Sau Mưa

Chương 17





Hạ Diệp đi về bãi giữ xe, Nước mắt cứ không ngừng rơi. Thiên Phúc đang đứng nhìn dáo dát, quay đầu thấy Hạ Diệp đang rưng rưng, hắn nhanh chóng lại gần ôm chặt cô.



“Thật ra… Cindy có phải hôn thê anh không? Hai người vì sao hủy hôn? Em muốn biết sự thật!” Hạ Diệp nói trong nước mắt. cô không thể kiềm chế được.



“Phải, bọn anh hủy hôn vì đó là âm mưu của ba Cindy, bọn họ có dã tâm với vị trí của ba anh… nhưng mà…” Thiên Phúc muốn giải thích tiếp thì Hạ Diệp cắt ngang.



“Có phải anh dùng em chọc tức anh Quân không? Hay là trả thù anh ấy?” Hạ Diệp thật sự rất kích động.



Thiên Phúc đẩy cô ra để cô nhìn vào mắt hắn: “Không bao giờ có chuyện đó, nếu anh là người như vậy, Kim Long sẽ để anh quen biết em sao? Dù em không tin anh, còn Kim Long thì sao?”



Hạ diệp hồ đồ rồi, phải, lẽ nào Kim Long lại đẩy cô vào lửa? cô gật đầu: “Em xin lỗi, em điên mất rồi, sao lại nghĩ anh như vậy… em muốn về nhà… em thật sự rất là đau…”



“Được rồi, anh đưa em về, bình tĩnh lại chúng ta mới nói chuyện được!” Thiên Phúc hiểu trong lúc này, nói thêm chỉ làm Hạ Diệp kích động thêm.



Hạ Diệp về nhà, úp mặt vào gối mà khóc. Cô làm sao vậy? cô đang đau vì cái gì? Vì Thiên Phúc và Minh Quân đều có mối liên quan tới cô gái xinh đẹp giỏi giang Cindy đó, cô không bằng nên cô buồn? vì Minh Quân cho cô biết sự thật, chuyện bao năm qua tự nhiên hợp lý nhưng cũng tự nhiên nảy sinh nhiều nghi ngờ hơn.



Cindy thật ra là người giang xảo đáng ghét sao? Thật ra… thật ra… cô nên làm cái gì đây? Cô phải cắt đứt với Minh Quân. Cô còn chưa bắt đầu với Thiên Phúc nhưng hình như cô không nên bắt đầu với Thiên Phúc. Nếu cô tới với Thiên Phúc thì cô thấy mình như cố tình trả thù vậy, cô làm bạn gái Thiên Phúc sẽ vướng vào vòng lẩn quẩn của họ.



Hạ Diệp, mày là con ngốc bị bỏ rơi…



Nhưng mà… trong chuyện này, lỗi không ở Minh Quân… cô không thể trách Minh Quân, Minh Quân chưa từng quên cô.



“Chị… chị ba à… ngồi dậy!” Xuân Nghi kéo rèm cửa lên, ánh sáng chíu vào chói mắt.



Hạ Diệp ngồi dậy: “Làm cái gì vậy? có chuyện gì sao?”



“Anh Phúc nói với anh hai là chị và ông Quân nói chuyện, nói những gì?” Xuân Nghi đưa Hạ Diệp tờ khăn giấy: “Lau nước mắt đi… ông Quân đã nói gì?”



“Nói chuyện gia đình anh ấy…” Hạ Diệp lau nước mắt sau đó đi rửa mặt.




Xuân Nghi ôm một cái gối ngồi bên giường, chân mày hơi co lại: “Chị tha thứ rồi yêu lại anh ta, hai người dắt tay vào lễ đường, hoàn thành giấc mơ bảy năm của hai người? đá anh Phúc qua một bên?”



Xuân Nghi nói cứ như một câu chuyện cổ tích…



“Chị… năm nay em 18 tuổi, nhưng em không mơ mộng cái tình yêu ngây thơ học trò, chị đã 26 rồi cũng tỉnh táo đi, anh ta… dù cho có cái lý do gì đi nữa, một người đàn ông ra đi bảy năm rồi về… để chị chờ đợi, không có chút tin tức, thì anh ta không có tư cách yêu chị… em chưa từng trải nhưng mà phim ảnh truyện sách cũng nói đầy về sự bội bạc trong tình yêu đó thôi… anh ta đi lâu vậy về vẫn độc thân sao?” Xuân Nghi nói năng không lộn xộn, không đùa giỡn, rất nghiêm túc nói từng câu một.



