Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 30: Lá Thư Viết Vội




***
Lời nói phần nào thể hiện suy nghĩ của một người, tôi lại chẳng trả lời thẳng vào câu hỏi khiến người bên cạnh phải tốn chút thời gian suy nghĩ nhưng một khi nghĩ đã thông thì tôi tin là hiệu quả có khi không ngờ đến bởi một lẽ con người thường có xu hướng suy nghĩ có lợi cho bản thân.

-Ban nãy tớ có hỏi mà bạn lại lảng tránh. – Hà An chợt chùng giọng xuống. – Nếu… à… tớ định hỏi lại vì tớ thắc mắc bấy lâu nay.

-Bạn thắc mắc về thái độ của tớ?

Hà An khẽ gật đầu. Tôi cảm nhận rõ ràng Hà An chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi là một đứa khéo ăn nói, cũng là đứa có khả năng nắm bắt tâm lý của người đối diện nhưng tôi nghĩ trong chuyện tình cảm phải nên chân thật với lòng mình thay vì làm hài lòng người ta.

-Vừa rồi chẳng phải tớ đã nói rất nhiều rồi còn gì nữa.

Nhìn nét mặt ngây ngốc của Hà An thì tôi nhận ra cô nàng không hiểu những ý tứ mà tôi nói từ nãy đến giờ. Điều này thì tôi nên tự trách bản thân mình ăn nói vòng vo.

-Tớ không quan tâm đến những gì đã xảy ra với bạn, tớ cũng chẳng để tâm đến những gì bạn bè tớ nói. Đối với tớ, nếu tớ không thích ai thì tớ sẽ chẳng gặp lại lần thứ hai vì như vậy chỉ phí thời gian. Tớ với An quen nhau bao lâu rồi? Ba tháng chưa nhỉ?

-Tớ… tớ không biết.

Hai bên gò má của Hà An chợt hồng lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, thay vào đó lại nhìn xuống sân nhà.

-Có thể… ừ… có thể cách thể hiện của tớ khiến An hiểu sai nhưng tớ… - Tôi ngập ngừng bởi vì đột nhiên tim lại đập mạnh và nhanh, tôi nghĩ mình lại sắp mất bình tĩnh. – Tớ chỉ quan tâm đến An từ khi bọn mình biết nhau còn trước đó tớ chưa và sẽ không bao giờ hỏi.

-Tớ chẳng tin. – Hà An nói nhỏ, giọng như muốn khóc đến nơi. – Con trai các bạn có tính sĩ diện hão, thích khoe khoang chiến tích nhưng lại chẳng bao giờ chịu là người đến sau.

-Tớ không dám chối mấy lời nhận xét ấy đâu nhưng tớ cũng có quan điểm riêng của mình chứ. Ngoài cái điểm chung giống nhau nhất định mỗi người phải có điểm riêng để phân biệt người với người chứ An.

Hà An lại giấu mặt xuống hai đầu gối.

-Lựa chọn thì phải dựa vào thực tế, dựa vào khả năng của từng người. Tớ nghĩ là… một khi không phải là người đầu tiên thì có thể trở thành người duy nhất hoặc là người sau cùng. An đừng bận tâm về việc cũ nữa, tự tin mà bước tới. Tớ nghĩ đất nước mình có gần bảy mươi triệu người, nhất định sẽ có những người tốt, những chàng trai tốt hơn những người An từng quen biết.

Hà An ngẩng mặt lên, đôi mắt đã ngấn lệ. Tôi chưa hiểu rõ vì sao hôm nay Hà An lại khóc nhiều đến thế.

-Vậy… vậy bạn có phải là một chàng trai tốt không?

-Tớ á? – Tôi cười ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu. – Tớ nghĩ tớ cũng không tốt lắm nhưng được cái chân thành. Mà An đừng có khóc, xưa nay tớ không thích con gái khóc vì mỗi lần như thế tớ cảm thấy mọi thứ rất buồn.

