Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 29: Hàn Khang Trung



Sáng ngày hôm sau đoàn người của Hàn Khang Dụ lại tiếp tục đi về phía Nam, lần này đích đến là An Tuyên. Trong đoàn người xuất phát lần này nhiều thêm một đứa trẻ đang ngồi trong xe ngựa xa hoa của thái tử.


"An An, con mệt thì nằm xuống ngủ đi"


Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh từ lúc lên xe đến giờ vẫn duy trì hành động một người đọc sách, còn một người ngồi cạnh đút điểm tâm, chỉ có bé con An An là ngồi không có việc gì làm nên buồn ngủ gục tới gục lui thôi.


"Cha ngủ cùng con được không ?"
Mấy ngày nay Cảnh An quen thuộc với Cảnh Ninh hơn nhiều, cũng thích dính y nữa. Cảnh Ninh thấy nhi tử thân cận mình dĩ nhiên là vô cùng vui mừng mà chìu theo nó. Nên sau đó Cảnh Ninh liền ôm lấy Cảnh An nằm xuống ngủ, bỏ lại Hàn Khang Dụ một mình đọc sách.


Hàn Khang Dụ ngồi đọc thêm một lúc nữa cũng thấy buồn chán, nhìn sang một lớn một nhỏ bên cạnh cũng làm hắn buồn ngủ theo. Nên Hàn Khang Dụ dứt khoát quăng sách qua một bên mà nằm xuống ôm lấy một lớn một nhỏ đang ngủ say kia cùng vào giấc ngủ. Xe ngựa dù lót thảm dày cũng khó tránh xốc nẩy nhưng một nhà ba người lại vẫn ngủ rất ngon lành.


~~~
"Bên phía ngoại tổ phụ ngươi đã lo liệu xong số bạc và lương thực kia rồi"
Tôn quý phi cao quý ngồi trên ghế chủ vị của Ngọc Tâm cung trò truyện cùng nhi tử của nàng, xung quanh đã không còn bất kì thuộc hạ nào nữa


"Nhân cơ hội Hàn Khang Dụ xuôi Nam, ta muốn cho hắn không thể trở về nữa"


"Chuyện này bên phía ngoại tổ phụ của ngươi đã có sắp xếp"
~~~
Ngày nhị hoàng tử thú thê vốn dĩ phải có mười dặm hồng trang, diễu hành một vòng kinh thành nhưng trước đó hắn lại tự dâng lên xin rút bớt lại các nghi thức vì lý do thế tử phủ Tĩnh An Hầu-Cao Vân sức khỏe còn yếu không thể chịu được.


Ngày diễn ra hôn sự tuy có nhiều người đến chúc mừng nhưng mọi thứ diễn ra chóng vánh và đơn giản cứ như những nhà thường dân. Việc này khiến hoàng thượng khá là vui lòng, vì nhị hoàng tử chọn cưới nam thê xem như đã từ bỏ đế vị, khi thú thê cũng không mời toàn bộ quan viên đến chứng tỏ hắn đang muốn nói rằng từ nay sẽ không tham gia vào chuyện triều chính nữa nên sẽ không kéo bè kéo cánh.


Ngày nhị hoàng tử thành thân, hắn uống rất nhiều, ai kính hắn cũng uống mà không kính thì hắn cũng tự mình uống lấy uống để.


Người người đi đi lại lại chúc mừng nào có ai thấu được lòng hắn. Hàn Khang Trung nhất kiến chung tình với Cao Vân từ thuở hắn chỉ mới mười một tuổi, khi đó y tiến cung làm thư đồng cho thái tử, lúc đó vì để gặp y nhiều hơn nên hắn chỉ có thể ngày ngày chạy lon ton theo làm cái đuôi của Hàn Khang Dụ.


Lớn hơn một chút hắn mới hiểu ra rằng hóa ra Cao Vân chỉ xem hắn là bằng hữu, y đối với hoàng huynh của hắn mới là yêu thích. Khi đó hắn đã đau lòng biết mấy, vốn nghĩ khi lớn lên sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho mình cùng y vậy mà y lại có chỉ có hoàng huynh của hắn.