Xuân Nghi chưa biết Minh Quân đã có vợ, nhưng em cô nói một chữ cũng không có sai, sự thật là Minh Quân không độc thân quay về. chắc chắn là cô không thể phá hoại Minh Quân và Cindy, cô không phá hoại gia đình người khác.



Hạ Diệp im lặng, Xuân Nghi cảm thấy mình nói đúng, liền nói tiếp: “Chị ba… anh Phúc vừa về thôi, chị không vui nên sắc mặt anh ấy khó coi lắm, em nghĩ chị đi nói chuyện với anh ấy đi… à… chị chọn anh Phúc hay anh Quân em cũng ủng hộ… chỉ là… em luôn nghĩ anh Phúc hợp với chị! Đừng khóc nữa, dù gì hôm nay là ngày đám cưới của bà Thi à…”



Hạ Diệp gật đầu, Xuân Nghi đi ra ngoài. Hạ Diệp thay một bộ đồ khác, sau đó đem đồ đi trả cho tiệm.



Trên đường về, cô gặp Kim Long, hai người cùng nhau đi ăn.



“Bà nói chuyện với Minh Quân như thế nào?” Long cũng không vui vẻ gì.



“Rồi… tôi nghĩ là… tôi đúng là ngốc thật…” Hạ Diệp nhìn Long mỉm cười, hỏi lại: “Ông biết chuyện ba người họ sao?” Cô nghĩ là Long sẽ nói thật.



Kim Long gật đầu: “Trước đây Cindy và Thiên Phúc rất đẹp đôi. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lỡ ra, Cindy từ hôn, để lại cú sốc không nhỏ cho Ryan, từ đó tới nay, nó chưa yêu ai nữa. sau đó thì nhờ tôi mà hai người quen biêt nhau, tôi thấy nó có vẻ rất vui! Mà bà cũng đỡ ưu sầu hơn…”



Hạ Diệp cười nhẹ. Vậy xem ra chuyện Quân và Cindy kết hôn theo sắp đặt là thật, Long và Phúc nói giống nhau. Cô cũng không phủ nhận là bản thân cô, sau khi quen Thiên Phúc vui vẻ hơn nhiều.



“Diệp… tôi có thể hỏi bà một chuyện không?” Long đột nhiên nghiêm mặt.



Hạ Diệp hơi kinh ngạc: “Tất nhiên được! Chuyện gì mà rào trước đón sau vậy?”



Vẻ mặt Kim Long cực kì nghiêm trọng, giọng điệu cũng lạnh nói: “Thật ra hôm đó đưa Phương Anh về, tôi gặp chồng chưa cưới của cô ấy, anh ta tầm trên 40 tuổi, thấy tôi đưa về đã quát nạt Phương Anh trước mặt ba mẹ cô ấy… lạ là ba mẹ cô ấy không có bất kì phản ứng gì bênh con gái, chỉ im lặng rơi nước mắt… Phương Anh cứ đuổi tôi về… tôi đành đi ra, nhưng từ bên ngoài tôi thấy anh ta cứ nói mãi không ngừng sau đó đi về… tôi quay lại thì mẹ Phương Anh ngất xỉu, cô ấy cứ ngồi thu người ở xó tường, luôn miệng nói là lỗi tại cô ấy… nói cho tôi biết… Phương Anh tại sao phải nhẫn nhịn như vậy?”



Hạ Diệp bị hỏi, bất ngờ rồi cúi đầu im lặng, người đó gần bốn mươi, quá già so với Phương Anh, nhưng lí do Phương Anh phải nhẫn nhịn… làm sao cô nói với Long đây?



Cô im lặng, Kim Long bắt đầu kích động: “Hạ Diệp… bà nói thật đi… lí do là gì?”



Hạ Diệp hít sâu, điều hòa cảm xúc: “Lí do sao ông hỏi vậy?”



“Vì… Phương Anh cứ y như mẹ tôi trước đây, mặc kệ ba tôi đánh đập chửi bới như thế nào, bà cũng chỉ im lặng như người sai là mình, tôi không muốn cô ấy giống mẹ tôi… Hạ Diệp rốt cuộc là chuyện gì?” Kim Long nhắc tới quá khứ nét mặt bi thương đầy xúc động.