-Bạn rất khó hiểu. – Hà An sụt sịt. – Đôi lúc tớ thấy bạn rất ngờ nghệch, lúc khác lại tỏ ra thâm sâu khó lường còn bây giờ lại tỏ ra rất tình cảm, rất ấm áp. Bạn nói đi, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của bạn? Tớ… tớ…

-Nếu một người mà dễ đoán chẳng phải sẽ nhạt nhẽo lắm à? An thử nghĩ xem, tớ là con của bố mẹ tớ, học sinh trong một lớp, anh của hai đứa em, cháu của hai người bà, đó là chưa kể là bạn của nhiều người khác mà với mỗi người tất nhiên tớ sẽ phải có thái độ khác nhau. Nói theo cách văn vẻ thì tớ hay kể cả An đều là một diễn viên trong cuộc đời của chính mình, một diễn viên phải diễn nhiều vai. An không thể cứ giữ một bộ mặt cho tất cả các vai diễn được nếu như An muốn trở thành một diễn viên giỏi.

Hà An nghe tôi nói xong, lặng lẽ rút từ sau túi quần kaki ra một mảnh giấy còn mới tinh đã được gấp cẩn thận đưa cho tôi:

-Đừng mở, khi nào tớ về rồi hãy mở.

Tôi chăm chú nhìn rồi cầm lấy tờ giấy Hà An đưa cho.

-Có điều gì khó nói mà bạn phải viết vào đây vậy?

-Ban nãy bạn bảo rằng viết ra sẽ dễ hơn và tớ đã thử. Tớ thấy đúng là như vậy. Bạn để tớ lại một mình rồi lấy cớ đi mua nước đúng không?

Tôi không trả lời câu hỏi của Hà An mà đút tờ giấy vào túi áo sau khi mân mê vài lượt.

-Chỉ một hành động nhỏ như thế thôi là tớ đã hiểu ra tất cả. Tớ… tớ không biết ngày mai sẽ như thế nào, có thể chúng ta không gặp nhau nữa. Tớ có thể hiểu, đó cũng là quyền của bạn.

-Sao lại không gặp nhau nữa?

-Tớ… tớ đã viết rõ rồi, hy vọng là bạn có thể hiểu cho tớ. Bạn nói đúng, tớ cũng chỉ là một đứa con gái bình thường có vẻ ngoài bắt mắt một chút. Tớ ý thức được điều ấy. Khi tớ bị tổn thương, tớ đã xù lông lên để trả thù cuộc đời này, tớ hận bọn con trai, tớ…

-Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. – Tôi cắt ngang lời của Hà An bởi nếu để cô nàng nói tiếp, nhất định cô nàng sẽ xúc động rồi lại khóc. – Tớ hứa sẽ đọc những gì An viết một cách cẩn thận, suy ngẫm cẩn thận. Mặc dù tớ không biết An đã viết gì trong tờ giấy này nhưng quan điểm của tớ thì tớ đã nói rõ rồi mà, phải không?

Hà An ngồi lặng im, tôi cũng lặng im. Cả hai cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi bóng dáng của bà Già từ ngoài cổng đi vào thì mới đứng dậy. Những viên đá trong cốc nhựa đã hòa tan với nước ngọt tự bao giờ.

-An ở lại ăn cơm nhé?

-Không, tớ phải về. Tớ muốn về.

-Ừ, thì về.

-Tớ về một mình được rồi, bạn không cần phải chở tớ về đâu.

-Nếu mấy lần trước mà An nói thế thì tốt cho tớ quá. Lần này thì không, nếu ngày mai không gặp nhau nữa thì xem như đây là lần cuối cùng tớ chở An về, cũng tốt mà.

