Tại Sao Rơi Trúng Anh?

Chương 40: Sợi Dây Chuyền



___

Phải gọi cô là Tịnh Kỳ thì mới đúng , vì Bảo Thiên là tên Diệp Ngôn đặt cho cô.

Nhưng tại sao cô lại chỉ thích cái tên Hạ Bảo Thiên. Nghe giọng trầm ấm của ai đó gọi :

" Bảo Thiên ơi... !! Bảo Bối của anh ..!! " là tim cô lại đập liên hồi như muốn bay ra ngoài. Cả người chỉ muốn tựa vào lòng ai đó mà làm nũng. Nhớ lại những ngày tháng ấy, cô thật không thể nào quên được từng giây từng phút bên anh ấy.

Còn cái tên bây giờ khi nghe ai đó gọi chỉ thấy sự nặng nề trong tâm trí mà thôi. Cái tên gắn liền với tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, sự lạnh nhạt và hà khắc. Khi lớn lên nó lại một lần nữa gánh vác nhiệm vụ gia tộc trong tay. Một cô gái không phải sinh ra để chịu đựng những tàn cuộc mà đời trước để lại.Cô thật sự rất đáng thương...

Cô ngồi trên xe cùng gia đình về Hà Gia, tay cô vô tình luôn cầm sợi dây chuyền Diệp Ngôn tặng mình. Ngày quyết định rời khỏi anh, cô đã cố tình ngắt định vị trên sợi dây, khi cô vừa bước lên xe dứt khoát trở về, nhưng lại không trực tiếp tháo sợi dây ra hay thậm chí vứt nó đi . Vì sao cô lại giữ nó lại ...??

Cô hoàn toàn không để ý đến giá trị của nó, chỉ đơn thuần vì đó là món đồ chồng cô tặng. Tịnh Kỳ thật sự rất trân trọng không nỡ tháo ra, như lời Diệp Ngôn đã dặn. Cô nhớ như in trong lòng mình.

Ngồi trên xe tay cầm sợi dây chuyền chạm vào mặt dây có đá " Ngọc Lục Bảo " đẹp kì ảo... Anh trai cô Hà Trác Phi nhìn sợ dây của em gái mình trên cổ

" Tịnh Kỳ .... em biết gì về viên đá mà em đang đeo trên cổ không, ở đâu em có được nó vậy ...."

Tịnh Kỳ đang suy tư nghe anh trai mình kêu ngẩn ngơ nhìn anh lắc nhẹ đầu...

" Em việc gì cũng biết, sao lại không biết về thứ mà em đang sở hữu...." Ngọc Lục Bảo " em đeo có giá đến tận 15-20 tỉ ( tiền VN tác giả tính ra - đây là giá trị thật ) nó biểu tượng cho tình yêu thủy chung và dù có trắc trở vẫn sẽ được hồi sinh, nghe nói nó còn có thể đổi màu ..."

----

Cô nghe xong đầu óc hoang mang nhìn nó mắt sắp không kiềm được nước mắt rồi.

Nhưng trên chiếc xe này cô không được phép thể hiện tí cảm xúc gì cả, không nên cho họ biết quá nhiều cảm xúc của cô.

Người trong gia đình mà như kẻ thù với nhau vậy, đề phòng nhau, theo dõi nhau. Có anh cô là thật sự thương yêu đứa em gái này thôi.

Cô cười tươi lên giả vờ nói : " Đây chỉ là đồ giả thôi anh trai à , em thấy màu đá lạ lẫm nên thích đeo, em không hiểu ý nghĩa tình yêu gì đó bên trong đâu, anh quan trọng hóa nó lên rồi...." Nói dứt lời Tịnh Kỳ tháo dây chuyền ra bỏ vào ví tay rồi bình tĩnh nhìn ra cửa xe.

Anh trai cô chỉ cười rồi không nói gì thêm... Ba cô Hà Anh Trí cũng nhìn lướt qua rồi thôi. Chắc ông ta suy nghĩ không tên điên nào lại tặng sợi dây chuyền cho phụ nữ ở cái mức giá đó cả.

----

Bảo Thiên về đến phòng đóng cửa chặt lại nước mắt bắt đầu tuôn trào ra như suối chảy... Cô nhớ......, thật sự rất nhớ ......vòng tay của chồng cô Diệp Ngôn.

Tại sao ông trời lại bắt cô phải gánh vác nhiều thứ trên vai như thế này. Cô chỉ ước ao là một người phụ nữ hết sức tầm thường, hưởng hạnh phúc bình dị như bao cô gái khác, không phải thứ đem ra trao đổi danh vọng quyền lợi trong thương trường.

Bảo Thiên ngồi ngay bàn trang điểm lấy sợi dây chuyền ra, nước mắt lúc này dằn dụa hết rồi.... Cô bóp chặt mặt dây chuyền mà khóc ........

Ấn mạnh vào viên đá màu xanh lục, đột nhiên nó xoay nhẹ một vòng rồi chuyển thành màu đỏ lấp lánh ( thực tế viên đá đó có thể đổi màu theo ánh sáng - ở đâu Diệp Ngôn đã nhờ một nghệ nhân chế tác hàng đầu thế giới tạo nên điều đó cho anh chứa đựng bí mật còn lại ...) Bên trong mặt dây chuyền có một mảnh giấy rất nhỏ ép kĩ vào đó... Tịnh Kỳ dùng dụng cụ trang điểm khéo léo lấy nó ra ... Mảnh giấy ghi :

" Tại sao rơi vào tim anh - yêu em Diệp Ngôn " ( đây được xem là một lá thư tình ... đáng yêu quá đi ...)

-----

Cô đọc xong mảnh giấy, nhanh chóng úp mặt xuống bàn, hơi thở như muốn ngừng lại vì nghẹn ngào. Cô chưa từng giận anh vì lừa cô, mà phải cám ơn anh đã cho cô những ngày hạnh phúc, biết mùi vị ngọt ngào của tình yêu, cho cô được là Bảo Thiên.

Cô giận..... là giận chính bản thân mình

" tại sao phải nhớ lại, tại sao phải là Hà Tịnh Kỳ"

Bên Ngoài có tiếng gõ cửa, cô vội lau khô nước mắt lấy phấn dặm thật nhiều, che lại nước mắt làm lem gương mặt, rồi đeo vội sợi dây chuyền trở lại.

---

"Ai vậy...!!! Vào đi ..."

Tịnh Kỳ vừa nói xong thì bên ngoài anh trai cô đẩy cửa vào trong, đóng cửa cẩn thận lại nhìn về phía bàn trang điểm thấy em gái mình đang ngồi đó....

" Là anh ... Trác Phi đây .... "