Hạ Diệp biết rõ quá khứ gia cảnh nhà Kim Long, lí do Kim Long khiến Hạ Diệp bị á khẩu, Long nói không sai. Nhưng cô không thể nói, không thể nói.



“Hạ Diệp… bà nói chuyện coi!” Kim Long tức giận hét lên.



“Tôi không biết gì hết!” Hạ Diệp nhìn sang hướng khác.



Kim Long thở dài: “Bà nói hay tôi đi hỏi Phương Anh hay tôi tự điều tra?”



Long tự đi điều tra? Thật sự Long có bản lĩnh đi điều tra ra sao? Hạ Diệp nhíu mày, lại cúi đầu, sau đó lại lắc đầu khẽ nói: “Xin ông… đừng làm cái gì cả… tôi đã hứa là không nói, tôi chỉ có thể im lặng… ông đừng ép tôi…” Hạ Diệp đứng lên định bỏ trốn.



Kim Long phía sau lại tiếp tục hỏi một câu: “Minh Duy có khỏe không?”



Chân Hạ Diệp như bị đóng đinh dưới sàn, Kim Long đã đi điều tra, trong một buổi chiều điều tra ra hết rồi sao?



Hạ Diệp quay đầu nhìn Kim Long, Kim Long không phải người đơn giản, không phải Kim Long bạn cô nữa, mà là giám đốc maketting đầy nguy hiểm.



“Tôi muốn nghe bà nói thật… tôi cũng biết bà sẽ không nói, tôi đành đi điều tra… ba Minh Duy là ai?” Kim Long vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng.



“Tôi không biết, Phương Anh không chịu nói, tôi thật sự không biết, xin ông đừng nói chuyện này ra, nếu không Phương Anh sẽ tự tử lần thứ ba đó…” Hạ Diệp khóc nức nở.



Kim Long kéo cô ngồi xuống: “Bà đừng khóc, tôi biết… cho nên tôi đang hỏi bà đây… bà kể lại cho tôi nghe đi, chuyện của Phương Anh…”



……………………………………………………………………………………………………



Bảy năm về trước, cái ngày mà tất cả các cô kéo nhau đi ăn mừng tốt nghiệp, bốn đứa các cô cực kì vui vẻ. các cô đều đậu tốt nghiệp.




Ngày ăn mừng đó, các cô phát hiện Phương Anh có thai, một nữ sinh 18 tuổi mang thai, các cô nghe chuyện này rất nhiều trên báo đài, không ai ngờ có ngày các cô sẽ gặp chuyện tương tự. lúc đầu ai cũng bối rối hoảng sợ, Yến Vy một hai bảo đi phá thai, Hạ Diệp phản đối, Nhã Uyên lại không nói gì.



Các cô còn quá trẻ để giải quyết một vấn đề nghiêm trọng như vậy, và đương nhiên là chính Phương Anh cũng không thể giấu ba mẹ mình, lúc đó ba mẹ ruồng bỏ, tuyệt vọng vì gia đình, tình yêu, Phương Anh đã treo cổ, nhưng thất bại.



Cuối cùng ba mẹ Phương Anh đưa Phương Anh qua Pari học thời trang. một năm đó Phương Anh vô cùng khổ sở, sau khi sinh Minh Duy ra đời, Phương Anh uống thuốc ngủ tự tử, may mắn là chủ nhà thuê ờ Pari phát hiện, cấp cứu và khuyên Phương Anh.



Sau đó, Phương Anh lấy hết sức học thiết kế, khi trở về cũng mang cả con trai về. các cô liền xem nó như con chung, cùng nhau chăm sóc.



Tuy rằng các cô gắng bó với nhau, nhưng Phương Anh chưa từng nói ba Minh Duy là ai, các cô đều không biết.



Từ đó, Phương Anh khép lòng, không yêu ai, đột nhiên Phương Anh lại nói kết hôn, khiến cô bị sốc. nhưng Phương Anh thật sự rất kiên quyết, cái câu nói ‘dù trăm cay ngàn đắng cũng chấp nhận’ cứ in vào đầu Hạ Diệp.



