Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 135: Hồn Về Cố Hương (XX)




***
Chị Đẹp mê mẩn với đống của cải sẽ thuộc về chị ấy và tạm thời chẳng quan tâm đến những chuyện sẽ xảy ra gần đó. Mấy hồn ma sau khi ghi ghi chép chép mỏi tay được chị Đẹp cho một vài thỏi bạc xem như là công cán, tôi nhìn thấy cảnh này chỉ biết nhếch mép cười trừ, thương thay cho những hồn ma tuổi thì già nhưng tâm hồn hãy còn rất thơ ngây. Nhận lại tiền của chính mình vừa bỏ xuống mà luôn miệng cảm ơn chị Đẹp rối rít. Lấy lý do hai đống bạc lớn sẽ bị vương vãi, bởi vậy chị Đẹp nhờ mấy hồn ma giúp một tay cho hết số của đó vào bốn cái bao tải tối màu đã được chuân bị sẵn, thứ mà tôi tin rằng cũng được làm từ một loại giấy nào đó. Trong khi những âm binh hồ hởi giúp chị Đẹp thì tôi lại nghĩ:

-“Mấy cái bao tải đó ở đâu ra? Như vậy hẳn là chị đã chuẩn bị từ trước rồi, không thể là vô tình được. Đây chắc chắn là một vở kịch lớn mà mình không biết, chỉ có thể là như vậy mà thôi”.

-Cảm ơn các quan, cảm ơn các ngài đã chiếu cố!

Chị Đẹp luôn miệng cúi đầu cảm tạ những hồn ma đang giúp chị và không quên kín đáo dúi vào tay mỗi âm binh chút bạc vụn, ai nấy đều vui vẻ.

-“Con gái đẹp đúng là có lợi, nhờ vả cái gì cũng dễ. Ma cũng mê gái đẹp, thời nào cũng thế cả thôi, cái tật này hình như là di truyền từ đời này sang đời khác”.

-Âm binh nhà họ Lý đang đứng đằng kia nghe cho rõ đây!

Tiếng oang oang vang lên khiến tôi rời sự chú ý khỏi chị Đẹp và mấy bao tải đựng bạc để ven đường cái. Tôi kiễng chân lên để nhìn nhưng không thấy được kẻ nào đang nói bởi những bụi cây mọc um tùm ven bờ mương ở đoạn đó đã che khuất tầm nhìn. Tôi ôm thân bạch đàn trèo lên được độ một mét nhằm thỏa mãn chí tò mò vốn có, trong đám âm binh đã ngay hàng thẳng lối, tôi nhanh chóng nhận ra một âm binh đứng tách ra khỏi hàng quân, đầu chít khăn tối màu, tóc búi cao đang cất giọng. Âm binh này quả nhiên đang bắc loa nói, cái loa làm tôi liên tưởng đến cái nón lá của bà Già, một cái loa thô sơ hết mức có thể và hẳn nhiên nó có thể được làm từ giấy dó.

-Con bé kia! Đúng rồi, chính là ngươi! Ngươi và ba thằng võ biền họ Lý đừng có trốn, chúng mày mau bước lên, bước lên!

Đáp lại lời của âm binh này, chị Ma cùng hội ông Tam liền bước lên phía trước vài bước với dáng vẻ ngênh ngang.

Lúc này, dưới ánh trăng tròn như một cái đĩa treo lơ lửng trên bầu trời, bóng dáng người con gái bận bộ váy áo màu đỏ sặc sỡ đứng giữa đường nhựa, ngay sau lưng là ba ông hộ pháp lăm lăm vũ khí trong tay, mặt ông nào ông nấy cau có như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện trong khi chị Ma vẫn giữ nét mặt bình thản. Sau lưng ba vị hộ pháp họ Lê một đoạn chừng vài mét là tất cả hồn ma cư ngụ trong bãi Cầu Khoai, lác đác có những hồn ma đầu chít khăn trắng ngồi lẫn trong đám đông này. Sở dĩ tôi nói ngồi là vì… tất cả hồn ma phía bên chị Ma nhất loạt ngồi xổm.

