Sau Mưa

Chương 19





Hạ Diệp cũng không biết bằng cách nào mà cô về lại JK. Chỉ có điều là đầu cô bây giờ trống rỗng.



“Hạ Diệp…” Chị Kim Tuyến gọi cô: “Em bệnh sao? Có nghe chị nói gì không?”



“Dạ, chị? Em xin lỗi! có chuyện gì?” Hạ Diệp đứng lên xin lỗi.



“Chị hỏi là sao chưa nộp báo cáo cho chị?” Chị Kim Tuyến hơi khó chịu.



Hạ Diệp lấy trên bàn: “Đây chị, à… em hết việc, chiều em về sớm chút nha!”



“Được, nghỉ ngơi nhiều chút đi, cứ như mất hồn vậy!” Chị Kim Tuyến nói xong đi vào phòng.



Lát sau cô nhận được cuộc gọi từ Thiên Phúc.



“Ăn tối nha? Anh chờ ở Lustart…” Thiên Phúc nghe giọng Hạ Diệp đầy mệt mỏi.



“Em không biết nữa, anh cũng biết em hẹn Kim Long, mà không biết sẽ đi bao lâu, nếu 7g em về không kịp sẽ gọi cho anh…” Hạ Diệp suy xét thời gian mà nói.



Thiên Phúc cười nhẹ: “Vậy anh sẽ nói Kim Long chở em về sớm! bye!”



“Bye anh!” Hạ Diệp mỉm cười ngắt máy.



Kim Long dừng xe chờ cô từ nãy giờ.



Trên đường đi, Kim Long muốn nói lại thôi, bộ dạng có chút không thoải mái. Hạ Diệp không nhịn được liền nói: “Muốn nói gì… nói đại đi!”



“Tôi… haiz… bà thấy tôi làm cha được không?” Kim Long gãi đầu nhìn Hạ Diệp.



Hạ Diệp hét toáng lên: “Nhìn đường…” Đang chạy xe lại nhìn cô, muốn chết sao?



Sau đó Hạ Diệp nhíu mày: “Tôi nghĩ nếu ông làm cha chắc không tệ… thật ra tôi có cùng suy nghĩ với Thiên Phúc là ông thích Phương Anh, nhưng ông có thể lo cho Phương Anh mà không một chút vướng bận quá khứ của cô ấy không?”



Kim Long gật đầu: “Bà cũng biết tôi có tiền án mà… dễ gì có cô gái nhà đàng hoàng nào lấy tôi? thật ra thì tôi nghĩ là quá nhanh Phương Anh sẽ cho rằng tôi thương hại cô ấy…”




“Đúng, tôi cũng thấy quá nhanh…” Hạ Diệp gật đầu, sau đó lại nói: “Cho tôi xuống mua bánh cho Minh Duy…”



“Tôi có mua phía sau bà kìa…” Kim Long chỉ tay ra hàng ghế sau.



Hạ Diệp dựa vào ghế: “Thật ra tôi nhớ là hai người không có qua lại, vậy thì bắt đầu từ lúc nào?”



“Lúc ở bệnh viện khi tôi cùng cô ấy đi, thì tôi đã thích cô ấy… rồi tôi có nói chuyện, thăm hỏi, có tặng hoa, sau đó thì cô ấy mới nói đã dự định kết hôn, kêu tôi đừng theo đuổi cô ấy, tôi mới nói chỉ cần làm bạn là được, cho tới ngày tôi nhìn thấy tên hôn phu kia mắng chửi cô ấy, tôi rất muốn giữ người con gái đó…” Kim Long nói một cách từ tốn nhẹ nhàng.



Hạ Diệp tươi cười đặt tay lên vai Long: “Chúc mừng ông, ông đã biết yêu!”



“Còn bà, đừng nói là Ryan không vừa mắt bà nha… đá còn mòn với nước, nữa là băng dưới ánh mặt trời!” Kim Long vẫn như cũ là muốn tác hợp hai người bạn này với nhau.



