Rỉ Sắt

Chương 7



Cảm giác khó xử lan tràn trong bóng tối.

Vậy mà Lâm An lại không hề né tránh, cứ im lặng nhìn hắn, đôi môi hơi chuyển động, lại chạm một cái nữa.

Từ Tân không do dự thêm nữa, vươn tay nắm lấy cằm cậu, cố gắng nhìn vào đôi mắt kia tìm ra một tia mơ màng nên có của người say rượu, "Mày uống nhiều quá rồi." Người nọ không lên tiếng, cũng vẫn không chớp mắt nhìn hắn. Sắc mặt Từ Tân dần trở nên trầm lạnh, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn chỉ nói, "Mày uống nhiều rồi."

Nói xong, cái tay đang đỡ người cũng dứt khoát buông ra, vặn chìa khóa một mình đẩy cửa đi vào phòng. Đi được hai bước lại dừng, quay lại bật đèn lên. Tên nhóc kia sắc mặt tái nhợt, đứng trước cửa không di chuyển. Hắn trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên lại vươn tay lau mặt cho, sau đó túm lấy bả vai cậu. Hắn dùng sức tính kéo cậu vào phòng, lại không ngờ kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Từ Tân nheo mắt nhìn, chỉ thấy cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt lại chặt chẽ khóa lấy hắn.

Sau đó đôi môi hé ra, nhả được bốn chữ, "Tôi uống không nhiều."

Cầu thang nhỏ lác đác truyền đến tiếng người xao động, là Đinh Hoa, từ đầu đường đi vào đã lớn giọng phách lối, "Đ* con gà nhà ông chủ mập ghê hén! Không uổng công tao mất một miếng da!" Trần Gia Lâu đạp một phát lên mông gã, "Mẹ mày nhỏ mồm thôi!" Nói xong vừa ngẩng lên đã thấy một bóng người mờ mờ, không khỏi tiến tới xem có chuyện gì, "Tiểu Lâm à?"

Lâm An không đáp.

Trần Gia Lâu lại đi thêm mấy bước, bật đèn hành lang lên, còn chưa kịp nói gì Đinh Hoa ở sau lưng đã rú lên như thằng dở hơi, "Ối thằng nhóc này còn không vào nhà à?" hỏi xong, thấy cậu chăm chăm nhìn vào cửa phòng mở rộng trước mặt, kỳ quái hỏi, "Về từ lâu rồi mà? Nhìn cái gì vậy mày?"

Lâm An vẫn không lên tiếng.

Từ Tân im lặng đứng ở trong nhìn ra, đột nhiên cười khinh khỉnh một tiếng, không nói thêm câu nào lách người rời khỏi cửa. Đinh Hoa còn đang hậm hực, vươn cổ ra ngó thì thấy người đi ra, lúng ba lúng búng, "Ấy, lão Đại, anh ở đây à..."

Trần Gia Lâu vội túm gã lại, vẻ mặt khẩn trương nháy mắt ra hiệu theo hướng Từ Tân rời đi. Đinh Hoa không hiểu ý, lại giãy dụa đá Trần Gia Lâu, kêu lên, "Mày làm gì đó!". Đến lúc xoay người lại, Từ Tân đã lướt qua hai người bọn họ, xuống lầu.

Đinh Hoa nhìn trước ngó sau một hồi, cuối cùng mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, "Chuyện gì vậy?"

Trân Gia Lâu lắc đầu, ý nói mình cũng không rõ lắm, ánh mắt lại gắn chặt lên Lâm An vẫn còn đang dứng phát ngốc một chỗ.

Đinh Hoa nhìn theo hướng ánh mắt đó, nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vấn đề hình như là từ tên nhóc này mà ra. Thế là vung vẩy đi về phía đó, ai ngờ gã vừa đi tới, Lâm An vốn đang đứng im như khúc gỗ lại đột ngột xoay người một cái, dọa hắn giật mình đến chửi thề, "Cmn thằng nhóc này điên à!"

Lâm An mím môi, nhìn Đinh Hoa vẻ mặt còn đang hoảng hốt hồi lâu, rồi cúi gằm.

