Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 140: Hồn Về Cố Hương (XXV)




***
Chiếc xe con vẫn bon bon chạy trên con đường quốc lộ xuyên qua màn đêm yên tĩnh, hai bên đường, những hàng cây ngả nghiêng theo từng cơn gió còn vầng trăng tròn vành vạnh vẫn treo lơ lửng trên đầu. Trời về khuya nên đường vắng, thi thoảng mới thấy một vài xe khách đường dài nối đuôi nhau, đèn đuốc sáng choang chạy ngược chiều nhanh như ma đuổi.

Cô gái ngồi ở băng ghế sau thi thoảng vẫn hạ cửa kính xuống lấy chút gió trời và chăm chú lắng nghe câu chuyện mà tôi kể trong khi đứa bé đã say ngủ. Tôi thao thao bất tuyệt, đôi lúc tôi cũng thử dừng câu chuyện để xem cô gái có còn muốn nghe hay không thì ngay lập tưc cô nàng đã thúc giục tôi kể tiếp. Tuy miệng nói không ngừng nghỉ nhưng đôi mắt của tôi không rời khỏi con đường phía trước dù chỉ là một phút giây, ánh đèn pha chiếu xa đủ để tôi nhìn thấy đèn hậu một chiếc xe tải.

Từ nhỏ đến lớn, từ học tập đến trong cuộc sống hay công việc, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi là người dẫn đầu hoặc đi trước thế nên khi lái xe cũng vậy, tôi thích đi sau ít nhất một xe nào đó bởi điều này mang lại cho tôi cảm giác yên tâm dù tôi thường xuyên đi lại một mình.

-Người ta bảo ma không có thật nhưng qua câu chuyện anh đang kể thì em thấy rất khó đoán định. – Hà An thỏ thẻ. – Như vậy là ma có thật và thế giới bên kia cũng có thật hả anh?

Tôi nhoẻn miệng cười:

-Nhiều người bảo rằng ma không có thật nhưng cũng nhiều người khẳng định ma là có thật vậy nên anh nghĩ để kết luật là có hay không sẽ rất khó, điều này có thể dẫn đến một cuộc tranh luận không có hồi kết. Tuy nhiên như em thấy đấy, đất nước mình trải qua hơn hai nghìn năm lịch sử, cho đến ngay thời điểm hiện tại theo dọc chiều dài đất nước có biết bao nhiêu nghĩa trang liệt sỹ và… - Tôi khẽ nhún vai. – Hẳn là em cũng đôi ba lần nghe những câu chuyện về liệt sỹ báo mộng nhỉ?

-Trên này vùng cao, em cũng nghe ba mẹ em kể nhiều chuyện nhưng thực hư em chẳng biết, chỉ là… chỉ là em nghe thất rất hấp dẫn. – Hà An thừa nhận.

-Con người ta thường bị thu hút bởi những điều mình chưa biết mà em. – Tôi đáp.

-Vậy… vậy những hồn ma đánh lẫn nhau nếu bị chết, ý em là bị… kiểu như bị hạ sát ấy, thì hồn vía của họ sẽ đi về đâu?

-Anh chỉ có thể biết được rằng hồn phách của những người ấy bị tiêu tán và không còn cơ hội đầu thai nữa. Một khi đã trở thành ma dĩ nhiên chúng ta sẽ biết những điều người còn sống không thể biết nhưng điều đó không thể ngăn cản được việc họ thích đánh nhau. – Tôi trầm ngâm trong giây lát. – Hẳn em đã từng nghe nhiều câu chuyện kể, nếu chú tâm em sẽ nhận thấy rằng các vong hồn thường trú ngụ nơi hoang vắng, lạnh lẽo, khí âm thịnh và có lẽ bởi vì vậy mà họ yêu thích sự huyên náo.

-Anh nghĩ vậy sao?

Tôi tặc lưỡi:

-Anh đoán thế.

Dứt lời tôi bật cười và Hà An thì vẫn không ngừng đặt câu hỏi:

-Vậy trong cái trận chiến khuya hôm ấy thì kết quả ra sao? Cái chị Ngọc Hoa mà anh nói hẳn là sẽ chiến thắng đúng không?

