Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân

Chương 9: Phai Nhạt (1)



Văn Long nằm nép trong giường nghe tiếng gió đêm.

Hôm nay hắn không mèo nheo đòi chung giường nữa, cũng không nghe thấy tiếng động phòng bên. Không biết hắn đi đâu mà đến nay chưa về. Nơi này về đêm có cảm giác ngạt thở hoang vu, vừa sụp tối chẳng ai dám đi lung tung một mình.

Trong lòng Văn Long cũng từng tỉ mỉ tính toán, không biết có nên nói ra thân phận của y hay không?

Chỉ là lời này… khó có thể mở miệng. Nói ra rồi sợ đệ ấy nghĩ y bị điên đưa đi trừ tà hay nhốt đâu đó tránh gây họa thì sao? Chuyện này dù sao nhìn tới nhìn lui cũng thấy hơi khó tin. Trong lòng y lo sợ muốn biểu đạt lại không biết bắt đầu từ đâu...

Mà nói ra liệu có cứu vãn, y không thể nói cho mẫu thân biết đứa con trai người yêu quý nhiều năm thật ra...

Lỡ như đệ ấy kinh hãi...

Trong phòng chỉ có mình Văn Long hít thở, nhớ lại những chuyện đã xảy ra mặt lúc xanh, lúc trắng, lúc thì lại đỏ. Văn Long cứ nghĩ mình có thể sống với thân phận này mãi, chuộc lại những sai lầm trước kia. Có điều, cứ giữ thân phận này y và hắn nảy sinh một giới hạn luân thường đạo lý không thể vượt qua.

Y trằn trọc không ngủ được đành lấy nạng đi lại lấy trà, nước trà đã lạnh từ lâu. Lại nhìn ra ngoài, ngửi thấy hương hoa hạnh nở bung.

Sắp sang thu rồi không ngờ hoa hạnh vẫn còn nở tươi tốt như thế?

Buổi đêm không khí như sạch hơn, hương thơm ngát cực kỳ dễ chịu.

Bên ngoài có hàng dây leo, hoa phủ kín giàn tỏa ra u hương. Nếu giờ có quyển sách đọc thì tốt quá, vừa đọc vừa chờ hắn về. Ngồi chừng nửa canh giờ lòng Văn Long thấp thỏm hơn, có phải hắn đi ra ngoài bị yêu ma dòm ngó trả thù? Mấy ngày nay họ lùng sục phá ổn của chúng, có cơ hội dễ gì chúng bỏ qua?

Văn Long mơ hồ có ảo giác nguy hại, muốn đứng dậy bỗng trên vai ấm áp.

Cúi đầu nhìn, hóa ra là chiếc áo lông đen nhánh mang theo hơi người ấm áp.

"Trời lạnh thế này ca ra ngoài còn không chịu mặc thêm áo?"

Văn Long kéo áo lông hết sức tự nhiên, không hề khách sáo trả lại. Sắc mặt y cũng tươi tỉnh hơn nhiều: "Đệ đi đâu tới giờ mới về?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh lấy trong ngực áo ra mấy quyển sách. Tinh thần của hắn do bôn ba từ sáng đến giờ mà mệt mỏi, nhưng gặp y lòng quyến luyến nán lại: "Có chút việc thôi, biết ca ca đi lại không tiện sinh ra nhàm chán, vừa hay tìm được mấy quyển sách mang về."



Lập Thanh không thích học lắm, Văn Long chưa từng thấy đệ ấy đọc sách bao giờ. Y nghĩ chắc đệ ấy tìm mấy quyển sách nhảm nhí bên đường mang về, nhưng liếc qua toàn là sách y thích.

Số sách này không dễ tìm, y nảy ra một tia tin tưởng đệ ấy đi cả ngày là để tìm sách cho mình.

Văn Long không dám nói ra ngoài miệng, sợ không phải, sợ bản thân thất vọng. Y ôm số sách vào trong ngực trầm ngâm rất lâu, đến khi thấy vai nằng nặng mới phát hiện hắn dựa vai mình ngủ.

Hỏi sao hôm nay hắn im lặng khác thường, xem ra rất mệt rồi. Nhưng y thế này sao dìu hắn vào trong được?

Hai người ở ngoài lan ca ngủ cả đêm.

"Sao không gọi ta dậy."

"Ngươi ngủ say quá."

Hắn nắm tay y: "Lạnh ngắt rồi này."

Hai người rửa mặt, gọi mấy bát canh lớn rồi ra hoa viên nằm sưởi nắng. Ánh nắng rơi trên những tán hoa hạnh, mang theo sắc đỏ ấm nhuận phủ lên má y. Văn Long giả vờ nâng chén trà chăm chú uống, lại như vô tình hỏi tới: "Lập Thanh, sinh thần đệ là ngày tháng nào?"

