Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 142




Hà My vừa bước vào sảnh chính đã thấy mọi người tất bật ra vô tại phòng bếp.

Các người hầu đang mang thức ăn đến nơi diễn ra tiệc sinh nhật của con trai nhỏ.

Nhìn thấy mẹ chồng đang bê chiếc bánh kem đi từ phòng bếp ra, Hà My lễ phép cất tiếng chào:
“Con chào mẹ”
Mẹ chồng nhìn thấy cô con dâu yêu quý trở về liền không ngừng ríu rít:
“Mau mau, mọi người đều ra vườn rồi.

Con đi với mẹ mang bánh kem ra cho Louis đi.”
Hà My mỉm cười giúp bà cầm bánh kem.

Vừa đi cô vừa nói:
“Vất vả cho mẹ với mọi người quá, năm nào cũng làm sinh nhật thật lớn cho Louis, lại còn phải có điều kiện tất cả người thân đều phải có mặt.”
Mẹ chồng thân mật vỗ vỗ lên một bên vai cô, khuôn mặt hiền từ ánh lên sự phiền muộn.

Bà nói:
“Con đã vì cả gia tộc gánh vác bao nhiêu việc trong suốt hai năm qua.

Sinh cho nhà ta đứa cháu đích tôn, chăm nom Justin còn đang hôn mê trong bệnh viện.

Ba mẹ với mọi người làm được cái gì, phụ giúp được gì thì sẽ phụ con.

Phụ nữ lấy chồng rồi, có con rồi mà cứ lủi thủi một mình như vậy.

Trách là trách cái thằng oắt con kia nó ngủ lâu quá, để con dâu kim cương của mẹ chịu khổ.

Nó mà tỉnh lại mẹ tẫn cho một trận ra trò.”
Hà My nghe mẹ chồng nói thế, trong lòng cô cũng phần nào được an ủi.
Lúc hai mẹ con đến khu vực sân vườn đã thấy mọi người tập trung cả rồi.


Các vị trưởng lão đàn vui đùa cùng mấy đứa chắt nội, chắt ngoại, những người còn lại đã yên vị vào chỗ.

Ai ai cũng tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy những đứa trẻ tự do cười đùa, vui chơi.

Cậu nhóc Louis đang chời đùa với các trưởng lão và các bạn, nhìn thấy Hà My liền chạy ùa đến ôm lấy chân cô.

Tiếng nói non nớt vang lên:
“Mommy, mommy, mẹ về rồi.

Em bé nhớ mẹ lắm ạ !”
Hà My đặt bánh kem lên bàn sau đó cúi người bế lấy con trai nhỏ lên.

Cô hôn vào gò má nhỏ đáng yêu một cái rồi nói:
“Louis ngoan, xin lỗi con, mẹ về trễ một chút.

Mẹ đến bệnh viện thông báo cho baba về sinh nhật hai tuổi của con.”
Nhóc Louis nhỏ nhắn đưa bàn tay nhỏ chạm lên một bên mặt Hà My.

Đôi mắt xanh long lanh nhìn cô khẽ trả lời:
“Dạ không sao, Louis biết mẹ buồn buồn nha.

Nhưng mà baba sẽ sớm tỉnh lại, sẽ cùng Louis đón sinh nhật lần tới.”
Lời con trai nói khiên lòng Hà My quặn thắt, hai mắt bất chợt ửng hồng.

Cố nén cảm xúc đau xót, cô bế con trai đến vị trí đầu chiếc bàn dài đang đặt bánh kem.

Nhìn một lượt tất cả mọi người rồi cất tiếng:
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự sinh nhật của Louis.

Cảm ơn đã cho thằng bé hai năm nay, đều đón sinh nhật trong niềm yêu thương của tất cả mọi người.”
Ai cũng xúc động với lời Hà My nói ra, họ biết cô đã mạnh mẽ như thế nào, để có thể gánh vác tất cả trong trách khi vắng Justin.

Ông nội Justin thấy mọi người chìm trong yên lặng liền đứng lên thắp nến trên bánh kem.

Ông mỉm cười nói:
“Nào nào, hôm nay là sinh nhật Louis, đừng để không khí mất vui thế.

Cùng hát và chúc mừng Louis của chúng ta được hai tuổi đi.”
Thế là trước sự khuấy động của ông nội đã kéo mọi người trở lại niềm vui sinh nhật.

Họ bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật và chờ đợi Louis thổi nến.

Ánh nến tắt đi cũng là lúc mọi người tặng quà cho bé.

Louis khỏi phải nói là vô cùng vui mừng, thích thú mà cười toe toét trông đáng yêu lắm.

Tiếp đến mọi người bắt đầu dùng bữa.

Trên bàn ăn dài rộng lớn có rất nhiều món ăn ngon với cách trang trí bắt mắt, màu sắc hài hoà, mùi vị thơm ngon k1ch thích vị giác.

Mẹ Hà My lo lắng cho cháu ngoại, vì vậy, trước khi ăn thì múc cho cậu nhóc một chén cơm chiên cùng cài lát thịt gà nướng ăn kèm.

