Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 136: Hồn Về Cố Hương (XXI)




***
Tôi theo dõi trận giao chiến giữa chị Ma và Hoàng Chiêu Quân với đôi mắt mở to hết cỡ và trong lòng không có mảy may lo lắng bởi tôi chỉ là một khán giả.

Nhịp trống đánh liên hồi át đi tất cả những tiếng la ó, hò reo, chửi bới, khích bác đang rộ lên để rồi trộn lẫn vào nhau tạo thành bầu không khí náo nhiệt như thể ngày hội làng.

Hoàng Chiêu Quân động thủ trước là điều ai cũng có thể đoán được. Ông này lao đến tấn công chị Ma rất nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của ông ta đang đứng bất động nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì ông ta đã đến rất gần chị Ma mặc dù trước đó khoảng cách của hai bên chừng năm mét.

Tôi không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Tôi cho rằng Hoàng Chiêu Quân đã tung ra một tuyệt chiêu mà bản thân ông ta tâm đắc, tôi không nhìn thấy được cách ông ta vung kiếm, nó quá nhanh. Tuy nhiên nhìn vào phản ứng của chị Ma thì có lẽ Hoàng Chiêu Quân đã quét một đường kiếm nhắm thẳng vào phần ngực của đối phương. Chị Ma ngả hẳn người ra phía sau, nghiêng một góc gần chín mươi độ. Thanh kiếm trong tay chị ấy vừa mới mấy giây trước đang cắm mũi xuống mặt đường nhựa chờ đợi thì bây giờ vẫn vậy, chỉ có khác ở vị trí. Nói chính xác thì chị Ma đã dùng mũi kiếm làm điểm tựa và cùng lúc đó chị ấy tung luôn một cước bằng chân phải theo hướng từ dưới đá lên, nhắm thẳng vào hạ bộ đối thủ. Hoàng Chiêu Quân cũng không vừa, ông ta nhanh chóng phản ứng bằng cách dùng chính thanh kiếm trên tay xoay ngược mũi kiếm xuống dưới khiến chị Ma phải thu cước lại.

Ngay khi chân vừa chạm đất, Hoàng Chiêu Quân nhảy ngược về phía sau, thanh kiếm vẫn cầm chắc trong tay, tiếng trống đột nhiên im bặt. Hoàng Chiêu Quân hằm hè:

-Yêu nữ, quả nhiên ngươi cũng có nghề, bảo sao ngươi ăn nói tự tin đến vậy.

-Ta đã nói rồi, về võ thuật hay kiếm thuật có thể ví ta là một cái ghế vì cái ghế không phải là cái bàn.

-Hừ! Ngươi đừng vội tự cho mình là giỏi.

-Ta giỏi là điều không phải bàn, ngươi đã thủng chưa?

Thay vì đáp lời chị Ma, Hoàng Chiêu Quân xoay người múa kiếm chuẩn bị tung tiêu. Tôi dụi mắt nhìn cho rõ, dưới ánh trăng khuya, thanh kiếm trong tay Hoàng Chiêu Quân đã tạo ra những ảo ảnh. Tôi cảm thấy rất quen thuộc nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra mình đã nhìn thấy chiêu thức tương tự ở đâu cho đến khi tôi nhận ra chị Ma đứng nhếch mép cười khẩy chờ đợi đối phương lao đến thì tôi mang máng nhớ:

-“Nhìn na ná cái dạo chị Hoa đánh mấy con chó bằng đất, phải không nhỉ?”

Hoàng Chiêu Quân thét lớn một tiếng rồi lao vào tấn công, chị Ma cũng không hề kém cạnh:

-Vũ Phiến? Chị sẽ dạy cho ngươi thế là nào Vũ Phiến.

Tôi không hiểu điều chị Ma vừa nói nghĩa là gì, chỉ biết rằng lời này dường như có chút ảnh hưởng đến Hoàng Chiêu Quân bởi đôi chân đang bước nhanh của ông ta bỗng khựng lại trong giây lát trước khi tiến thêm. Bao quanh Hoàng Chiêu Quân lúc này là một quả cầu ảo ảnh được tạo ra từ những đường kiếm nhanh hơn việc tôi chớp mắt nhiều lần, với chiêu này tôi nghĩ địch thủ của ông ta thật khó áp sát mà thay vào đó sẽ phải lùi lại.