Lập Thanh ngẩn ra: "Không nhớ nữa."

Thật ra Văn Long biết rõ ngày nào, cũng sắp đến. Nghe đệ ấy nói vậy không biết nên làm gì tiếp. Là đệ ấy quên thật hay không muốn cho y biết? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đệ ấy cố giấu y làm gì chứ?

Đến ngày hôm đó, y sẽ cho đệ ấy bất ngờ.

Mấy ngày sao Văn Long âm thầm phiền não, cứ vác theo cây nạng đi mấy bước là đệ ấy thò đầu ra dí sát theo sau. Cuối cùng y chỉ đành lén nhờ tiểu nhị mua ít thức ăn tươi sống mang về, mượn bếp nấu cho hắn một bữa. Nơi này mọi thứ đều đồ chay, Văn Long kiểm tra nấm, măng, rau củ đều tươi rói rất an tâm.

May là lúc ở ngoài học đạo tự mình nấu ăn, trù nghệ không tệ.

Vừa mới sang thu, tiết trời bắt đầu lành lạnh.

Trên mái lầu cao cao nhìn ra mặt hồ, Văn Long đã chuẩn bị hết thảy. Trên bàn có mấy món chay xào, canh nấm đơn giản, riêng sủi cảo rau củ gói cải thảo y làm rất công phu. Nhìn thành phẩm mà cứ cười tủm suốt.

Lập Thanh ngồi trên ghế nghịch dại, cứ bập bênh liếc nhìn, hơi khinh thường: "Lại ăn chay."

"Đệ đừng than nữa ăn thử mấy miếng đi." Văn Long không dám nói là mình làm nhanh tay gấp sủi cảo cho hắn: "Món mới trong quán đó."

Hắn thấy hôm nay y vô cùng kỳ lạ, hơi hoài nghi: "Cũng là nhân rau củ bình thường thôi sao hôm nay ca có vẻ phấn khích vậy?"

Tính của Văn Long nhìn bề ngoài thì rất hiền lành ôn nhuận, thật ra là kẻ rất đanh đá. Lúc nhỏ hắn đã thưởng thức qua, không khỏi hoài nghi trong thức ăn có thuốc xổ. Hay là y đã nghi ngờ lần trước trong rượu hắn đã bỏ thuốc... khụ khụ, cũng không phải hắn cố ý.

Lập Thanh nhanh chóng hạ giọng ngọt nhạt: "Thôi không thích ăn sủi cảo lắm, đổi món khác đi"

"Không phải ở nhà đệ thích ăn sủi cảo lắm sao, lần nào đệ về nhị nương... nhị nương cũng chuẩn bị." Giọng Văn Long yếu ớt dần hơi cúi đầu như có nhiều điều ngẫm nghĩ.

Lập Thanh hơi phiền muộn, không biết nói gì đành cắn một cái: "Hình như không giống thức ăn trong tửu lâu." Mấy ngày nay đều ăn ở đây sao hắn không nhận ra? Đầu hắn liền nảy ra vô số ý nghĩ cảnh báo. Vội vàng giữ tay y lại ngầm nhắc nhở đừng gấp đồ ăn, tự mình nếm thử thêm một miếng: "Đúng là không giống."



Văn Long căng thẳng chớp mắt: "Thế có ngon không?"

Hắn thấy hơi kỳ quái liền liếc Văn Long một cái. Vẻ mặt y đang kiềm chế sự phấn khích lạ thường, hắn ngờ ngợ đáp: "Không ngon lắm."

Văn Long hơi thất vọng, ái ngại hỏi: "Không hợp khẩu vị của đệ?"

Y cũng từng thử qua món nhị nương nấu, từ đó học theo, chút tự tin khi chuẩn bị món đã mất sạch.

Hắn bỗng không thể nào tin người trước mặt và người khi nhỏ lúc nào cũng mở to mắt trừng trừng hắn là một. Sao lại trở nên ngốc nghếch như thế, còn có điệu bộ hờn dỗi.

"Đùa đấy, ngon lắm."

Văn Long nhìn bát sủi cảo, môi hơi ngập ngừng mở ra: "Nếu không thích thì đổi món khác đi."

Lập Thanh kêu lên một tiếng, cười trêu chọc: "Ngon thật mà."

Tay hắn chạm nhẹ vuốt tóc y vô cùng thân mật: "Sao hôm nay lại xuống bếp, chân chưa lành nên ở yên nghỉ ngơi tốt hơn."

Y hơi hé môi: "Hôm nay sinh nhật đệ mà."

Hắn hơi tần ngần: "Không phải là hôm nay..."

"Không phải sao?" Nhưng mỗi năm vào ngày này...

Trong lúc y còn chưa biết phản ứng ra sao, Lập Thanh đã hai tay chạm má, trán chạm trán cất giọng thành khẩn: "8 tháng 8 ca đừng quên."