-Đó là một kết cục có thể đoán trước được.

-Bên kia đông hơn, thiện chiến hơn chẳng lẽ lại thua một nhóm những vong hồn không được tổ chức quy củ? Em nghĩ điều này dường như không đúng cho lắm.

Tôi gật gù:

-Em nói cũng phải nhưng trong thực tế khi giao tranh thì điều quan trọng nhất lại nằm ở tinh thần của mỗi bên và một người đứng đầu bản lĩnh họ sẽ luôn biết cách trấn áp khiến đối phương phải khiếp đảm hoặc e dè. Anh cũng từng thắc mắc rằng cơ sao hội ông Tam cùng hai Thần giữ của đã đoán biết được quân số của đối phương mà vẫn gây sự và rồi câu trả lời rất đơn giản, ấy là nếu đánh có thua thì họ còn có một đường rút lui rất an toàn mà đối phương không thể làm gì được.

-Rút lui? Ý là sao?

-Hai bên đánh nhau ngay trên mặt đường cái quan, bên cạnh là bãi tha ma và hầu như tất cả các hồn ma tham gia vào trận đánh nhau đều trú ngụ trong bãi ấy, đấy là “nhà” của họ, họ về “nhà” là xong.

-Cũng phải nhỉ? – Hà An dường như chợt hiểu ra. – Em là con gái thế nên dù chỉ nghe câu chuyện kể thì em vẫn muốn bên chiến thắng là cái chị Ma mà anh kể. Ừm… đấy là một người… à… không phải nhỉ. Em nghĩ chị đó là một hồn ma… rất lạ.

Tôi chép miệng:

-Đấy là một quái kiệt! Chân thành mà nói thì anh học được từ chị đó rất nhiều, một trong những thói quen anh còn lưu lại đến bây giờ chính là anh thích đi lại vào ban đêm mặc dù đi đường dài vào ban đêm sẽ nguy hiểm hơn ban ngày nhưng… - Tôi cười, vỗ nhẹ tay lên vô lăng. – Cuộc sống mà, phải như vậy mới thú vị.
-Em tưởng là ma thì không thích người và ngược lại chứ nhỉ? Anh từng nghe đến ma rừng chưa?

Tôi gật đầu:

-Xem như là duyên số đi em. Nói gì thì nói mỗi chúng ta khi già thì trở về với đất, điều này có nghĩa là ma cũng từ người mà ra cả chứ đâu tự nhiên có ma. Cũng chính bởi xuất phát từ quan điểm này là anh có cái nhìn khác về những linh hồn, về cơ bản thì họ làm việc của họ, anh làm việc của anh còn nếu họ đụng thì mình chạm, sợ cái gì.

-Úi trời, anh nói tỉnh bơ thế.

-Khi trải qua nhiều thứ tương tự như vậy dần dà em sẽ không còn thấy sợ nữa, như anh đây đôi lúc… thậm chí còn cảm thấy chán. – Tôi thở dài. – Nói thì nói vậy chứ nhiều năm trôi qua, thi thoảng anh lại ước ao trở lại những ngày mình chưa tròn mười tám tuổi, khi ấy cuộc sống có nhiều sắc màu hơn.

-Còn bây giờ chả lẽ cuộc sống của anh không thú vị ư?

-Thú vị nhưng theo một cách khác, khi con người ta trưởng thành thì mọi áp lực chung quy lại cũng vì đồng tiền mà phải bươn chải em ạ.

Một khoảng lặng kéo dài sau câu nói chứa đầy tâm tư của tôi. Tôi tập trung vào việc lái xe khi mà đoạn đường trước mặt uốn lượn xung quanh những ngọn đồn thoai thoải. Con đường này tôi đã đi qua đi lại hàng chục lần, nó rất đẹp, nếu đi vào buổi chiều muộn còn thấy cả sương mù. Cá nhân tôi có phần phấn khích khi lái xe vượt những khúc cua hay leo dốc, đổ đèo hoặc điều khiển xe trong tình trạng thời tiết xấu, những khi ấy hầu như tất cả các giác quan của tôi đều hoạt động hơn một trăm phần trăm khả năng.