“Tôi biết… nhưng mà…” Hạ Diệp mỉm cười, đáp án quá rõ ràng trong lòng.



“Làm giá… sau đó là ở giá… ha ha…” Kim Long chế giễu cô.



Cô đánh lên vai Kim Long một cái. Hai người đùa giỡn một lúc, xe dừng lại trước cô nhi viện nhỏ.



“Ở đây sao? Không phải chứ?” Kim Long bất mãn nói.



Hạ Diệp thở dài: “Thật ra… Duy ở đây cho nên ông mới không tìm ra! Vào thôi!”



Hạ Diệp chào nói với người quản lý, sau đó mau chóng đến sân chơi, Minh Duy đang cùng mấy đứa nhỏ đá banh, thấy cô thằng nhóc chạy lại ôm chặt cô.



Cô nhìn nó sau bệnh hồi phục lại, trông có vẻ mập lên một chút. Ánh mắt Minh Duy đầy nghi ngờ nhìn Kim Long, sau đó sợ hãi ôm chặt Hạ Diệp. mặt Kim Long hơi khủng bố.



Kim Long ngồi xuống để có thể đối mặt với đứa nhóc này: “Con trai mà nhát gan như vậy, các má của con phải làm sao? Lại đây!”



Kim Long đưa bàn tay ra, Minh Duy từ từ đưa bàn tay bé nhỏ nắm bàn tay to lớn kia, hai người có vẻ không ghét nhau.



“Ăn từ từ thôi! Cả hai đấy!” Hạ Diệp đưa khăn giấy cho Kim Long, tự tay lau cho Minh Duy.



Cả ba cùng nhau đi ăn mỳ bên đường, hai người đàn ông một lớn một bé như hai con trâu đói ăn hùng hụt.



“Má Diệp… tại sao chú này đến đây?” Minh Duy kéo tay áo cô.



Hạ Diệp mỉm cười: “Vì chú ấy tò mò con là ai đó!”



“Con có thể kêu ba Long, chú không cảm thấy phiền phức!” Kim Long mỉm cười: “Con nhiều má như vậy chắc cũng cần ba chứ?”



“Được sao? Có thể được sao?” Minh Duy vui vẻ.



Hạ Diệp nhíu mày: “Nghe má Diệp nói đây, con không được để ai biết chuyện ba Long của con tới đây… nghe chưa? Nhất là má Phương Anh!”



Minh Duy liền gật đầu nghe lời cô, sau đó cô và Kim Long đưa Minh Duy về, rồi chở cô về Lustart. Thiên Phúc đợi cô, nét mặt có chút đăm chiêu, đang nói gì đó rất nghiêm trọng với Nhân thì phải. thấy cô tới, hai người ngầm ra hiệu rồi im bặt.



Hạ Diệp cảm nhận họ có tính toán chuyện gì đó không muốn cho cô biết, cô ở lại ăn thêm kem rồi mới về nhà cùng Thiên Phúc.



Hạ Diệp cầm cái gương soi nhìn chính bản thân mình. Cô là cô gái tự tin, dù trong bất cứ chuyện gì cô cũng có thể vui vẻ vượt qua. Chỉ là dạo gần đây hơi nhiều vấn đề, chính cô cũng cảm thấy mọi thứ quay vòng vòng.



Có số gọi tới, dãy số này… dãy số cô thuộc lòng, đã bảy năm, cô vẫn ghi nhớ số này, Minh Quân gọi cho cô? Vẫn sử dụng số này sao? Do dự một lúc cô cũng bắt máy: “Có chuyện gì?”



“Em còn nhớ số của anh? Hoặc là còn lưu số của anh?” quả nhiên là Minh Quân.



“Nhớ thì sao? Tôi nói rất rõ rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa…” Hạ Diệp tức giận muốn ném điện thoại, cánh tay giơ cao rồi hạ xuống, không thể ném điện thoại được.



