Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 145: Phần 2



Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng Hà My ngày càng lớn. Đi siêu âm bác sĩ bảo thai đôi, cả nhà lại được một phen mừng rỡ. Bạn bè gần xa đều gửi lời chúc mừng, hai gia đình nội ngoại thay phiên nhau chăm sóc. Cho đến lúc cô sinh, thiếu điều tất cả từ lớn đến bé trong gia tộc muốn kéo đến bệnh viện xem mặt hai em bé. May là Justin đã lên tiếng trước, nếu không sập bệnh viện mất.

Mấy người bạn của cả hai cũng tranh thủ trước lúc Hà My sinh, họ cùng gia đình nhỏ của mình bay tới lâu đài để thăm hỏi và chờ ngày cô lâm bồn. Cuối cùng cũng đến ngày trọng đại.

Vì Justin bỏ lỡ khoảnh khắc Louis ra đời, nên với lần sinh này của Hà My, anh có chút khẩn trương dù cho bạn bè và gia đình ở cạnh khuyên ngăn. Cứ mỗi lần cô kêu lên trong phòng sinh, anh lai muốn xông vào một lần. Nhưng vì bác sĩ không cho phép ,và Hà My sợ anh ám ảnh, nên căn dặn dù có gì cũng không được xông vào phòng sinh.

Qua mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nghe tiếng em bé khóc. Mọi người mừng rỡ, y tá bế em bé ra ngoài, tất cả đều xoay quanh xem. Là hai bé gái, cả nhà lại được một phen vỡ oà.

Justin cũng xúc động vô cùng, khoé mắt cay cay ngắm nhìn hai bé con đỏ hõn vừa mới sinh ra. Nhưng anh lo lắng cho Hà My hơn nên mặc kệ mà xông vào phòng sinh.

Khi thấy cô nằm trên bàn sinh, anh chẳng kiềm được nước mắt mà khuỵ xuống bên cạnh ôm lấy cô nức nở:

“Bae, em vất vả rồi.”

Đã trải qua một lần sinh nên Hà My đã có kinh nghiệm. Cô chỉ hơi mất sức một tí nhưng vẫn còn nhận thức để nghe thấy lời chân thành từ Justin.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ nở nụ cười, cô thì thào:

“Em ổn mà, bé Justin đừng khóc. Chúng ta có con gái rồi, anh mau đi đòi tiền Nguyễn Tuấn Anh với mấy người chưa có con gái đi. Để đó về sau mua đồ chơi cho con.”

Justin nghe lời cô nói, anh đang xúc động cũng chẳng kiềm được mà bật cười. Khẽ hôn lên vầng trán thanh tú, tiếng nói ôn nhu đầy yêu thương cất lên:

“Anh yêu em!”

————————-////———————————-

Bởi vì là con lai nên Justin cũng có tên tiếng Việt, lấy họ của bà nội là họ Vương, tên Nam Thành. Louis cũng vậy, tên của cậu bé là Vương Nhất Thiên. Và hai tiểu công chúa vừa sinh có tên lần lượt là Jessica Vương Hạ Anh, Rebecca Vương Hạ Băng.

Sinh ra trong dòng tộc Williams danh giá cho nên cả ba đứa trẻ đều được giáo dục rất tốt. Hà My và Justin luôn cố gắng vun đắp gia đình nhỏ của mình từng ngày, cho đến khi các con trưởng thành và tự lập được.

——————————////——————————-

Ngày lễ giáng sinh của nhiều năm sau đó….

Trong căn hộ quen thuộc, có đôi vợ chồng trung niên đang cùng ngồi ăn tối. Vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ và ấm cúng.

“Anh mau ăn rau củ vào, có tuổi rồi phải lo dưỡng sức chứ, đừng ăn mãi đồ chiên nướng thế. Cháu nội, cháu ngoại ra chỉ thị anh phải luôn khoẻ mạnh để năm nào tụi nó cũng được mừng giáng sinh.”

Hà My bây giờ đã là người phụ nữ trung niên nhưng nét đẹp vẫn còn rất sắc sảo và mặn mà.

Ngồi đối diện cô là Justin, cũng đã là người đàn ông trung niên lớn tuổi rồi. Nhưng thời gian chỉ tăng tuổi còn phong độ vẫn uy nghiêm, quyền lực như ngày trẻ.

Năm nay, cả hai đón giáng sinh tại Việt Nam, trong căn hộ mà Justin đã mua khi trở về để tiếp quản công ty lúc trẻ.

Justin thấy vợ lo lắng cho mình như vậy, trong lòng rất hạnh phúc. Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng tình cảm hai vợ chồng lúc nào cũng ấm áp như vậy.

Cắt một lát thịt cho Hà My, Justin mỉm cười, giọng nói có hơi trầm nhưng rất ôn nhu vang lên:

“Đừng có nhằn anh nữa, anh biết rồi mà. Để cái đám tiểu quỷ kia biết sẽ trêu đấy. Em đừng mãi lo cho anh, ăn nhiều vào. Mấy đứa nhỏ thấy em ốm lại bảo anh không lo lắng chu toàn, chúng nó lại nói anh cho coi.”

Hà My e thẹn ghim miếng thịt ăn, lúc này điện thoại cô đổ chuông. Là video call nhóm gia đình.

Cô gọi Justin sang ngồi cùng rồi bắt máy. Màn hình vừa hiện lên là gia đình con trai, con gái cùng cháu nội, cháu ngoại của cả hai. Ai ai cũng vui vẻ, nở nụ cười hạnh phúc và cất tiếng:

“Chúc ba mẹ/ ông bà nội/ ông bà ngoại, giáng sinh an lành…”

Hà My cùng Justin cũng xúc động không kém khi thấy các con trưởng thành, hạnh phúc với gia đình riêng của mình.

Cả hai chỉ mong như vậy, có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, nắm tay trải qua bao thăng trầm cuộc sống đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Chỉ cần đôi bàn tay vẫn luôn nắm chặt, nơi ngực trái vẫn ấm áp một tình yêu chân thành là đủ….