Cô gái trẻ sau một hồi bận theo đuổi những suy nghĩ riêng cũng đã hắng giọng:

-Anh kể tiếp đi chứ, câu chuyện đang hay. Những gì anh kể thật thật giả giả thật khó mà đoán biết nhưng chỉ cần trong đó có ba phần là thật thì cũng quá ư là sốc rồi.

-Vẫn muốn nghe tiếp hả?

-Sao lại không ạ?

-Vậy mà anh cứ nghĩ con gái sợ ma nên không thích nghe cơ đấy. – Dứt lời tôi lại cười. – Thú thật với em là nhiều năm rồi hầu như anh chưa kể những chuyện này cho mấy người hoặc nếu có cũng chỉ là một đoạn nào đó tiện miệng mà thôi.

-Ý anh là hôm nay em may mắn ư?

-Không phải! – Tôi lắc đầu. – Bởi anh cho rằng nhịp sống hối hả như hiện tại, con người ta bận theo đuổi hàng tá những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày hơi đâu mà để tâm ba cái chuyện ma cỏ linh tinh này. Bên cạnh đó, từ hồi anh chuyển vào lập nghiệp ở miền Nam xa xôi này, cuộc sống kéo anh đi nên những ký ức đã ngủ yên và điều quan trọng hơn cả ấy là người miền Nam không duy tâm như người miền Bắc.

-Như em đã nói thì em với anh là đồng hương đấy. – Cô gái trẻ nhắc tôi. – Thứ nữa tên của em còn giống tên họ của cô người yêu cũ nào đó của anh nữa, chả lẽ là duyên số hả anh?

Cô gái bật cười khiến tôi cũng phải cười theo, có lẽ cô nàng nói đúng bởi vì đối với một kẻ nặng sống nặng tình cảm nhưng phải rời xa quê hương kiếm sống và vô tình giữa dòng đời tấp nập này gặp một người đồng hương đã tạo động lực cho tôi kể câu chuyện hư hư thực thực của mình, một phần nào đó cũng là giúp cô gái biết thêm chút ít về quê hương bản quán, nơi mà có lẽ cô nàng chưa có nhiều hiểu biết.

-Sao cũng được, dù gì đường đi hãy còn dài, có người nghe chuyện sẽ giúp anh tỉnh táo hơn khi vần vô lăng ấy chứ.

Sau khi một số vong bị ngã xuống mương Khoai và bất đắc dĩ sẽ trở thành ma da trong suốt quãng đời làm ma còn lại thì chẳng âm binh nào muốn mình là kẻ tiếp theo, vậy nên chiến trường nhanh chóng dồn hẳn về phía bên kia đường. Âm thanh được tạo ra từ những binh khí va chạm với nhau lẫn với những tiếng thét ghê rợn và cả tiếng chửi thề, tất cả trộn vào với nhau tạo thành một bầu không khí ba phần chết chóc, bảy phần như ba. Bên trong bãi tha ma Cầu Khoai, những hồn ma già yếu hay trẻ nhỏ không thể tham chiến thì trước đó họ không ngừng dùng võ miệng thì nay chuyển sang dùng tất cả các thứ mà họ có thể sử dụng được để ném vào đối phương. Từ chỗ đang đứng thì tôi đoán rằng có lẽ đó là những cục đất, gạch vụ… những thứ không thiếu trong nghĩa địa, tuy nhiên chúng có tác dụng gì hay không dĩ nhiên là tôi chẳng tài nào biết được.

