Tại Sao Rơi Trúng Anh?

Chương 22: Diệp Ngôn về nhà sớm hơn....



-----

Bảo Thiên vừa về đến nhà, cô chưa kịp nghĩ ngợi , điện thoại từ Diệp Ngôn lập tức vang lên ngay , cô biết không dấu anh được, anh còn thần thông quảng đại hơn cả Tôn Ngộ không có tai mắt khắp nơi nên cô đành kể rõ đầu đuôi.

----

Diệp Ngôn nói vốn đã biết chuyện nhưng lần này thái độ không chút giận dữ, chỉ có lo lắng cho cô mà thôi. Do hắn không bên cạnh cô lúc này, nếu cô có gặp vấn đề gì thật sự hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Những người kia chắc cũng bị hắn đem ra hành quyết hết một lượt. Diệp Ngôn thật sự có chút lo lắng, nôn nao lúc gọi điện cho cô.

" Anh biết em thích gây họa, nhưng sau lúc có anh bên cạnh em không giỏi mà gây sự đi, để anh đi công tác rồi ở nhà sinh chuyện, thế thì sao anh dám để em xa tầm kiểm soát của anh một giây nào được hả"

"...."

---

Bảo Thiên cảm nhận được trong lời nói của hắn, mặt cô xụ xuống trách bản thân mình làm hắn đi công tác xa mệt mỏi còn phải lo lắng chuyện không đâu của cô, Hắn có thần thông cỡ nào cũng đâu thể đoán trước được chuyện hôm nay sẽ diễn ra. Cô thấy mình vô dụng quá liền nói :

" Em xin lỗi....Là em làm anh phải lo lắng......"

Cả hai bên đều im lặng không ai nói thêm lời nào, Cô thấy không khí ngột ngạt nên nói thêm :

" Em nghĩ kỹ rồi, hay là anh dạy Kungfu cho em đi là ổn ..."

Ai đó :

"....??? "

---

Diệp Ngôn bên đầu dây kia đang gương mặt không chút cảm xúc, lại bị cô làm cho cười ha hả một trận, hắn nghĩ trong lúc này tiểu yêu tinh kia còn nói chuyện kiểu đáng yêu được vậy sao :

" Dạy em làm gì, để đến lúc anh ăn hiếp em thì dùng lên người anh hay sao, anh thấy võ mồm của em cũng đủ lợi hại rồi không cần học thêm đâu ..."

Cô không xem đây là một lời khen đâu nhé, Bảo Thiên đứng ngoài ban công dậm dậm chân thật mạnh bày ra bộ mặt giận dỗi, bên kia thì cứ cười lớn không dứt được...

------

Sáng hôm sau Tiểu Vy không đến chỗ công ty, gọi cho cô ấy không bắt máy, nên chiều đó Bảo Thiên quyết định qua tìm Tiểu Vy.. Đến nhà Bảo Thiên gõ cửa, hồi lâu sau đó, tiểu Vy mới uể oải bước ra.

Cô ấy nhìn thấy Bảo Thiên trước cửa liền tươi cười ôm lấy ríu rít " xin lỗi " .

" Là Cậu , Bảo Thiên,,, Tớ Tớ thật sự xin lỗi, tớ không biết làm sao đối mặt với cậu khi tỉnh lại... huhu là do tớ..."

Tiểu Vy cả ngày chưa ăn gì, cô ấy rất đói , bụng vừa kêu lên không ngừng.... Bảo Thiên gọi điện cho vệ sĩ đi mua cho cô ấy và lừa là đặt trên mạng nhiều món mang đến.

Hai người họ cùng ăn uống tâm sự chuyện tối qua...

Tiểu Vy nhớ lại vô cùng xin lỗi Bảo Thiên, Bảo Thiên mĩm cười kêu cô ăn đi không cần xin lỗi, chuyện đó là ngoài ý muốn, lần sau đừng dại dột vì đàn ông xấu mà khóc lóc say xỉn con gái dễ gặp nguy hiểm.... Tiểu Vy sau khi tỉnh lại nằm suy nghĩ cả ngày thông suốt được vài đều nên không còn vẻ mặt u sầu nữa.

Hình như cô đã chấp nhận sự thật và muốn từ bỏ , tuy trong mắt còn chút gì đó làm người bên cạnh cảm thấy xót thương nhưng cô gái này theo đánh giá là thật sự mạnh mẽ so với vẻ ngoài ngây thơ của cô ấy hằng ngày. ( Đừng xem thường người ngây thơ :) ... )

Bảo Thiên chợt nghĩ nếu như mình trong trường hợp như thế không nghĩ là sẽ uống rượu khóc một trận, một đêm rồi sáng hôm sau có thể nở nụ cười nổi...

Nhưng may thay người đàn ông bên cạnh cô thì ....... Bảo Thiên chợt dừng ngay suy nghĩ vì....Hễ cô cứ nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện nên cô nhanh chóng đánh bay mấy suy nghĩ lung tung đó đi.... ( Thần giao cách cảm đấy mấy chế ơi )

Nhưng đúng như cô đoán : Cuộc gọi từ Diệp Ngôn.... cô nhìn nhìn Tiểu Vy đang ăn nhẹ nhẹ bước ra cửa sổ bắt máy giọng thì thầm nói :

" Em nghe ...!!! "

Bên kia Diệp Ngôn nói nhanh :

" Về nhà kêu bạn em cũng về chung ....""

----Cô chưa kịp hỏi có chuyện gì thì anh tắt máy rồi...

"Anh đã về rồi ư, sớm hơn một ngày rồi, không lẽ vì chuyện của mình mà làm kinh động thánh giá luôn sao, Ôi... mình làm ảnh hưởng công việc của anh ấy mất rồi..."

Cô lại chợt nhớ câu hắn vừa nói :" Tại sao, tại sao lại kêu thêm Tiểu Vy...cô giật bắn người ...." chợt hiểu ra điều gì đó.

----

Cô quay sang Tiểu Vy, đến nhà tớ, tớ có cái này hay muốn cho cậu xem đi với tớ nhanh.....

---

Tiểu Vy chưa kịp ăn xong khoát vội áo khoát đi theo Bảo Thiên... Vừa bước ra ngoài tiến lại xe, vệ sĩ bước ra mở cửa cho hai người họ vào xe Tiêu Vy hoảng hốt nhìn Bảo Thiên nói :

" Cậu giàu như thế sao phải đi làm ..."

Cô cười lấy tay lau thức ăn còn dính trên miệng Tiểu Vy nói :

" Xe của chồng tớ ...."

Lần này tiểu Vy há to mồm suốt chặng đường từ nhà cô đến Biệt Thự của Diệp Gia