Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 139: Hồn Về Cố Hương (XXIV)




***
Tiếng trống trận thưa dần rồi tắt tiếng trả lại bầu không khí tĩnh lặng nhưng có phần ngột ngạt, chị Ma đứng sừng sững giữa đường cái, một tay vuốt nhẹ mái tóc dài đang bay phất phơ theo gió, tay còn lại đặt lên chuôi cây kiếm lúc này đã được tra vào vỏ cắm phần mũi xuống đường như một cây gậy. Những hồn ma Cầu Khoai cũng không vì thắng thế mà cất tiếng hò reo, chế giễu đối phương, có lẽ họ chưa nhận được hiệu lệnh để làm như vậy.

Tôi đứng bên này mương Khoai, đang còn thắc mắc xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì chị Ma đã cất tiếng:

-Sao nào? Binh hùng tướng mạnh mới đánh với đàn bà có mấy chiêu đã chạy tụt cả quần, xem ra các người chỉ được cái to mồm.

Thùng! thùng! thùng!

Đáp lại lời chị Ma là tiếng trống trận đột ngột vang lên, kèm theo là những tiếng hô lớn đồng thanh như sấm dậy vang cả một góc trời. Một hồn ma nào đó, dường như là một đầu lĩnh, nhảy vọt lên trước hàng quân vung kiếm chỉ thẳng về phía chị Ma thét lớn:

-Tất cả sẵn sàng!

Sau hiệu lệnh, những mũi giáo vài giây trước đó vẫn còn chĩa lên trời đã nhất loạt hướng về phía chị Ma chuẩn bị tấn công, sau một cái phất tay ra hiệu của vị đầu lĩnh này thì tiếng trống bỗng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, đội quân âm binh họ Phạm đã lao lên tấn công đối phương với khí thế vô cùng mạnh mẽ, hẳn là thẹn quá hóa giận.

Chị Ma phản ứng mau lẹ bằng cách nhảy lùi về phía sau một đoạn rồi mới tuốt kiếm ra khỏi vỏ đồng thời thét vang:

-Xông lên!

Ma già, ma trẻ, ma lớn, ma bé dường như cũng chỉ chờ đợi giây phút này, bọn họ nhất loạt bật dậy sẵn sàng nghênh chiến. Chứng kiến cảnh này, tim tôi đập nhanh hơn bình thường bởi tôi có phần lo lắng cho những vong nông dân cả già lẫn trẻ sẽ phải giao chiến với những âm binh được trang bị tốt hơn, huấn luyện bài bản hơn. Tôi nghĩ chị Ma thừa biết điều này nhưng chị và hội ông Tam vẫn dẫn đầu đội quân hỗn hợp tiếp chiến không chút nao núng và chỉ trong nháy mắt quân tướng hai bên đã lẫn vào nhau, bóng gươm giáo loang loáng dưới ánh trăng khuya khiến tôi hoa mắt, chẳng biết đâu là địch, đâu là ta.

-Cò Tý, Cò Tý!

Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, tôi ngoái đầu lại nhìn đã thấy chị Đẹp nấp ven đường, tay đang vẫy ra hiệu tôi lại gần:

-Sợ người ta phát hiện ra nên chị phải trốn thế này hả? – Tôi cười. – Bọn họ có bao nhiêu chị đã vét sạch cả, ác thật.

-Ngươi đừng có đứng đấy mà cười nham nhở. – Chị Đẹp chun mũi. – Ngươi nhảy xuống đây ta nói cái này.

-Có gì chị nói luôn đi.

-Ngươi có thấy ta thì ngồi xổm thế này còn ngươi chống nạnh đứng trên cao như vậy có đúng phép tắc không?

-Rách việc!

Tôi buông lời càu nhàu nhưng vẫn nhảy xuống ruộng rồi ngồi xổm gần chị Đẹp:

-Rồi, có chuyện gì ạ? – Tôi hỏi có phần ngạc nhiên.

Chị Đẹp thò đầu lên nhìn trận chiến đang diễn ra bên kia mương Khoai trong chốc lát rồi chợt nheo mắt nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bất giác cảm thấy như thể có điều chẳng lành.

-Ngươi còn gạo rang phải không?

-Hử? – Tôi nhíu mày hỏi lại.

-Gạo rang, gạo rang ấy mà.

Tôi khịt mũi:

-Còn một ít ạ.

-Vậy ngươi mau gọi quân ra đập cho bọn âm binh kia một trận đi còn chờ gì nữa.

Tôi nhăn mặt:

-Sao thế được? Ban nãy em vừa mới thề sống thề chết là không tham gia vào chuyện này nữa rồi. – Tôi nói. – Chị còn lạ gì giao ước với vong.

-Ngươi trở nên thật thà từ bao giờ thế? – Chị Đẹp bĩu môi. – Giao kèo mà tên ngươi thì không phải nên không tính.

-Hả? – Tôi ngơ ngác. – Ý chị là gì?