Đến quá nửa đêm hai giờ sáng, Từ Tân mới trở về phòng. Thực ra hắn xuống lầu xong cũng chẳng đi đâu, chỉ là đến bên xưởng phụ ngồi hút điếu thuốc mà thôi. Chỗ này để vài máy móc cũ đã hỏng, phía sau có một cái kho không lớn lắm, có một đống thép lớn. Chỗ sắt thép này cũng khá quan trọng, một cây bán cũng được kha khá. Thế nên để phòng ngừa kẻ trộm, cũng như đề phòng công nhân tay chân táy máy trong xưởng, ở trên chỉ giao chìa khóa cho mỗi Tiền chủ nhiệm trông coi. Tiền Tiễn Khang sau lại lo ngộ nhỡ lúc mình không ở đây mà có người đến lấy hàng gì đó, liền tự đánh một bộ nữa, giao cho Từ Tân. Chuyện này cũng không ai biết, Đinh Hoa hay Trần Gia Lâu hắn cũng không nói bao giờ. Hơn nữa tiểu Đinh mồm miệng không kín, nói được hai câu thế nào cũng buôn ra hết, hắn không yên tâm.

Chỉ trừ Lâm An.

Hắn cũng không rõ chuyện xảy ra thế nào. Từ nhỏ hắn đã có thói quen là không dính vào mấy tên 'trông có học'. Thế nhưng khi bắt gặp tên nhóc kia bởi vì không hiểu kỹ thuật mà nửa đêm lén lút núp ở nhà vệ sinh đọc tài liệu, không nghĩ nhiều liền đem cậu ta đến đây.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cặp mắt tròn xoe khi ấy, gương mặt muốn nói mà không nói thành lời, nhìn hắn, tựa như đứa trẻ trộm làm chuyện xấu lén lút hỏi, "Anh, sao anh lại có chìa khóa vậy?"

Lúc ấy hắn đã trả lời thế nào nhỉ? Hình như là rất đắc ý đáp rằng, đây gọi là đặc quyền đó.

Người nọ không nói, im lặng theo sát hắn. Có lẽ cũng biết đây là cơ hội hiếm có, không sợ sệt mà mở to mắt ngắm nhìn tìm hiểu xung quanh. Đôi khi hắn sẽ nghiêng đầu kiểm tra một chút, thấy cậu tay chân luống cuống, lại vẫn giữ cái vẻ mặt cười cười tự trấn an. Nhận ra hắn đang nhìn, tay cậu sẽ hoảng, chỉ dùng thước thẳng đo đường kính bán kính thôi cũng hết nguyên buổi sáng.

Hắn lúc ấy làm bộ thờ ơ, lại giống như vô ý mà bảo, "Vội cái gì, ngày còn dài mà."

Cậu nghe không hiểu, ngẩng lên xấu hổ nhìn hắn, lại cúi đầu chuyên tâm làm việc. Đến tối ngày hôm sau, lại bị hắn lôi tới lần nữa mới chợt hiểu ra.

Một đoạn ngốc nghếch này, là một chút kỉ niệm của hắn với người nọ mà hắn cơ hồ đã quên mất. Hắn bắt người ta làm tiểu đệ, người ta cũng chưa chắc coi hắn là đại ca.

Từ Tân tắt đèn, đi ra ngoài khép cửa khóa lại, chỉ cảm thấy trên mặt càng lúc càng nóng như phát hỏa vậy.

Khi đẩy cửa vào phòng, người nọ đã nghiêng người nằm trên giường. Hắn bước tới, trong bóng tối nhìn không ra là vẻ mặt gì, nhìn cậu chăm chú hồi lâu, mới xoay người vào vệ sinh.

*

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lâm An đã không còn trong phòng nữa. Từ Tân mặc quần áo, rửa mặt xong, đi ra nửa bóng người cũng chẳng thấy. Cái bàn trống trước đó giờ lại xuất hiện thêm hai cái bánh bao.

Hắn bước tới, chạm vào. Nóng hổi.

Biết là cậu đã quay lại, lại tự động im im lẩn tránh hắn , có vẻ như lời tối hôm qua không phải là vô ý. Từ Tân mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm thứ trên bàn, tay mân mê góc bàn. Sau đó dứt khoát cầm găng tay rời đi.

Lúc đến xưởng, Đinh Hoa và Trần Gia Lâu đều đã ở đây, đang cùng ông chủ Tiền bàn bạc chuyện gì đó. Từ Tân theo thói quen nhìn về phía góc phòng, thế nhưng người lại không có ở đó như hắn mong đợi.

Đinh Hoa nghe thấy tiếng cửa, quay lại nhìn, thấy là Từ Tân, không khỏi có chút ngạc nhiên, "Ấy, Đại ca đến rồi?" nói xong nhìn ra phía sau hắn, "Tiểu Lâm đâu? Hôm nay không đi với anh à?"

Gã nói gà, Từ Tân triệt để nói vịt, "Dạ" một tiếng chào Tiền Tiễn Khang.

