Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 48: Thổ lộ




Sử dụng "Lời chúc phúc của thần Khnum" xong hắn liền quay trở về thành Gdane. Lúc này bọn họ đang ăn mừng vì quân đội nước Frank đã rời đi. Có lẽ trong bọ họ cũng không ai biết người để quân Frank phải rời đi là Tô Vũ, trong thành đã tràn ngập tiếng vui cười, nhưng trong những khuôn mặt đó vẫn còn vài giọt nước mắt chưa được lau khô.

Tướng Desis cho người tới tìm hắn, xem ra cũng chỉ có hắn đoán được nguyên nhân quân đội Frank rời đi.

" Cảm ơn ngươi lần nữa vì bảo vệ thành Gdane " Ông ta lại một lần nữa cúi đầu thật sâu.

Lần này Tô Vũ cũng không nói gì, cái cúi đầu này là thay cho toàn thành cảm ơn hắn, mà hắn cũng yên lặng tiếp nhận lời cảm ơn này.

" Ngươi đã có dự định gì chưa ? " Cúi chào xong tướng Desis bắt đầu hỏi Tô Vũ

" Ta sẽ đến nước Frank một chuyến " Hắn muốn xem thử rốt cục là thứ gì đã khiến quân nước Frank phải tiến công bọn hắn để đoạt lương thực như vậy.

" Nước Frank, ngươi đến đó làm gì ? " Ông ta cũng rất bất ngờ trước bước đi tiếp theo của hắn.

Hắn bắt đầu kể lại toàn bộ những gì hắn nghe được trong quá trình ám sát diễn ra trong doanh trại nước Frank cho ông ta nghe.

"Thì ra là vậy, sự việc có lẽ chỉ mới gần đây. Ta cũng chưa nghe được bất cứ tình báo nào" Tướng Desis trầm ngâm một hồi cũng không biết được đó là chuyện gì. Chần chừ một hồi ông ta cũng làm ra một quyết đinh.

" Ngươi cho người gọi Elena tới đây " Tướng Desis gọi một người thị vệ đang đứng ở ngoài. Cũng rất nhanh về sau một người toàn thân mũ giáp bước vào trong phòng.

"Cha, người cho gọi con có chuyện gì ?" Vừa nói người này vừa mở mũ giáp ra, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp có nước da trắng, đôi mắt có màu đỏ nhạt, cùng mái tóc màu vàng, trong cực kỳ cuốn hút.

"Đây là con gái ta Selena, nó đã từng đi qua nước Frank. Ngươi mang nó cùng đi đi" Tướng Desis cũng không trả lời cô ta, cũng không để ý quyết định của cô mà đưa ra luôn quyết đinh,

"Người này là ai ? Cha, tại sao ta phải đi theo hắn ? " Elena nhìn về phía Tô Vũ có vẻ hơi thù địch, sau đó quay người về phía tướng Desis lớn tiếng chất vấn.

" Ta cũng không cần người theo hỗ trợ. Để mình ta đi được rồi, cảm ơn ý tốt của ngươi " Tô Vũ cũng không muốn mang theo ai cùng đi, hắn từ trước đến nay làm việc một mình đã quen rồi. Cũng không cần sự đồng ý của Desis, Tô Vũ đã cất bước ra khỏi phòng chuẩn bị rời đi.

Mà phía bên trong hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cãi lộn của bọn họ, xem ra bình thướng có lẽ họ rất thân thiết.

Tô Vũ đăng xuất khỏi trò chơi, hắn ngủ một giấc thật dài, nhiều ngày chiến đấu căng thẳng hắn chưa chợp mắt được một giây nào. Hắn cũng thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà, đã nhiều ngày chưa trở về, nếu tiếp tục không trở về chắc chắn bố mẹ hắn nghĩ hắn mất tích để cảnh sát đi truy tìm hắn.

Lúc này trời đã gần tối, hắn mang theo hành lý trở về nhà. Mà bố mẹ hắn dường như cũng biết hắn sẽ trở về nhà, ngồi ở phòng khách đợi hắn.

"Có chuyện gì cần nói với chúng ta không con trai ?" Bố hắn nháy mắt ra hiệu cho hắn, xem ra cả bố mẹ đều biết là hắn nói dối đi chơi.

Mà hắn cũng không muốn tiếp tục nói dối bố mẹ hắn nữa, lúc trước hắn có thể sẽ khó thuyết phục nhưng hiện giờ hắn đã có thể sử dụng nó để bố mẹ hắn tin tưởng.

" Bố mẹ, con có chuyện quan trọng cần nói với hai người " Tô Vũ bỏ hành lý xuống, giọng nói cực kỳ nghiêm túc nói chuyện.
.
" Làm con nhà ai có bầu rồi đúng không ? " Bố hắn trầm mặc một lúc rồi thốt ra một câu, mà mẹ hắn nghe được câu nói này hai mắt cũng hơi sáng. Nhưng hình như bọn họ quên hình như hắn mới 16 tuổi thì phải.

" Con nói chuyện nghiêm túc đấy, bố mẹ làm ơn nghiêm túc đi " Hắn cũng hết cách với bố mẹ hắn, sao họ có thể đẻ ra một người như hắn nhỉ ? Đúng là một câu hỏi mà chắc nhiều nhà khoa học cũng không có lời giải đáp.