Trước một trận chiến sinh tử, hai bên đều hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của phe mình nên thay vì lộ vẻ lo lắng hay sợ hãi, tôi có thể nhận thấy những mét mặt rạng rỡ, háo hức của cả âm binh lẫn những ông bà cụ ma làng. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ngồi xổm, tủm tỉm cười đồng thời lẩm nhẩm tính thử xem mình sẽ thắng được bao nhiêu tiền sau khi đã đặt cược.

-Con kia, ngươi nghe cho rõ đây! Phạm Tướng quân ra lệnh cho ngươi tự trói tay nộp mình, nhược bằng không để chúng ta bắt được nhất định sẽ rạch mặt chặt tay ngươi làm gương.

-Bà bị điếc! Chúng mày nói to lên.

Tiếng loa một lần nữa nhắc lại, chị Ma nghiêng đầu, đưa tay lên vành tai:

-Bà không nghe thấy gì cả, hả? Cái gì? Chúng mày nói cái gì?

Ngay sau đó tiếng cười của những hồn ma Cầu Khoai rộ lên đầy khoái trá, tôi cũng vô thức bật cười một mình.

-Đúng là loại đàn bà con gái hư thân mất nết, chúng bay là lũ âm binh vô chủ đầu đường xó chợ, không biết trời cao đất dày nên cả gan làm loạn, gây phiền nhiễu cho người khác.

-Nói to lên, nói to lên! – Chị Ma vẫn giả vờ điếc.

-Con ranh con hỗn xược, chúng ông sẽ rạch mặt mày!

-Sao? Các ông sẽ tự cung ư? Tại sao lại tự làm khổ mình như thế?

Tiếp đó lại là những tràng cười rộ lên, tôi hoàn toàn không hiểu lời của chị Ma vừa mới nói bởi trong từ điển của tôi không có giải nghĩa “tự cung” nghĩa là gì vậy nên thay vì cười thì tôi nhăn mặt.

Tiếng trống trận bỗng dồn dập vang lên át đi những tràng cười khoái trá. Sau một hồi đánh thùng thùng, tiếng trống trận giảm nhịp độ và kết thúc bởi những tiếng hô lớn theo mệnh lệnh của người chỉ huy nhằm lấn át đối phương. Nói gì thì nói, đứng từ bờ bên này tôi nhận ra sự khác biệt rõ ràng của hai đội quân, bên âm binh hàng ngũ chỉnh tề, gióng trống mở cờ còn ở phía đối diện rõ ràng là một đội quân… thiếu tổ chức, nhìn qua là biết không có quy củ.

-“Một đội âm binh thiện chiến và một đám ma nông dân”.

Tôi khoanh tay đứng trên đường đất thầm đưa ra nhận xét. Mấy năm trước tôi cũng là một phần trong cái đội quân ma thiếu tổ chức đang ngồi xổm đằng kia nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi những việc mình làm, những hành động của mình ra sao dưới con mắt của một người ngoài cuộc. Giờ đây có thể do tôi đứng bên lề của cuộc chiến hoặc do tôi đã trưởng thành hơn tôi mới nhận ra sự khác biệt này. Đột nhiên tôi nhớ đến đội Thiên Tử quân, họ cũng là một đội quân thiện chiến, có hàng lối, tiến thoái theo mệnh lệnh, chỉ cần nhìn sơ cũng thấy đó một đội quân uy tín.

-“Xem ra vẻ bề ngoài cũng khá quan trọng”. – Tôi chép miệng. – “Mình nghĩ mình xịn nhưng bây giờ mới thấy mình chẳng ra cái đếch gì”.

-Thể theo mong muốn của ngươi, con âm binh vô chủ kia! Ngươi muốn thử giao chiến với tướng sĩ nhà họ Phạm có đúng không?