-Ta với cái Hoa tính cả rồi, bọn nó đông và quy củ hơn ma làng nhà mình nếu cứ ngang nhiên đánh nhau thì phần thua thiệt chắc chắn sẽ thuộc về phe ta.

-Biết trước vậy còn gây sự với họ làm cái gì chứ? – Tôi thắc mắc.

-Thế ngươi nghĩ tự nhiên ngươi có mặt ở đây xem tuồng hả?

-Gì? Vậy ra…

Chị Đẹp nháy mắt rồi cười, nụ cười gian xảo:

-Với thanh kiếm và đám gạo rang mà ngươi có thì đám kia có là cái đinh gì đâu.

-Nhưng… nhưng…

-Sao? – Chị Đẹp đổi giọng. – Ngươi định thấy chết mà không cứu, thấy bại mà không giúp hả? Trong đám hỗn tạp kia kiểu gì chả có gia tiên nhà ngươi tham gia.

-Vậy là các chị lại đưa em vào tròng. – Tôi nhăn mặt thở dài.

-Ngươi và bọn ta cùng hội cùng thuyền. – Chị Đẹp nói với giọng tự đắc. – Cái Hoa bảo rằng ngươi nhất định sẽ phải giúp cho dù ngươi không muốn. Như đã bàn tính từ trước thì sau khi ta moi hết bạc vàng của đám đần kia thì hai bên sẽ đánh nhau và lúc ấy sẽ đến phần của ngươi.

-Sao các chị bàn tính chắc như đinh đóng cột mà không nói với em tiếng nào. – Tôi tỏ ra không hài lòng. – Ban nãy còn…

-Đừng có nhiều lời! – Chị Đẹp trợn mắt, ngắt lời tôi. – Ngươi có gọi quân mau không thì bảo?

-Đây là ép người.

-Làm em ăn thèm vác nặng, ngươi càng lớn càng khó bảo.

Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi lấy túi vải ra, mặt nhăn như bị rách:

-Em đã hứa với quân âm binh kia là không tham gia, thứ nữa chị Hoa cũng từng bảo em không nên dây dưa vào những việc gây thù chuốc oán như thế này nên bấy lâu nay em… em…

-Thế ngươi giao quân cho ta là được. Gớm! Nhanh cái tay lên.

Tôi đành bất đắc dĩ dốc ngược túi vải đổ gạo rang ra lòng bàn tay, nắm chặt lại rồi đưa lên miệng lẩm nhẩm khấn rồi vung tay rải quân. Thoáng chốc trên mặt ruộng trơ những gốc rạ hiện ra một đội quân mũ giáp chỉnh tề, gươm đao sáng loáng sẵn sàng đợi lệnh. Tôi ra hiệu cho đội quân này ngồi xuống sau đó chỉ tay vào chị Đẹp:

-Các người tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của chị này.

Đoạn tôi nói với chị Đẹp, giọng có phần ái ngại:

-Chỉ còn được chừng này, đâu đó chừng năm chục binh lính.

-Năm chục là đủ rồi, mục đích là đánh cho bọn nó sợ mà chạy tóe khói chứ không phải đuổi cùng diệt tận. Thôi, ngươi cứ ở đây mà xem tuồng, ta đi đây.

Dứt lời, chị Đẹp quay sang nhìn đội quân đang ngồi ngay hàng thẳng lối chờ lệnh của chủ nhân rồi khoát tay ra hiệu:

-Theo ta!

Chị Đẹp lom khom chạy mem theo vệ đường, đội quân gạo rang cũng lập tức cúi thấp người di chuyển theo chủ nhân mới về phía lũy tre làng gần đó, như vậy là chị Đẹp sẽ dẫn đội binh này vòng qua lối cầu Đình đánh tập hậu quân nhà họ Phạm. Nhìn theo bóng dáng đội quân dần khuất lấp trong khoảng tối của lũy tre tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đồ rằng ngay từ khi cái kế hoạch này được ủ mưu thì bản thân tôi đã là một quân cờ dự bị chắc chắn sẽ được sử dụng. Giả như là đôi ba năm trước đây khi ấy tôi hãy còn là một thằng bé ham chơi, thích rong ruổi khắp đồng trên ruộng dưới bất kể đó là đêm sáng trăng hoặc trời tối đen như mực hẳn tôi sẽ không ngại ngần gì mà tham gia vào những sự vụ như thế này. Giờ đây có lẽ tôi trưởng thành hơn, đã biết yêu và có lẽ vì thế mà sự quan tâm của tôi dành cho tình yêu nhiều hơn một trận chiến cùng các vong hồn. Điều này cũng dễ hiểu bởi lần đầu tôi bước vào yêu, ai mà chẳng như thế lúc mới yêu, tình yêu luôn là mối quan tâm hàng đầu và những vấn đề khác đều được liệt vào hạng ít quan tâm.