Mà cũng không để bọn họ tiếp tục nghĩ ra những ý tưởng quái dị nào trong đầu, Tô Vũ vào trong nhà bếp lấy ra một con dao.

"Tô Vũ, đừng làm bố mẹ sợ. Bỏ dao xuống đi con " Mẹ hắn vội vàng la lên, khuôn mặt đã trắng bệch, tay đưa về phía hắn cũng run rung. Mà bố hắn thì làm thủ thế cũng chuẩn bị muốn nhảy ra đoạt dao trong tay hắn.

" Bố mẹ bình tĩnh, cũng đừng quá hoảng sợ " Hắn sử dụng con dao trong tay cắt xuống một ngón tay trên cơ thể hắn. Mà hành động này cũng làm bố mẹ hắn hoảng sợ la thất thanh, mẹ hắn cũng đã ôm mặt khóc.

" Tô Vũ con đừng làm vậy, bố mẹ sợ lắm. Đừng làm vậy con " Bố hắn vẫn còn giữ được chút bình tĩnh khuyên hắn không nên làm tiếp hành động thiếu suy nghĩ.

" Mẹ, người mở mắt ra xem này " Hắn chờ mẹ và bố hắn cùng nhìn về phía hắn thì hắn cũng bắt đầu sử dụng kỹ năng "Lời chúc phúc của thần Khnum".

【 Ngươi sử dụng kỹ năng "Lời chúc phúc của thần Khnum"】

【 Ngươi đã khôi phục toàn bộ tổn thương】

【 Sử dụng hiệu quả khôi phục tất cả tổn thương : 0】

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống thì từng đám bạch quang cũng theo không khí dung nhập về cơ thể hắn, ngón tay cũng bắt đầu từ từ mọc ra.

Bố mẹ hắn cũng nhìn thấy đều hốt hoảng, không lẽ con họ là vị thần nào đó chuyển thế ? Có hay không giống như trong truyền thuyết có một số vị tà thần chuyên môn đoạt xà con nít để sống lại ? Ánh mắt bọn họ nhìn hắn đã có chút e dè, sợ hại, có chút lạnh lẽo, căm thù.

" Bố mẹ hoài nghi con ? Có cần con tự sát chứng minh luôn hay không ? " Nói rồi hắn cũng lấy dao đè trên cổ dạo một chút ba mẹ hắn.

" Đừng đừng mẹ xin lỗi, con trai mẹ chỉ hơi bất ngờ chút xíu, chút xíu thôi, hạ dao xuống đi con" Mẹ hắn cũng hơi hoảng sợ rồi, con mình nuôi lớn biết bao nhiêu lâu, bà cũng rõ hơn ai hết Tô Vũ là một người rất hiếu thảo, làm sao có thể là tà thần.

" Thôi đừng đùa nữa, con giải thích cho chúng ta nghe đi " Hai người bọn họ cũng là người thông minh, nếu thật sự là tà thần gì đó, Tô Vũ cũng đã giết bọn họ từ lâu, hoặc đã làm một số thủ đoạn kỳ dị nào đó chứ không cần giải thích với họ nhiều như vậy.

Hắn cũng không tiếp tục dọa bọn họ nữa mà bắt đầu kể lại câu chuyện của mình một lần, từ việc ngày tận thế sẽ diễn ra vào lúc nào, bố mẹ hắn từng người chết ra sao, sau đó là những ngày tháng trải qua cô độc như thế nào, cuối cùng là vì sao hắn trở về đây một lần nữa.

Những câu chuyện này như của một người hoang tưởng đang tự vẽ ra về cuộc đời của mình vậy. Nhưng Tô Vũ tin bố mẹ hắn sẽ không như những người đó.

Mẹ hắn đã ôm bố hắn khóc từ lâu, từ khi việc bố hắn mất mẹ hắn đã nước mắt lưng tròng. Nghe tới việc hắn sống một mình mẹ hắn đã không kìm được mà ôm lấy bố hắn khóc. Bố hắn tuy không biểu hiện ra nhưng đôi mắt đã ửng đỏ, nhưng cánh tay vẫn vỗ sau lưng mẹ hắn, nhẹ nhàng an ủi.

"Tô Vũ con khổ quá. Thì ra bấy lâu nay con dấu vẫn dấu bố mẹ sao" Mẹ hắn đi đến ôm hắn vào lòng, mà hắn cũng bị tiếng khóc của mẹ hắn mà khóc. Nhưng may vẫn còn kìm nén được, mẹ hắn thật là biết làm khiến người khác xúc động mà.

"Bốp" Không biết mẹ hắn nghĩ tới điều gì, gõ ngay lên đầu hắn một cái. Hắn cũng không hiểu gì cả, không lẽ là trong truyền thuyết chu kỳ mãn kinh của phụ nữ ? Nhưng mẹ hắn còn trẻ, cũng không nên đến sớm như vậy chứ.

" Đứa con bất hiếu, tại sao sống mấy chục năm cũng không tìm được bạn gái ? Có phải muốn bố mẹ dưới suối vàng không nhắm mắt được hay không ? " Khuôn mặt người mẹ hiền hòa phúc hậu đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại một khuôn mặt hung thần đôi mắt nhìn hắn như muốn bóp chết hắn.

Trong truyền thuyết kể quả nhiên là chính xác, tính cách phụ nữ thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Mà bố hắn cũng chỉ có từ xa nhún vai, ông cũng không có cách nào.