Sau tiếng thét lớn, chị Ma chợt hạ thấp trọng tâm, lấy một chân làm trụ, chân còn lại quét một vòng bán nguyệt đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ và cũng chỉ trong một cái chớp mắt thôi, chị Ma cũng vẽ ra một vòng tròn bao bọc kín thân mình. Sự khác biệt giữa hai vòng tròn đang áp sát vào nhau có lẽ nằm ở cách mà hai bên vung kiếm. Trong khi hình tròn của Hoàng Chiêu Quân được tạo ra bởi những đường kiếm quét hơi nghiêng theo một góc khoảng bốn mươi lăm độ theo cả hai hướng thì ở phía đối diện, chị Ma mang lại cho tôi cảm giác trong tay chị ấy không phải đang cầm một thanh kiếm mà là một cây côn nhị khúc, nghĩa là rất dẻo mà khó đoán định. Tôi cho rằng Hoàng Chiêu Quân là nam nhân nên đường kiếm do ông ta tạo ra có phần mạnh mẽ còn chị Ma là nữ nhân nên trong đường kiếm thể hiện rõ sự uyển chuyển.

Đó là tôi đoán như vậy.

-Keng!

Một âm thanh khô khốc vang lên cũng là lúc hai vòng tròn ảo ảnh biến mất ngay lập tức, trước mắt tôi bây giờ, chị Ma đã hóa giải được chiêu thức của đối phương. Hoàng Chiêu Quân bất ngờ thật sự, tôi tin là như vậy. Lưỡi kiếm của ông ta từ trên cao nhắm thẳng đầu chị Ma bổ xuống đã bị chặn lại bởi đốc kiếm của chị Ma.

Vâng!

Bị chặn lại bởi đốc kiếm chứ không phải là lưỡi kiếm!

Sau chuyện này tôi có hỏi thì chị Ma bảo rằng:

-Dùng lưỡi kiếm đỡ để hóa giải chiêu thức của nó thì không khó, chị muốn dằn mặt nó nên mới dùng đốc kiếm. Đối với một cao thủ kiếm thuật, khi tung ra sát chiêu là họ rất tự tin nhưng nếu đối phương lại hóa giải được gọn gàng tất nhiên sự tự tin sẽ giảm đi vài phần và nao núng, từ đó sinh ra những quyết định không được thông minh. Đỡ bằng đốc kiếm thì chỉ cần sai một li thôi, một li là cánh tay sẽ đứt lìa.

Hoàng Chiêu Quân có lẽ rất tự tin vào khả năng của bản thân, bởi tự tin nên khi gặp tình huống như lúc này khiến ông ta khựng người lại trong một thoáng giây, mà một khi cao thủ đấu với cao thủ thì chỉ cần một giây thôi sẽ phân rõ thắng bại.

-Còn non và xanh lắm em ạ!

Song song với lời này, chị Ma đạp liền một cước thẳng vào hạ bộ của Hoàng Chiêu Quân, ông ta vội dùng tay trái định gạt cú đá của chị Ma nhưng đã muộn.

-Hự!

Lúc tôi nghe thấy tiếng rú thất thanh cũng là lúc mặt tôi nhăn lại và cảm thấy thốn nơi bụng dưới.

Hoàng Chiêu Quân cúi gập người, lảo đảo ôm chặt hạ bộ lùi vài bước về phía sau rồi khuỵu gối xuống, thanh kiếm chống mũi xuống đường nhựa, tôi có thể thấy thanh kiếm trong tay ông ta đang rung lên từng hồi và nét mặt Hoàng Chiêu Quân nhanh chóng chuyển từ màu đỏ sang tím tái.

Bởi chị Ma không bước ra khỏi vòng tròn nên sau khi Hoàng Chiêu Quân lui lại thì chị cũng thu cước, hất hàm hỏi với giọng tỉnh bơ:

-Đau lắm hả?

-Ng… ngươi… ngươi…

Hoàng Chiêu Quân dường như quá đau, ông ta đã vứt thanh kiếm xuống đường, hai tay ôm chặt phần đũng quần, hai đầu gối vì thế vô tình quỳ xuống đường chẳng khác gì đang lạy đối phương.

-Con… con… con tiện… tiện… tiện nữ đáng… chết! – Hoàng Chiêu Quân thở dốc, cánh tay run rẩy chỉ về phía chị Ma. – Đồ… đồ hạ… hạ nhân! Mày… mày… mày…

-Chị không phải gia tiên của ngươi, ngươi không cần phải đa lễ như vậy, đứng lên đi!

-“Đứng lên vào mắt!” – Tôi nhủ thầm. “Chị đá vào chỗ hiểm người ta mạnh như thế mà bảo đứng dậy được mới lạ, phải là người sống thì chết không kịp ngáp, thọt lên tận cổ rồi ấy chứ, ác thật!”