Nhưng mà Louis bé nhỏ dường như không thích cho lắm, cậu bé không chịu ăn, mê mẩn cầm món đồ chơi trong tay.

Bà ngoại kêu mãi chẳng nghe,
Hà My đang trò chuyện với mấy chị em bạn dì, cô nhìn thấy con trai có hành động không phải phép liền nói:

“Tại sao không ăn ? Bình thường con vẫn ăn cơm chiên mà, lại còn rất thích nữa.”
Louis nghe thấy tiếng của mẹ thì ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu bé mím môi, hơi rụt rè trả lời:
“Nhưng con chưa đói, con còn đang chơi mà.

Một lát con ăn có được không ?”
Hà My nhướn mày một cái sau đó quay sang hỏi mẹ chồng ngồi cạnh:
“Mẹ à, buổi chiều thằng bé ăn cái gì ?”
Mẹ chồng đang lo lắng vì cháu nội không chịu ăn cơm.

Nghe Hà My nói vậy liền đáp:
“Ừm, thằng bé chưa có ăn.

Mà chắc hôm nay nó vui quá nên chưa muốn ăn đó.

Cứ để nó chơi một chút, nào đói thì ăn.

Không sao đâu con !”
Hà My không hỏi nữa, đôi mắt phượng lia đến chỗ con trai ngồi đối diện.

Giọng nói tuy nhẹ nhưng đầy uy nghiêm vang lên:
“Ăn uống có giờ giấc đàng hoàng sẽ tốt hơn là thích khi nào ăn khi đó.

Mọi ngày vẫn ăn tối vào lúc này, con mê chơi nên không ăn đúng không ? Mẹ hỏi con, con ăn hay không ?”
Louis bé nhỏ nâng tầm mắt hờn dỗi nhìn mẹ mình, tay cầm chặt món đồ chơi, môi mím lại.

Hà My thấy thế chỉ nhếch môi một cái rồi nói tiếp:
“Ok, con không ăn cũng không sao cả.

Một lát nữa hết đồ ăn thì nhịn đói vậy.

Hôm nay nhà ta đông mà, mọi người sức ăn cũng chẳng vừa, không sợ bỏ mứa.

Còn chén cơm mà bà ngoại múc cho con, con không ăn thì chờ về sau cũng chẳng còn cơm chiên cho con ăn nữa.

Mẹ nói được là làm được, con có thèm thì cũng đừng hòng có cơm chiên mà ăn.”
Vừa nói Hà My vừa quan sát thái độ của con trai, miệng vẫn luyên thuyên:
“Dì Tiểu Vy của con lúc còn nhỏ chẳng có nổi một bữa ăn ngon, ngày ngày làm việc vất vả, tối đến ngủ trong kho tăm tối với côn trùng.


Chú Tường và bác Khiêm của con, lúc nhỏ phải lăn lộn giành lấy miếng ăn đến độ tưởng mất luôn cái mạng.

Dì Lệ Ái từ khi còn là một cô bé đã thiếu thốn đủ đường, phải bươn chải phụ mẹ, vừa đi học, vừa đi làm, bữa đói bữa no.

Mẹ lấy ví dụ như vậy để con hiểu rằng, con được sống trong sung sướng, được cưng chiều thì phải biết lễ phép, nghe lời người lớn.

Ông bà thương con nên lo lắng từng chút một, nếu con bướng bỉnh thì về sau sẽ không còn ai lo cho con nữa.

Tuỳ con trưởng thành, muốn ra cái dạng gì thì ra, mẹ và mọi người không quan tâm.”
Nói rồi Hà My mặc kệ Louis có nghe hiểu được hay không, cô tiếp tục ăn.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau cũng chẳng ai dám lên tiếng.

Thư ký Lê mỗi khi dạy con thì người khác không dám xen vào.
Louis nhìn chầm chầm Hà My, thấy mẹ không để tâm đ ến bé nên bỏ luôn món đồ chơi trong tay xuống.

Đôi mắt long lanh nhìn bà ngoại, nhìn mọi người rồi nhìn đến chén cơm trước mặt.

Không nhịn được mà tự tay cầm lên ăn.

Hành động này của cậu nhóc khiến mọi người khâm phục cách dạy con của Hà My hơn.

Chỉ cần vài câu thật nhẹ nhàng nhưng đã khiến nhóc Louis đang bướng phải thuần phục.
Rồi tất cả lại vui vẻ dùng bữa, Hà My đã quan tâm đ ến Louis lại rồi.

Cô nói với cậu bé mấy câu sau đó hai mẹ con vui vẻ ăn.
Ngay lúc tất cả đang rôm rả, thì một tiếng nói trầm ấm vang lên làm ngưng đọng bầu không khí nhộn nhịp…
“Bae, em thật sự dạy được anh, còn dạy được con chúng ta nên người như vậy.

Thật tốt, vợ của anh thật giỏi, cả con trai cũng rất ngoan !.”