Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 24: (H) ghen



Khung cảnh bên ngoài đen kịn, không có nỗi ánh trăng chiếu đến, xung quanh có từng cơn lạnh lẽo... lòng người còn lạnh hơn

Hắn nghe từng chữ một đều không thuận tai, trong lòng càng thêm tức giận

Người phụ nữ này lại muốn chọc điên anh mới chịu dừng lại đây mà!

"Cậu vừa nói gì?" Vẻ mặt hắn lạnh nhạt nhìn Mỹ Thanh khiến cô chỉ muốn né tránh

"Không nghe rõ à! Nhưng tôi không muốn nhắc lại đấy."

"Em dám hôn hắn... Tôi sẽ không bỏ qua cho em!" Anh trầm mặc tức giận

"Cậu quản được sao?" Nếu không thì anh định làm gì cô

"Được đấy! Em thử làm đi. Tôi nhớ mặt tên đó rồi!" Anh mỉm cười nhìn cô một cái, tự tin khẳng định

Hắn đưa tay ôm chặt gáy cổ thiếu nữ lại gần, hơi thở tà mị luồn qua mang tai khiến cô tê dại mà đỏ mặt, gương mặt nam tính sát gần làm cô thêm hoảng loạn

Mái tóc được anh vuốt ngược ra sau càng tôn lên gương mặt quyến rũ và sáng mịn hơn hẵn

"Cậu lại làm sao nữa..." Nàng nhìn anh rụt rè

Yết Hầu anh khẽ trượt, từ từ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô như lần đầu ở quán karaoke

Nhẹ nhàng và cháy bỏng, cánh môi mềm mại mơn trớn, hắn lợi dụng cô đang mê man liền đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng rồi nhẹ nhàng khuấy đảo

Kỹ năng người này vô cùng thành thạo, khiến cô không thể thoát khỏi sự cám dỗ nguy hiểm này, tại sao bản thân lại có mối liên kết với họ chứ...

Đến khi cô không còn thở được hắn liền buông tha

"Nói đi! Em thích ai hơn?"

Mỹ Thanh im lặng không trả lời, liền quay mặt ra hướng cửa xe, chỉ thấy anh cố chấp

Anh Duy nhìn cô trầm giọng, mạnh dạn kéo tay nàng vào ngực mình "Không nói được à? Vậy em từng đặt anh trong lòng chưa?"

"Chưa từng!"

Hắn nhếch miệng nhìn Mỹ Thanh trêu chọc, ghé sát tai nàng thì thầm nhỏ, môi lướt ngang qua cái má mềm mịn "Em có mà! Nếu không sẽ chẳng cùng tôi làm những chuyện đó...!"

"Bởi vì làm rồi... tôi mới không can đảm thích người đó nữa!"

Giọng nàng lạnh nhạt khiến người khác phải đau thắt, cứ như chính họ là người làm cô đau khổ

"Vậy đừng thích hắn nữa, lần đầu của tôi cũng trao cho em mà!"

Anh Duy mĩm cười nhìn Mỹ Thanh, tay ôm eo cô lại gần có ý tình

"Tôi cũng lần đầu mà! Còn cậu thì sao chứ... lần hai lần ba cũng như nhau thôi! Chỉ có phụ nữ là thiệt thòi nhất"

Chỉ khi người đàn ông này thoã mãn, hắn liền cảm thấy chán nản và không còn hứng thú nữa với cô nữa... Tới lúc đó sẽ đi tìm những thứ mới mẻ khác

Chưa kể người đó là Anh Duy... độc tài kiêu ngạo! muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, gia cảnh cũng tốt, thiếu gì cô gái xinh đẹp vây quanh

Mỹ Thanh chẳng mong chờ kết quả gì cho mối quan hệ này... vốn dĩ ngay từ đầu đã là con số không

Anh Duy trầm giọng "Nếu em cảm thấy thiệt thòi... tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm"

Nói xong hắn liền cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trắng làm hiện ra cơ ngực săn chắc mịn màng, khiến người khác không né tránh được

Anh cảm thấy bản thân mình điên rồi, chỉ muốn tìm cách quyến rũ để chiếm hữu cô ở bên cạnh

Nếu Mỹ Thanh từ chối anh lại muốn hôn cô, muốn ôm cô, tìm cách trói buộc cô vào lòng nâng niu như viên ngọc quý

Bắt gặp cô cùng người khác thân mật anh liền điên cuồng tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lời nói và hành động

Anh Duy đè cô dưới thân mình, tay cởi nhanh cái thắt quần ném sang một bên, gương mặt tuấn mỹ khiến người khác khó cưỡng lại được

Hắn cười tươi nữa miệng mờ ám, hành động nhanh nhẹn như sắp nhào tới săn con mồi

Đầu hắn dính chặt vào cổ nàng hít một ngụm, hai tay Mỹ Thanh bất giác bấu cào vào bờ vai rộng lớn, đôi mắt mông lung mơ màng, hắn ôm chặt cô vào lòng bao bộc

Cánh tay săn chắc, cơ bắp cuồng cuộng. khi mặc áo thì nhìn vô cùng bình thường... đến khi cởi ra thì đúng là mỹ vị nhân gian

Hắn vuốt ve và hôn khắp cơ thể trắng trẻo thơm tho này, mỗi nơi đi qua đều in lên vết hằn đỏ chót, cái cũ chưa đi cái mới đã tới