……………………………………………………………………………………………………



Kim Long nghe xong im lặng, Phương Anh tự tử hai lần không thành, cá tính trầm lặng cứng cỏi, thì ra do tổn thương quá sâu, nhưng mà ba của đứa bé Minh Duy kia là ai?



“Hạ Diệp… bà có thể dẫn tôi đi gặp Minh Duy không? Tôi cho người đi điều tra tới Pari nhưng không tìm được chỗ của Minh Duy đang ở hiện nay…” Kim Long châm thuốc hút, từ ngày ra đại học, đây là lần đầu cô thấy Long hút thuốc lại.



“Được… nhưng… đừng nói với ai… mà sao ông lại đi điều tra?” Hạ Diệp từ chối dẫn đi thì Long cũng có cách tra ra, chi bằng cô cứ dẫn đi cho xong.



Kim Long cũng bày ra bộ dạng không biết tại sao, mím môi một cái rồi trả lời cô: “Không biết, thái độ của Phương Anh, sự nhẫn nhịn này làm tôi bất bình đi, nhưng mà bà có nghĩ hôm lễ cưới, Phương Anh gặp lại ba Minh Duy không?”



Phải, bất ngờ gặp lại nên ngất đi… sao Hạ Diệp không nghĩ ra, phải đi hỏi Phương Anh cho rõ mới được. cô kích động đứng lên muốn đi ngay. Kim Long nắm tay Hạ Diệp kéo cô ngồi xuống: “Bà muốn Phương Anh tự tử lần ba? Nếu hôm đó muốn nói đã nói với bà rồi!”



Phải, dạo này Hạ Diệp hồ đồ quá, làm cái gì cũng sai, nếu đi đến hỏi thẳng chẳng khác nào ép Phương Anh vào chỗ chết.



“Hai người nói xong chưa?” Thiên Phúc từ đâu xuất hiện.



Kim Long nhìn Thiên Phúc: “Tới lúc nào?”



“Đúng lúc nhìn hai người lôi lôi kéo kéo!” Thiên Phúc ngồi xuống cạnh Hạ Diệp, liếc Long một cái. Hạ Diệp cũng nhìn sang hướng khác. Cô và Long thân thiết như vậy từ lâu rồi, thói quen khó sửa. với Nhân cũng vậy.



“Chừng nào có thể đi?” Kim Long nhắc lại chuyện lúc nãy.



Hạ Diệp suy nghĩ, tuần sau là anh hai, sau đó là Phương Anh đám cưới, cô không có nhiều thời gian, chuyện này phải đi sớm, nghĩ vậy cô liền nói: “Mai đi, tuần sau, sau nữa rất bận, đi sớm có lẽ tốt hơn…”



“Được, chiều mai tôi đón bà… hai người hẹn hò vui vẻ…” Kim Long lại cười, bộ dạng nghiêm chỉnh vừa rồi biến mất.



Người đi rồi, Thiên Phúc mới hỏi cô: “Hai người nói gì vậy? nhìn Long không vui!”



“Chuyện của Phương Anh… em thấy… không biết nữa… chút cảm giác rằng Long hơi đáng sợ…” Hạ Diệp nghĩ mình chưa hiểu hết Long.



Thiên Phúc đảo mắt, sau đó gật đầu: “Nó không thuộc mẫu người dễ thương kia mà, ăn gì rồi về được không? Người yêu?”



Hạ Diệp gật đầu.



“Chừng nào em nói yêu anh?” Thiên Phúc thấy cô không phủ nhận hắn gọi là người yêu liền hỏi.



“Chừng nào em thích! Ăn đi… ăn đi mà…” Hạ Diệp xấu hổ.



Hai người đùa giỡn vui vẻ, đột nhiên Hạ Diệp nhìn thấy ông Quang, bà Huệ, Minh Quân đang đi vào quán. Động tác giỡn ngừng lại, bà Huệ hướng cô đi tới.



“Diệp… từ bữa tới giờ con không tới thăm bác, sao vậy?” Bà Huệ liếc Thiên Phúc.



“Chào ông! Chào cậu!” Thiên Phúc mở miệng trước.



Hạ Diệp đứng lên chào: “Chào hai bác!” sau đó nhìn Minh Quân, rồi lại chuyển tầm mắt lên bà Huệ: “Con nghe nói cô khỏe, nên con không tới… con xin lỗi!”