Văn Long không hiểu vẫn ngẩn ngơ, hắn gấp đồ ăn vào bát y: "Đừng ngồi đó như kẻ ngốc nữa, ca ca cũng mau ăn đi. Cua đã vào mùa béo rồi, mấy ngày nữa mang về cho ca ăn."

**

Nhiếp Trạch Dương mệt mỏi mở mắt ra, khách trọ đang ở bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Không gian ngập mùi thơm cực kỳ ngọt ngào, y muốn cử động nhưng người bên cạnh đã nhanh tay giữ lại.

Hơi thở của Lục Khuynh Tâm trầm đi rất nhiều.

Đó là hương hoa hạnh.

Lúc tối ngồi ngắm trăng ăn uống vui vẻ, Nhiếp Trạch Dương vẫn đã hơi say. Ngủ đến nửa đêm còn chưa tỉnh lại nghe thấy gió lùa bên cửa sổ, hệt như tiếng hoan ca.

Cảm giác này rất quen, là mộng cảnh.

Nhiếp Trạch Dương sực tỉnh: "Văn Long đang nằm mộng... không là có người đưa Văn Long vào mộng."

Vì họ đang ở trong ký ức của Văn Long, hiển nhiên cũng bị đưa vào mộng cảnh huyễn hoặc.

"Mùa thu mà cây hạnh kia vẫn nở hoa không tàn, có chút chướng mắt."



Lục Khuynh Tâm đỡ nhẹ y dậy: "Lần trước tà túy bé nhỏ kia có thể giả dạng Văn Long. Chuyện này đúng là có chút bất thường." Bên trong hắn rất nóng, nghe người bên cạnh than nhẹ cũng động tình. Mộng cảnh này dễ khiến người ta làm ra chuyện hoang đường.

Nhưng bây giờ không phải lúc.

Lúc này Văn Long thấy đầu đau lâm râm, cả người lạnh lẽo như bị hàn băng nhập vào xương tủy. Mồ hôi lạnh ướt áo khiến y phục dính dáp vào người khó chịu vô cùng.

Y mơ thấy vách đá vạn trượng, đỉnh cao sừng sững, sườn núi lởm chởm hiểm ác đâm ra những mũi nhọn xiên xiên. Giữa khe núi sâu có một u cốc, mưa đọng sương tụ thành hồ.

Nước chảy dập dềnh, hoa sen trắng trên ngọn núi này nở mãi không tàn. Ngàn năm trước bỗng cành sen rơi rụng lặng lẽ hóa thành một hình hài nhàn nhã phiêu dật, không rõ dung mạo. Người này bước nhẹ nhàng trên nước, ngắm nhìn chính mình lòng đầy hoài nghi.

Hạnh Hoa nhìn người đang mê man ở trên giường, điểm trán y mang theo khí lạnh thấm vào, đầu càng đau hơn. Văn Long nỉ non: "Sư phụ."

Mũi kiếm lạnh như thu thủy đâm sâu vào tim lấy ra chút máu. Máu xanh biếc còn hơi gợn sóng, toả lưu quang, Hạnh Hoa đã hơi yên tâm bỗng phát hiện bên trong kết một ít vụn tinh phách.

Người ta thường nói vô tình như cây cỏ, Văn Long sinh ra đã khiếm khuyết, tu luyện thế nào cũng chỉ có nửa quả tim.

Sao có thể động tình cơ chứ?

Đứa bé này nàng thu nhận khi nó còn là một tiểu hoa tinh tu luyện thành người. Nghe đồn máu tim hoa sen trắng trên núi tinh khiết hiếm có. Nàng cất công nuôi dưỡng chích máu luyện hóa bấy lâu chưa từng bị vẩn đục.

Nàng hoài nghi không ngớt, trầm mặc suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm niệm chú.

Người Văn Long thấm lạnh, có cái gì đó đang chết dần chết mòn.

Vì giấc mộng này mà y bệnh rất nặng.

Lập Thanh tìm thuốc viên rồi cả nhân sâm, tận lực tìm đơn thuốc tốt. Người y cứ như rơi vào hầm băng, suy tư nhớ nhung đều phai nhạt. Mỗi lần uống thuốc đắng đều thấy buồn nôn không chịu được. Phòng ốc u ám, khói tro không ngừng quyện cùng mùi thuốc.

Văn Long không khỏe Lập Thanh khó chịu hơn y gấp trăm ngàn lần. Chi li tính toán nhiều lần, phải mang y đến khe núi nham thạch kia. Tìm ôn tuyền ngâm, đả thông căn cơ huyết mạch đang tắc nghẽn trước.

Hắn ôm người y dậy nhỏ giọng vỗ về: "Gượng một lát ta đưa ca đi tắm nước nóng."