Một bụng đầy nghi ngờ suốt đêm của Đinh Hoa, gã đã nhịn lắm rồi, thấy Từ Tân đi vào thì sắp không nhịn nổi nữa. Gã kiên nhẫn quay lại nghe nốt Tiền Tiễn Khang dài dòng dặn dò xong, liền phi thân tới.

Từ Tân đang khom lưng bê lên một chồng sổ sách từ container. Mấy thứ này vốn là do Lâm An phụ trách, bình thường vẫn là hai người họ một người kiểm tra số liệu sổ sách, một người sửa sang lại nhãn hàng. Chiều hôm qua bởi vì Từ Tân đi trước với bạn gái, lại sợ cậu ta sẽ ngu ngốc thay mình bê vác cái thùng này, cho nên đưa chìa cho cậu, để cậu làm xong cất đồ rồi khóa cửa là xong.

Vốn dĩ sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi Từ Tân cầm tới ba tập sổ gốc lật qua lật lại mấy lần, phát hiện hái tháng gần nhất không thấy đâu cả. Đinh Hoa thấy hắn sững sở, không khỏi lên tiếng hỏi, "Sao vậy?"

Từ Tân cau mày, ngẩng lên hỏi gã, "Sáng nay chúng mày vào kiểu gì vậy?"

Đinh Hoa ngạc nhiên, đè tiếng thật thấp mới nói, "Hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là ông chủ Tiền mở cửa vào rồi!" Tiếng nhỏ dần, câu chuyện thoắt cái chuyển hướng, ra cái vẻ thần thần bí bí, "Nè anh à, hôm qua anh... với lại tiểu Lâm, không có chuyện gì ha?"

Từ Tân lật lật sổ trong tay, xác định không có gì sai so với những gì hắn nhớ mới đứng lên, thuận miệng đáp không có gì.

Đinh Hoa trợn mắt, rõ cái vẻ không tin. Rõ là tối hôm qua, thằng nhóc kia đột nhiên xoay phắt người lại dọa cho gã sợ chết khiếp. Kết quả còn chưa kịp chửi người, nó đã phắt cái nữa xoay đi. Gã và Trần Gia Lâu đứng như hai thằng ngu ngoài hành lang, không lời giải thích bị sập cửa cái rầm vào mặt.

Lúc ấy Trần Gia Lâu nói nhất định là có chuyện gì, gã lại có chút xem thường. Trước đó gã cũng biết tình trạng của Lâm An rồi, lúc về còn xiêu xiêu vẹo vẹo không vững, vừa rồi chắc chỉ là vì đầu óc không tỉnh táo mà thôi. Trần Gia Lâu lắc đầu nói gã không hiểu, không thấy lão Đại lúc nãy đi qua sắc mặt thế nào à. Năm ngoái có vụ bọn Hoàng cẩu ở công trường bên kia chơi đểu làm suýt chết một anh em, lão Đại cũng không có vẻ mặt xấu đến như thế. Đinh Hoa nghiêng đầu nghĩ, quả đúng là như vậy ha.

Từ Tân thấy mắt gã đảo liên tục, cũng không nói gì, ngồi xuống đem sổ sách cất lại chỗ cũ, sau đó xoay người rời đi. Không ngờ vừa tới cửa đã thấy một người đứng lấp ló, cứ im im như thế không biết là đã đứng bao lâu rồi.

Lâm An xách một cái túi sờn, mắt nhìn xuống chân. Chợt thấy dưới nền đất nhiều hơn một cái bóng, mới vội ngẩng lên. Hé miệng, giọng nói so với trước đây còn nhỏ hơn, "Anh Từ..."

Từ Tân không đáp, nhìn đồ trong tay cậu, hỏi, "Hôm qua đem sổ về à?"

Lâm An im lặng nhìn hắn hồi lâu, khẽ gật đầu.

Từ Tân chỉ ừ hử, nhàn nhạt bảo, "Đưa đây đi."

Lâm An không nhúc nhích, cắn môi đứng. Hắn cũng chẳng thúc giục, rút điếu thuốc ra, vừa hút vừa đợi. Cũng chẳng mất bao lâu, người nọ rút trong túi ra một cuốn sổ da, đưa tới. Từ Tân đón lấy, lật xem qua, thấy không có vấn đề gì thì gật đầu rồi xoay người đi luôn. Vừa bước mấy bước chợt nhớ ra, nhướn mày, vươn bàn tay ra, vỏn vẹn hai chữ, "Chìa khóa."