Trên đường chở Hà An về, cả hai chúng tôi lại không nói với nhau lời nào. Tôi mải miết theo đuổi những suy nghĩ của mình về mối quan hệ này còn Hà An nghĩ gì tôi chẳng thể nào biết được. Đi được nửa quãng đường, tôi nhận ra Hà An nắm một bên áo mình giống như một đứa trẻ nắm áo người lớn vì sợ bị bỏ rơi, đó là cảm giác của tôi. Tôi không nghe tiếng khóc nhưng khi dừng xe cạnh ngã tư thì đôi mắt của Hà An lại đỏ hoe. Trước khi tôi kịp nói gì đó thì Hà An đã vùng chạy mất. Tôi không đuổi theo, cũng không gọi lớn tiếng bởi vì nơi này đông người, lại quá gần nhà cô nàng. Tôi không muốn giữa ngã tư đông đúc vào dịp Tết này lại có cảnh sướt mướt, thêm nữa, tôi cũng đã có quyết định của riêng mình bất kể lá thư tay kia viết gì.

Chỉ mới tháng trước, không, có khi mới tuần trước, tôi đã không mong muốn bản thân mình dính dáng gì đến Hà An bởi kết cục sau này chẳng đi đến đâu nhưng thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, nhất là tình cảm của con người. Nhìn bóng dáng của Hà An đã khuất hẳn nơi dãy nhà hai tầng đối diện nghĩa trang liệt sĩ, tôi chợt thấy trống vắng đến lạ.

-“Đức năng thắng số? Liệu mình có thể thay đổi được kết cục hay không?”

Tôi tự hỏi hàng trăm lần trong khi đạp xe quay trở về nhà. Nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Hà An bỗng dưng tim tôi thắt lại. Mẹ tôi từng bảo rằng tôi là đứa yếu đuối, tôi chẳng biết mẹ nói đúng hay không nhưng tôi chưa bao giờ cho là vậy.

Trời sập tối rất nhanh, căn nhà thân thuộc của tôi sau bữa cơm tối tĩnh lặng đến lạ mặc dù bà Già vẫn xem ti vi. Tôi mân mê lá thư tay của Hà An đã rất nhiều lần, những nếp gấp đã chuyển sang màu sẫm của mồ hôi nhưng sau cùng tôi nhất quyết không mở ra đọc. Ngồi bên thềm nhà, tâm trí của tôi bắt đầu hồi tưởng lại sự việc diễn ra vào buổi chiều bên bờ mương Khoai. Đã không dưới mười lần, tôi tự ngắm lòng bàn tay của mình, duỗi ra rồi lại nắm chặt lại như muốn cảm nhận lại chân thực một lần nữa bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay búp măng mềm mại mà tôi mới được cầm chiều nay.

Tối cuối năm vừa lạnh lại vừa buồn tẻ, nhìn sang nhà hàng xóm mọi khi tối đèn nay nhà nào nhà nấy đều sáng ánh điện bỗng nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi cảm giác như nhà mình buồn tẻ và lọt thỏm giữa những ngôi nhà đang rộn vang tiếng cười. Con người ta thường ao ước điều mà mình không có hoặc chưa có và lúc này, tôi ao ước gia đình tôi cũng đầy ắp tiếng cười hoặc đơn giản hơn, chỉ cần bố mẹ hoặc các em tôi về nhà, mệt nhoài lăn ra ngủ thì tôi cũng sẽ rất vui.

Nhiều năm qua, cái đài cát sét màu đỏ đen mà bố tôi mua hồi đổi tiền năm 1985 trở thành một người bạn thân thuộc của tôi, những lúc buồn tẻ như thế này tôi lại mở đài nghe cho có tiếng người.

“… Sau đây là bài hát Trái tim nhiều ngăn của nhạc sỹ Trần Tiến…

Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
Còn hai người yêu em...
Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại!...”

Giai điệu có phần vui nhộn của bài hát khiến tôi còn nhớ mãi đến tận sau này nhưng chẳng thể nhớ được tên của nam ca sĩ đã trình bày.

***