Mới chỉ nghĩ đến cảm giác đau của Hoàng Chiêu Quân thôi mà tôi đã cảm thấy ghê răng, rùng mình ớn lạnh thay cho ông ta. Cảm giác đau này còn kinh khủng hơn ngàn vết dao đâm bởi đau kiểu này muốn nói nửa lời cũng thật khó khăn.

-Con… con khốn! – Hoàng Chiêu Quân mắng, giọng yếu ớt. – Ngươi… mày… mày…
-Đấy mới là cảnh cáo thôi, ta mới chỉ đá một cái mà ngươi đã nói không thành tiếng thử hỏi nếu ta xén một bên thì ngươi sẽ ra sao? Ngươi thật đáng thương.

Bốn bề im phăng phắc chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu cùng với tiếng rên hừ hừ đau đớn từng chặp của Hoàng Chiêu Quân, ông ta vẫn chưa thể đứng lên được mặc dù thời gian đã trôi qua vài ba phút.

-“Nếu mình bị dính đòn như thế chắc chết luôn chứ không ngáp ngáp như cá vớt lên bờ.” – Tôi thầm nghĩ. – “Chả biết mấy ông đang đứng đực ra một chỗ kia đã xanh mặt chưa mà im thin thít hết cả như vậy nhỉ?”

Ngay như hội ông Tam cùng những hồn ma Cầu Khoai, cùng phe với chị Ma, cũng đang lặng câm không hé răng nửa lời, một tiếng xì xào bàn tán cũng không, tôi nghĩ họ cũng đang “rét” giống như tôi.

Chị Ma thản nhiên đứng giữa đường, không để Hoàng Chiêu Quân vào mắt còn Hoàng Chiêu Quân vẫn cứ quỳ gối, hai tay đặt vào cũng quần, mặt nhăn nhó đến thảm thương. Một người đã thành ma rồi liệu có còn cảm thấy đau đớn đến mức đó hay không? Hẳn đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi, cảm giác đau đớn nhưng không nói được thành lời.

Cuối cùng Hoàng Chiêu Quân cũng vượt qua được nỗi đau song tôi nghĩ, điều khiến ông ta đau hơn bị đá vào hạ bộ chính là bản thân bị làm nhục trước ba quân tướng sĩ. Một kẻ mới ít phút trước đó tự nhận là “Nhất đao đoạt mệnh” vậy mà đối phương vẫn đứng đó còn bản thân lại khuỵu gối đầy bất lực.

-Mày! – Hoàng Chiêu Quân chống kiếm, run rẩy đứng dậy nhưng nhất thời ông ta chưa thể đứng thẳng người. – Thứ hạ nhân, quân khốn nạn.

-Hết đau rồi hả? Tính ra ngươi cũng cứng đấy. – Chị Ma chế giễu. – Khôn thì biến đi, về phủ đệ của chủ nhân nhà ngươi rồi dành thời gian mà luyện thêm chiêu thức chứ ba thứ võ mèo cào của ngươi chẳng thể làm gì được ta đâu.

-Con đàn bà chết tiệt! – Hoàng Chiêu Quân mắng. – Sinh thời sư phụ của mày là ai? Vì sao mày lại hóa giải được chiêu thức của ta?

-Đúng ra ngươi nên tự hỏi xem tổ sư của ngươi là ai mới phải, biết đâu ta đây lại chính là bà tổ của ngươi. – Nói đoạn chị Ma bật cười. – Thời gian trôi qua đã làm mai một, thứ ngươi lĩnh ngộ được có thể giúp ngươi xưng hùng xưng bá một cõi nhưng đó chưa phải là cái gốc.

-Ngươi là ai?

-Trần Ngọc Hoa! Ta có phải nhắc lại cho ngươi thêm một lần nữa không?

-Ta với ngươi không có họ hàng, sư phụ của ta cũng không phải họ Trần. Ngươi đừng vội tự đắc, vừa rồi do ta bất cẩn, coi thường ngươi nên mới ra nông nỗi này.

-Thế hả? Vậy đứng thẳng người lên sau đó muốn đánh tiếp thì cứ việc. – Chị Ma buông lời đe dọa. – Ngươi bảo muốn tát lệch mặt ta, cứ thử xem.

Tôi nghe hai bên nói chuyện qua lại rồi tự lý giải rằng sở dĩ chiêu thức của Hoàng Chiêu Quân và chị Ma giống nhau có lẽ do chung nguồn gốc chăng?

***





Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đài cao. Mời các đạo hữu ghé thăm
— QUẢNG CÁO —