Hắn không muốn ép buộc y nên khi đến tuổi thành thân cũng không xin ý chỉ ban hôn. Hắn không nỡ nhìn y cứ đau lòng vì trong lòng hoàng huynh đã có người khác, nhưng hắn cũng không đành để y thành tẩu tử của mình. Sự dằn vặt, day dứt cứ đeo bám hắn bao năm.


Đến nay cuối cùng hắn cũng thú được y rồi nhưng hắn một chút cũng không vui vì y nào có tự nguyện gả cho hắn đâu, là hắn xin ý chỉ ban hôn, là hắn bắt ép y gả cho hắn. Có lẽ y sẽ hận hắn nhưng không sao cả, chỉ cần có thể giúp giữ lại mạng sống của y thì cứ để y hận hắn cũng không sao.


Hàn Khang Trung cũng đã tự đoán trước Cao Vân sẽ tức giận như thế nào khi nhận được thánh chỉ ban hôn vì vậy từ ngày biết y khỏi bệnh thì hắn cũng chẳng dám gặp y nữa. Ngày mà hắn nghe thuộc hạ báo lại Cao Vân đã tỉnh, Hàn Khang Trung cũng bồn chồn muốn đi thăm nhưng hắn không đủ can đảm, hắn sợ hãi nhìn thấy y chán ghét hắn.


Ngày thành thân nếu hắn không trở về tân phòng thì không biết sẽ có bao nhiêu dị nghị bên ngoài, và cũng sẽ khiến đám hạ nhân không phục vị hoàng tử phi mới này. Nhưng hắn sợ khi về phòng sẽ nhìn thấy ánh mắt căm hận của Cao Vân dành cho mình. Sự đắn đo, lo lắng khiến hắn cứ uống hết chén này đến chén khác. Khi quan khách đã trở về hết, chỉ còn hình bóng tân lang ngồi thơ thẩn một góc đơn độc không biết có nên về phòng hay không.


Nhưng cuối cùng hắn vẫn lê bước về phòng, là hắn đê tiện dùng quyền uy để ép y gả cho mình nên y có hận thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.


Nhưng trái ngược với sự lo lắng của hắn thì Cao Vân vẫn ngồi nghiêm chỉnh trong tân phòng chờ hắn về. Y nghe tiếng mở cửa nhưng cũng không có phản ứng gì, chỉ có chờ và chờ.


Hắn sợ y cả ngày nay phải chịu đói nên muốn đến bảo y cùng mình ăn nhưng hắn cũng sợ sệt mà không dám tiến đến đối mặt cùng y.


Rất lâu, thật sự rất lâu sau đó trong phòng mới có tiếng người vang lên
"Vì sao lại đứng đó mà không đến đây?"
Cao Vân ngồi trên giường quay sang mỉm cười cùng hắn.


Nụ cười khiến hắn cảm thấy có chút không thực, cứ như mơ nhưng cũng không giống mơ. Vì trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ y sẽ cười với mình.


Hắn mơ mơ hồ hồ tiến đến gần y để xem mình có bị hoa mắt hay không nhưng nụ cười của y vẫn thế, không phải là giả.


Hàn Khang Trung ngồi xuống cạnh Cao Vân, nắm lấy tay y nên y có thể cảm nhận rõ ràng tay hắn đang rung lên, khóe mắt cũng có chút ửng hồng.
"Ngươi cười với ta phải không ?"


"Chúng ta cũng đã bái đường, ta không cười với ngươi thì còn với ai?"


Hàn Khang Trung vội vội vàng vàng ôm lấy y vào lòng để xác nhận chắc chắn mình không mơ.


"Có lẽ hiện tại ta chưa thể nói là mình yêu thích ngươi được, vì vậy hãy cho ta thời gian"
Cao Vân tựa đầu mình vào vai hắn thầm thì nói


"Không sao. Ta đợi ngươi. Bao lâu ta cũng sẽ đợi. Ta sẽ đợi ngày mà cả tâm lẫn thân ngươi đều thuộc về"