Tôi lững thững đi về phía luỹ tre làng rồi khoanh tay đứng đợi và tôi không phải chờ lâu khi chỉ ít phút sau đó phía cuối hàng quân âm binh họ Phạm, hướng cây đa cổ thụ bắt đầu lộn xộn khi chị Đẹp dẫn quân tấn công. Sau tôi mới biết chị Đẹp đã chia đội binh ra làm hai, đội thứ nhất đánh tập hậu và đội còn lại chị ấy đã dẫn họ đánh một vòng cung, băng qua chỗ hai cái lò gạch bỏ hoang sau đó đánh tạt sườn. Đội quân gạo rang mà chị Đẹp dẫn theo tuy không đông nhưng thiện chiến, chỉ cần nhìn lướt qua trang bị bên ngoài cũng có thể nhận thấy điều này thông qua trang bị họ mang trên mình. Đội quân gạo rang ngay khi tham chiến đã khiến quân họ Phạm bối rối bởi đội hình của họ trải dài trên mặt đường nhựa như một con rắn, bỗng chốc phải chống đỡ hai đầu và một bên sườn mà, vô hình chung họ bị kẹp ở giữa bởi sườn còn lại là mương Khoai không thể lùi được.

Tôi đứng ở bờ bên này nhìn đội quân họ Phạm đông hơn gấp đôi đang có phần rối loạn cũng chỉ cười trừ, thầm nghĩ:

-“Đúng là đánh đấm thường xuyên có lợi hơn hẳn một đạo quân ít xung trận, cứ cái đà này chả mấy chốc có kẻ phải liều mình nhảy xuống mương mất thôi”.

Và tôi đã đoán đúng khi làn nước màu vàng đang yên tĩnh trước mặt tôi vang lên những tiếng ùm ùm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vong nhảy xuống sông hay xuống mương nên có đôi chút tò mò, căng mắt ra nhìn thì chỉ thấy vài cái bóng do vô tình hoặc cố ý bị đẩy ngã xuống. Những vòng tròn đồng tâm xuất hiện, dễ đến hàng chục cái nhưng tôi tuyệt nhiên không phát hiện ra cái đầu nào thò lên nữa.

-“Ma cũng bị chết đuối á? Không thể nào!”

Tôi không tin và cũng chưa ai từng nói với tôi điều này. Tôi chỉ biết rằng chị Ma hay bất cứ vong nào khác mà tôi từng biết muốn qua sông, qua mương đều cần có cầu dù cây cầu đó làm bằng một mảnh vải trắng lấy từ huyệt mộ nào đó hoặc một cành củi bắc ngang qua rãnh nước. Ma sợ nước hoặc sợ điều gì đó mà tôi không biết, tôi chưa là ma cơ mà.

Nhưng sự thật thì những âm binh không may bị ngã xuống mương không hề bị đuối nước, hồn phách họ cũng không bị tiêu tán mà kể từ lúc ấy họ sẽ trở thành ma da loanh quanh ở đoạn mương này mà thôi. Đối với một hồn ma có thể tự do đi lại trong một khoảng không gian nào đó thì việc bất đắc dĩ thành ma da chẳng khác nào linh hồn bị cầm tù. Tất nhiên, điều này tôi nghe tự chị Đẹp, đúng sai có lẽ phải chờ đến khi tôi già khú đế, tạ thế mới tỏ tường được.

Sau những phút nao núng, đội âm binh họ Phạm không còn cách nào khác phải dạt hẳn về phía bãi tha ma, chiến trường vì vậy mà trở nên rộng hơn. Từ vị trí đang đứng tôi có thể quan sát được bóng dáng của chị Ma thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông ma quỷ, không khó để nhận ra rằng chị và ba ông Tam đang bị vây ở giữa nhưng đối phương chưa có cách nào hạ gục được. Xa xa đằng kia, gần con dốc thoai thoải đầu cầu Khoai, những hồn ma đầu chít khăn trắng và tất cả vong đang có hộ khẩu ở bãi Cầu Khoai đang đánh nhau rất hăng bằng đủ các loại vũ khí, nếu tôi nhìn không nhầm thì có cả đòn gánh!

-“Sao họ lại có cả đòn gánh nhỉ? Ai hóa cả những thứ đó gửi cho tổ tiên làm gì?”

Thật ra ngoài đòn gánh còn có cả cuốc, thuổng, gậy, gộc, giáo và sau cùng là đao. Ba đánh một không chột cũng què, đám âm binh quân họ Phạm ở mạn đó có phần núng thế khi bị chia cắt với đại quân, điểm chia cắt đó chính là vị trí mà chị Ma cùng hội ông Tam đang tả đột hữu xung với một nhóm khác.

Hai bên đều có những thiệt hại nhất định nhưng cơn say máu vẫn còn nên dường như bọn họ bất chấp tất cả lao vào nhau như những con thiêu thân.

Đánh nhau mà... biết làm sao được.

***



Truyện sáng tác đã hoàn thành!