Vừa buông điên thoại xuống, lại có người gọi tới, Hạ Diệp thấy số lạ, cô nghĩ là khách hàng, lấy lại giọng nói, cô mới nghe máy: “Hạ Diệp xin nghe…”



“Tôi là ba của Minh Quân… cô Hạ Diệp 11g trưa mai có thể cùng ăn cơm không?” Ông ta cực kì lạnh lùng.



Hạ Diệp nghĩ có gì phải sợ mà không đi? Cô cũng đồng ý: “Dạ, cháu biết rồi!”



Ông ta không nói gì, cúp máy. Hạ Diệp nằm dài xuống giường, mai sẽ như thế nào.



Trưa, cô ngồi tại quán chờ đợi.



Người đàn ông uy nghi lạnh lùng bước vào, ông Quang tới rồi.



“Làm phiên cô tới đây rồi…” Ông Quang mở menu ra chọn món.




Hạ Diêp cũng làm theo, sau khi kêu món mới nói: “Không biết bác gọi cháu ra đây có chuyện gì…”



“Đưa cô vài thứ…” Ông Quang đem một xấp thư và hình đặt lên bàn.



Hạ Diệp cầm lấy, ánh mắt nhìn thật nhanh, có tổng cộng là bảy mươi lá thư, những tấm hình cô và Minh Quân chụp chung của bảy năm về trước.



Nước mắt cô rơi xuống, tay cô run run cầm thư, không biết nói gì.



“Cháu đừng khóc, lỗi là ở người cha này, nếu như cháu hận nó, thì hãy hận ta, hãy trở về bên cạnh con trai ta, vì trong lòng nó chỉ có cháu!” Ông Quang nhìn Hạ Diệp bị rung động, nhanh chóng nói thêm.



“Cháu xin lỗi… cháu không hận cả hai người… cháu xin phép đi trước!” Hạ Diệp nhét hết thư vào túi xách, mau chóng che miệng rời đi.



Khi Hạ Diệp chạy đi thì Yến Vy mới bước vào: “Chú cũng tài thật…”



“Còn lại phần cô thôi, nếu cô làm không tốt thì không có đồng nào đâu…” Ông Quang nhếch mép cười.



“Tin tôi đi… diễn xuất của tôi rất tốt…” Yến Vy mỉm cười.



Hạ Diệp làm xong, về nhà từ sớm, cô mở từng lá thư ra đọc, vừa đọc vừa khóc, cô có tuyệt tình quá không?



Nhã Uyên gọi điện cho cô, nói mẹ nuôi muốn gặp cô. Hạ Diệp liền sang nhà Nhã Uyên.



“Diệp tới rồi hả con? Hôm nay có món con thích, ăn tối luôn với mẹ và con Uyên đi!” Bà Nhàn kéo cô vào trong.



“Chị Thi đâu mẹ nuôi?”Hạ Diệp vào nhà, thấy bày đủ các món ăn.



Bà Nhàn cười nói: “Trăng mật! mà sao con xanh xao quá, lát nữa nói con Uyên cho con thuốc bổ được không?”



Nhã Uyên đưa cô một li nước cam: “Uống đi, tốt cho sức khỏe của mày!”



Hạ Diệp nghe lời Nhã Uyên uống, nước cam không đường, chua quá.



Nhã Uyên nhìn bà Nhàn: “Mẹ, thằng Quân về rồi, giờ con Diệp nó mệt chuyện tình cảm thôi!”



“Sao? Cái thằng đó…” Bà Nhàn nhíu mày: “Diệp à, con chờ lâu như vậy chưa đủ sao? Mẹ nói vậy chứ trong lòng mẹ biết anh em nhà đó là người có thể tin tưởng được!”



“Mẹ nuôi à, nói thì dễ, chứ con… con còn nặng lòng lắm, con biết anh Phúc tốt, mẹ của con cũng nói như vậy, nhà con đều thích anh Phúc, nhưng mà…” Hạ Diệp bỏ không được.