Bây giờ tôi hiểu vì sao chị Ma cùng với hội ông Tam lại sống chết lao lên mặc dù bị vây quanh tứ phía, đích mà chị Ma nhắm đến chính là lá cờ đang bay phấp phới giữa hàng quân của đối phương. Tôi dĩ nhiên chưa thể hiểu hết ý nghĩa của lá cờ đó, tôi chỉ biết rằng lá cờ đại điện cho một đội quân hoặc đơn giản hơn chỉ để làm màu! Tôi nào đâu biết, đối với một đội quân âm binh thì lá cờ đại diện cho thanh danh của họ, cờ bị hạ lòng quân tất sẽ nhốn nháo. Nhưng đối phương không phải là những tay mơ, họ thừa hiểu điều này thế nên âm binh cầm cờ đứng lẫn trong hàng quân, thật khó mà tiếp cận. Thế nhưng chị Ma đã có mục tiêu dự phòng, ấy là chưa thể hạ được cờ thì hạ những kẻ đánh trống, đánh chiêng để đối phương khó ra hiệu lệnh tiến thoái. Để đạt được mục đích này, chị Ma đã tung ra hết sở học của bản thân nhằm mở đường tiến. Tôi không thể nhìn thấy chị ấy đã làm những gì song tôi đồ rằng nhiều âm binh đã thiệt hồn hoặc vì sợ hãi mà phải dạt sang hai bên, tôi không nghĩ chị Ma lại liều đến mức đó.

Sau liên tiếp những âm thanh nhốn nháo thì tiếng trống trận bỗng lạc nhịp rồi lặng câm cho đến cuối trận chiến, tiếng chiêng thu quân cũng không thấy gióng lên hồi nào khi đội quân âm binh có dấu hiệu xộc xệch. Trống, chiêng không còn, mệnh lệnh vì thế mà truyền đạt cũng không được thống nhất.

Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Xa xa phía đằng kia, hai đội quân mà chị Đẹp đã chia nhỏ ra trước đó đánh tập hậu vừa giao chiến vừa lui dần hòng kéo giãn đội hình của đối phương cũng như tránh để bị bao vây. Sau này tôi mới biết, chị Đẹp đã ra lệnh cho những binh lính gạo rang này đánh mạnh, đánh đến hạt gạo cuối cùng. Nói một cách chính xác thì chị tiểu thư với bận bộ váy áo màu xanh thiên thanh có mái tóc dài đen nhánh đã sử dụng hết những hạt gạo thần kỳ mà sư thầy đã cho tôi mấy năm trước. Tôi chẳng thể nào giữ nổi một hạt gạo rang làm kỷ niệm, thứ duy nhất mà tôi giữ lại chỉ là cái túi vải màu đen có miệng buộc lại bằng một sợi dây. Tôi không trách chị Đẹp bởi chị ấy làm vậy hẳn cũng là có lý do mà tôi chưa được biết.

Cái túi vải được may bằng tay cũ kỹ ấy có lẽ là một cái túi thần kỳ hoặc là hạt gạo rang thần kỳ, tôi không biết nữa. Ngày bà Già trở về với cát bụi, sau khi đã đưa tiễn bà ra bãi Mã Đình thì tôi chờ đến cuối giờ Dậu mới mang nhiều thứ liên quan mật thiết đến bà cần phải hóa đi như quần áo, giày dép… dĩ nhiên trong đó có cả cái túi vải năm xưa trước khi rời làng tôi đưa cho bà và bà đã dùng nó để dựng tiền.

Ngọn lửa bập bùng cháy ven con mương nước nhỏ gần lũy tre cô đơn ven làng mà khi xưa tôi thường ra ngồi bó gối nhìn về hướng Cống Đoan đã mang đi lon sữa Ông Thọ dùng để dựng vôi, vài đôi dép nhựa cũ, một đôi tông Lào hãy còn mới… đó là những món mà tôi đã mua cho bà Già trong nhiều năm, bà vẫn giữ lại dù chẳng dùng được nữa. Tôi ngồi lặng thinh nhìn ngọn lửa đỏ rực, thầm cầu mong ở thế giới bên kia bà sẽ sớm nhận được.

Kể từ khi bà Già tạ thế, tôi mới chỉ duy nhất một lần nằm mơ thấy bà và vùng dậy lúc nửa đêm với lưng áo ướt sũng.

***







ĐỘC- LẠ- DỊ, cảnh báo: Nhập hố dễ bị điên nha!!!