-À đúng! Bà nghe rõ rồi. – Chị Ma giả vờ ngoáy nhẹ lên hai lỗ tai. – Chúng mày đi qua đây không chịu nộp thuế là không được.

-Ngươi cứ ở đấy mà to mồm đi, có giỏi thì bước lên, bước lên!

-Bà có gì phải sợ chúng mày?

Vừa nói chị Ma vừa bước nhanh về phía trước hàng chục bước chân rồi khoanh tay, hất hàm:

-Đám ái nam ái nữ chúng bay kẻ nào dám đánh với bà? Đâu rồi, mấy đứa to mồm khi nãy thử bước ra đây xem nào, bà sẽ tát cho chúng bay lệch mặt luôn. Thằng kia, đúng rồi, mày đấy!

Tôi không biết chị Ma chỉ âm binh nào.

-Ban nãy mày to mồm còn gì. Bà đây không ưa mấy thằng ăn mặc gọn gàng, mặt trắng tay thon. Bảo sao mày chịu làm thân trâu ngựa cho một thằng thầy bán nam bán nữ, vậy ra con giống của chúng bay chỉ dùng để đi tè có phải không?

-Con đàn bà thối thấy! Ông không chém mày thành trăm mảnh thì ông thề từ rày về sau ông sẽ thay tên đổi họ.

-Lêu lêu! – Chị Ma chợt trợn mắt, thè lưỡi. – Đồ bất lực, đồ đàn bà, đồ yếu bóng vía.

Một bóng người chạy ào lên khỏi hàng quân, vung gươm thét lớn. Chị Ma không lùi nửa bước, thay vào đó cũng hét lớn đáp lại:

-Khoan! Khoan đã!

-Hư! Ngươi chỉ được cái to mồm thôi ư? – Bóng người đang lao đến chợt khựng lại, thanh gươm sắp được tuốt ra khỏi bao đành tra lại.

-Không, không! – Chị Ma xua tay. – Một mình mày không bõ dính răng, mày gọi thêm vài đứa nữa, đứa nào tự tin bản thân võ thuật, kiếm thuật hơn người ấy, đừng có đưa mấy đứa mặt trắng lên, ta khinh!

-Hử? Ngươi có bị điên không? Ngươi có bản lĩnh gì?

-Khắp vùng này, khắp gầm trời này ai ai cũng biết ta đây tài nghệ vô song.

-Hừ! Đó là do ngươi chưa gặp ta mà thôi.

-Ngươi là ai?

-Nhất kiếm đoạt mệnh Hoàng Chiêu Quân.

-Mấy ông đã từng nghe đến cái tên này chưa?

Chị Ma ngoái lại hỏi hội ông Tam và nhận được cái lắc đầu. Chị Ma tỏ vẻ thất vọng:

-Ta không biết, bọn họ cũng không biết đến uy danh của ngươi.

-Lũ ma quê kệch chúng bay sao mà biết được uy danh của ta, mà điều đó cũng không cần phải biết.

-Thế uy danh của ngươi là do thiên hạ nể sợ mà đặt hay ngươi tự phong? Nhất kiếm đoạt mệnh có phải là chỉ cần một đường kiếm ngươi sẽ tiễn đối thủ xuống âm phủ?

-Người đời vì nể sợ ta mà gọi, phàm những kẻ đối đầu với ta không có cơ hội để hối lỗi.

-Cũng phải! – Chị Ma gật gù. – Nhưng làm ma rồi, ta cũng đã đến âm tào địa phủ nhưng ta chưa bao giờ nghe nói đến kẻ nào có thể chỉ một đường kiếm mà hạ được địch thủ, ngươi biết tại sao không?

-Ngươi nói ta nghe.

-Bởi là từ khi ta làm ma ở đất này chưa ai thấy ra rút kiếm ra bao giờ.

-Hử?