Bà Nhàn nhăn mặt, Nhã Uyên ôm cô: “Mẹ, được rồi. diệp khổ tâm lắm rồi, mẹ biết không, anh Phúc lại là hôn phu cũ của vợ thằng Quân hiện tại, bốn người họ như cái mớ chỉ rối đó!”



“Rối vậy sao? Vậy thì cứ dùng kéo cắt hết!” Bà Nhàn nhíu mày càng sâu.



Cô và Nhã Uyên mỉm cười, ý bà Nhàn là cắt đứt hết, làm lại từ đầu, ý này cũng không có tệ.



Nhã Uyên nói với cô là Phương Anh và Yến Vy bận nên không tới ăn cơm chung với họ.



Ăn xong, dọn dẹp Hạ Diệp mới đi về. hôm nay cô đi xe buýt tới nhà Uyên. Lúc về cô phải đi bộ một đoạn.



Vừa qua Tết dương lịch, đường phố khá vắng người.



Đang đi trên đường, chợt cô đứng bất động, cô nhìn thấy cảnh Thiên Phúc đang hôn Yến Vy.



Hạ Diệp thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. chạy nhanh trên đường khiến cô đụng vào một người đi đường.



Người bị cô đụng trúng lại đưa tay ôm lấy cô: “Em làm sao vậy?”



“Anh Quân? Không sao hết!” Hạ Diệp kìm nước mắt sắp rơi ra.



Người yêu cũ thì có vợ, còn người yêu mới lại có chuyện với bạn thân, cô thật sự sắp bị tan nát trái tim, tình yêu thật sự tan vỡ rồi. Thu Thủy nói không có sai, thật sự là giữa Phúc và Vy có chuyện.



Hạ Diệp lảo đảo đứng không vững rồi ngất đi. Minh Quân bị cô dọa sợ, thật không ngờ Yến Vy ra đòn độc như vậy, hại Hạ Diệp đau lòng đến ngất đi. Đưa Hạ Diệp tới bệnh viện thì bác sĩ nói là bị suy nhược cần nghĩ ngơi ăn uống nhiều hơn.



Ngồi bên giường bệnh của Hạ Diệp, Minh Quân áp tay vào má cô, miệng thì thầm: “Anh xin lỗi…”



Điện thoại Hạ Diệp reo lên, Minh Quân thấy số lưu tên Ryan định ấn không nghe máy, nhưng nhìn Hạ Diệp trên giường bệnh, Minh Quân nhíu mày nghe máy.



“Em đang ở đâu vậy? Anh Nguyên nói em đi ra ngoài đã lâu, đi đâu vậy?” Thiên Phúc đang rất lo lắng cho Hạ Diệp.




Minh Quân tức giận nói: “Cô ấy đang ở bên cạnh tao!”



“Hai người ở đâu? Đưa cô ấy nói chuyện với tao!” Thiên Phúc nghe giọng Minh Quân, sự lo lắng trong lòng càng dâng lên.



“Cô ấy nói cô đã chứng kiến mày ở cùng Yến Vy, không muốn nói chuyện với mày, mày phải biết xấu hổ không gọi cho cô ấy chứ?” Minh Quân châ chọc nói.



Thiên Phúc cười lớn một tiếng: “Mày và Yến Vy lên kế hoạch phải không?”



“Thì sao? Mày sập bẫy là được rồi! Mày sẽ không bao giờ thắng được tao đâu!” Nói xong Minh Quân cúp máy rồi xóa cuộc gọi trong nhật kí danh bạ của Hạ Diệp. lại cầm điện thoại của hắn nhắn tin cho bà Huệ.



Lúc này Hạ Diệp mới từ từ mở mắt, ngồi dậy. Minh Quân đỡ cô: “Em bị ngất, nằm yên nghỉ ngơi đi!”