“Nếu không có gì, chúng tôi về trước đây, gia đình các người ăn vui vẻ!” Thiên Phúc nắm tay Hạ Diệp kéo đi.




Hạ Diệp cúi đầu chào, đi theo Thiên Phúc, vừa đi ba bước, Minh Quân nắm cánh tay cô. Cô phải dừng bước, cô đứng lại, Thiên Phúc cũng quay đầu nhìn.



“Buông tay!” Hai người đàn ông kéo cô, đồng thời cũng hét lên.



Minh Quân kéo mạnh tay Hạ Diệp: “Tao là bạn trai cô ấy!”



“Qúa khứ thôi! Buông ra!” Thiên Phúc lạnh lùng nói lại.



Hai người dằng co bằng mắt, Hạ Diệp ở giữa cũng rất khó chịu. cô nhìn Minh Quân: “Win… anh buông em ra… anh có vợ rồi, anh ghi nhớ chuyện đó đi, kể cả khi anh li dị, thì chúng ta cũng không thể như xưa… anh đừng xem tình yêu và hôn nhân như trò chơi vậy!”



Minh Quân buông tay, có chút xấu hổ không dám nhìn Hạ Diệp.



Hạ Diệp quay đầu đi theo Thiên Phúc. Trên đường về cô và Thiên Phúc không nói gì. Cô và Thiên Phúc có khoảng cách.



“Diệp, em còn… với Win, ý anh là chưa hết tình cảm?” Thiên Phúc dừng bước hỏi cô.



Hạ Diêp không lắc đầu không gật đầu, lâu sau mới lên tiếng: “Em không biết…”



Thiên Phúc có nói cho cô thời gian, hắn hiểu là tình cảm vài tháng không thể hơn tình cảm bảy năm được cho nên hắn chờ đợi, người tới sau thì phải chấp nhận chuyện quá khứ của người trước.



Xe dừng trước của nhà, Hạ Diệp tạm biệt hắn rồi đi vào nhà. Người nhà cô đi đâu rồi? chị dâu tương lai của cô đang ngồi trong phòng khách.



Cô mở miệng: “Chào chị!”



“Cô ba… hôm bữa tôi xin lỗi…” Thấy Hạ Diệp định đi lên lầu, thì Ngọc Tiên nhanh chóng nắm tay cô.



Hạ Diệp dừng bước, quay đầu nhìn: “Chuyện hôm đó tôi đã quên, tôi chỉ mong chị đừng chọc giận mẹ… hôm đó tôi lớn tiếng cũng là sai, xin lỗi chị!”



“Cô ba… thật ra… tôi biết bạn của cô là người yêu cũ của anh ấy, tôi rất sợ, cô ba không vừa mắt tôi…” Ngọc Tiên cúi đầu nói nhỏ.



Hạ Diệp gật đầu: “Tôi hiểu, nhưng mà chị vẫn là chị dâu anh tôi đã chọn, tôi cũng sẽ yêu quý chị… nên chị đừng lo… “



Chị Tiên gãi đầu: “Cô ba… tuần sau cô thử áo cưới với tôi nhé? Tôi biết qua Tết tây nhiều người đám cưới… cô ba rất bận, cô có thể đi với tôi không?”



Hạ Diệp gật đầu rồi nói: “Được… tôi tên Hạ Diệp, chị cứ gọi tên, không cần gọi cô ba… “



“ Ừ… ” Chị Tiên gật đầu. hạ Diệp cũng gật đầu rồi đi lên lầu.



Anh hai cô ngồi trên lầu, trầm ngâm không nói gì.



“Anh hai… sao anh để chị Tiên ngồi một mình vậy?” Hạ Diệp ngồi cạnh anh hai.



Anh Đông Nguyên lắc đầu: “Hình như anh… sai rồi!”



“Sai chuyện gì?” Hạ Diệp nhíu mày, lẽ nào nói chuyện đám cưới? anh hai hối hận cưới chị Tiên?



“Anh nghe nói em gặp lại Minh Quân? Giờ em định làm gì? Tình cũ tình mới? chọn cái nào?” Anh Đông Nguyên hỏi sang chuyện khác.



Hạ Diệp lắc đầu, tình cũ tình mới? anh hai cô nói quá rồi, hạ Diệp cũng không trả lời, đi vào phòng.