Hoàng Chiêu Quân chợt ngửa cổ lên cười lớn:

-Ngươi… ngươi… ý ngươi nói là ngươi cũng biết dùng kiếm ư? Xin lỗi, ta không có ý hạ thấp ngươi nhưng quả thật…

-So về chiều cao thì ngươi đâu hơn ta, ngươi là một thằng lùn!

Tôi nghĩ đây đích thị là một câu chí mạng khi nó mang tính sát thương hơn ngàn mũi tên, bằng chứng là Hoàng Chiêu Quân tức đến run người. Tôi cũng lùn nhưng chị Ma không phải nói tôi nên dĩ nhiên tôi không cảm thấy tức tối chút nào.

-Rồi ngươi sẽ sớm biết, kiếm của ngươi đâu, rút ra! – Hoàng Chiêu Quân rít lên qua kẽ răng.

Chị Ma khẽ nhún vai kèm theo cái bĩu môi:

-Chẳng ai nhìn thấy ta rút kiếm đó là vì ta làm việc đó quá nhanh.

Nói đoạn chị Ma phất tay ra hiệu, một ông Tam bước đến đưa cho chị Ma thanh kiếm của chị ấy. Cầm thanh kiếm trên tay, chị Ma nói:

-Để cho công bằng, ta hứa sẽ không rút kiếm ra khỏi vỏ để đánh với ngươi. Bấy lâu nay ta đây rất cô đơn vì không có đối thủ, những đối thủ của ta đã không còn cơ hội đầu thai nữa, ta buồn lắm.

Vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay chị Ma xoay tròn rồi chống mũi kiếm xuống đất, hai tay chị đặt lên chuôi kiếm:

-Hay như này đi, ngươi đánh ta, nếu ta rời khỏi cái vòng tròn này xem như ta thua còn nếu ta đánh rơi kiếm của ngươi là ta thắng. Ta đây tuy là kẻ ngang ngược nhưng không có nghĩa ta là kẻ hiếu sát.

-Khẩu khí của ngươi khá lắm! Kể ra một cô gái mặt hoa da phấn như ngươi mà trên đó xuất hiện vài vết sẹo hẳn là sẽ đẹp hơn bội phần. Ta đây sẽ không nương tay chỉ vì ngươi là một ma nữ đâu.

-Ta thích thế! Ngươi cứ đánh thật lực vào, như vậy cũng là tôn trọng đối thủ.

Chị Ma dùng mũi kiếm vạch một đường tròn xung quanh chỗ chị đang đứng, chị nói:

-Thật cũng ngại nhưng… nhưng trước đây ta nhỡ tay cắt mất nhiều bộ ấm chén của đối phương khiến họ khổ sở suốt quãng đời làm ma còn lại. Ừm… hay như này đi, ngươi có muốn ta cắt một viên bi của ngươi không? Nhất kiếm đoạt mệnh thì chỉ cần có một viên bi là đủ rồi, có vậy hợp.

-Ngươi là một con điên!

-Ta là một ma nữ xinh đẹp nức tiếng xa gần. Vậy… vậy ngươi không phản đối nếu ta xẻo đi của ngươi một viên chứ?

-Để xem ngươi có khả năng đó không.

Hoàng Chiêu Quân thủ thế, ông ta giơ thanh kiếm cao lên gần ngang ngực và dường như đôi mắt đang quan sát đối phương, sẵn sàng ra sát chiêu.

Cùng lúc ấy tiếng trống lại vang lên liên hồi như thể cổ vũ cho một trận đánh tay đôi mà tôi thừa biết kết quả sẽ ra sao. Điều khiến tôi cảm thấy lạnh gáy và run sợ thay cho âm binh họ Hoàng lúc này chính là cái cảm giác bị… hoạn mất một bên. Có lẽ do cùng là cánh đàn ông con trai với nhau nên hai đầu gối của tôi vô thức chạm vào nhau từ lúc nào không hay.

***



Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đài cao. Mời các đạo hữu ghé thăm