“Không sao rồi, cám ơn anh, mà sao anh lại ở gần nhà tôi vậy?” Hạ Diệp chán nản, chuyện lúc nãy làm cô bị sốc, dù Thu Thủy nói cho cô biết trước nhưng cô nửa tin nửa ngờ, giờ tận mắt chứng kiến thật sự bị sốc.



Minh Quân mỉm cười: “Anh muốn gặp em, tới nhà lại không dám vào, anh do dự rồi đi về thì gặp em…”



“Ừ, giờ tôi không sao rồi, tôi về đây, tiền viện phí bao nhiêu tôi trả anh!” Hạ Diệp khá lạnh lùng. Bà Nhàn nói đúng, cắt đứt hết, cần thiết thì bỏ đi cho đầu óc nhẹ nhàng.



Minh Quân nắm chặt tay cô, gấp gáp nói: “Hạ Diệp, chuyện lúc trước anh sai, anh xin lỗi mà…”



Đột nhiên có điện thoại gọi tới, Minh Quân nghe xong hốt hoảng, bàn tay nắm chặt hơn: “Mẹ anh nhập viện rồi, nguy kịch, bà muốn gặp em…”



Hạ Diệp đi theo Minh Quân sang phòng bệnh khác.



Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, bà Huệ nằm đó, hơi thở mong manh, Minh Ngọc cũng có mặt ở đó, đang khóc lóc không ngừng.



Cô đi vào trong phòng bệnh. Bà Huệ từ từ mở mắt nhìn cô: “Diệp… bác xin lỗi, bác không biết dạy thằng Quân, làm con khổ… bác rất muốn con làm con dâu bác…”



“Bác à… con…” Hạ Diệp mở miệng từ chối nhưng lại thấy không ổn, sao cô có thể nói vậy với người nguy kịch.



Bà Huệ lại nói tiếp: “Bác rất xin lỗi… con tha lỗi cho nó đi… về với Quân đi con, mấy ngày nay nó như cái xác không hồn, bác sợ lắm…” nói xong bà Huệ thở gấp, thở dốc: “Con không đồng ý bác sẽ chết mất…”



“Dạ… bác ơi, anh Quân có…” Hạ Diệp chưa nói dứt chữ vợ, thì bà Huệ ngất đi.



Người bên ngoài xông vào cấp cứu. Minh Quân bên ngoài nắm tay cô: “Anh cầu xin em, giả vờ cũng được… mẹ anh sẽ chết thật…”



Hạ Diệp khó xử, nhìn cánh cửa phòng bệnh, sau đó gật đầu.



Minh Quân liền kích động ôm cô: “Anh sẽ cố gắng để chúng ta quay lại như lúc đầu…”



Hạ Diệp nhẹ nhàng đẩy ra: “Anh đừng hiểu lầm… em chỉ muốn bác Huệ khỏe lại, không phải vì anh, em về trước đây!”



“Anh đưa em về!” Minh Quân nắm tay cô.



Hạ Diệp quay đầu lại: “Mẹ anh chưa ra khỏi phòng cấp cứu mà… có gì hãy gọi cho em, em đi đây!”



Nói xong Hạ Diệp bước đi.



Về nhà, cô chỉ ngồi thừ người nhìn con sư tử, đêm giáng sinh, cô đã mua con này. Nhìn nó cô nhớ Thiên Phúc. Tiếng nhạc trong hộp vang lên, trong căn phòng yên tĩnh.



Nhưng mà… Yến Vy vì sao ôm hôn Thiên Phúc?



Phải, cô chưa là bạn gái của Thiên Phúc, cô không có quyền ghen, mà cô đau lòng, thật sự rất đau. Đau đến mức nước mắt không còn để rơi. Vì sao nói yêu cô còn qua lại với Yến Vy? Có khi nào thật sự chỉ là sự trả thù?



Yến Vy nói có người mới, người mới là Thiên Phúc? Nhưng mà… Yến Vy đã từng thấy cô đi với Thiên Phúc sao lúc đó không nói gì?



Vậy chuyện này có phải là có vấn đề không? Rối quá, đau đầu quá!