Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 31: 李玉闺



***
Gần chín giờ tối thì bà nội Trẻ của tôi được một người cháu chở về với những món đồ lỉnh kỉnh chằng buộc phía sau và để cả trên giỏ xe máy đằng trước. Bà Trẻ của tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà có thâm niên ngồi bán hàng ở chợ từ cuối những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Bà Trẻ là một người tháo vát, có duyên buôn bán trái ngược hẳn với bà Già. Hai bà nội của tôi đã sống cùng nhau để nuôi dạy bố và hai cô của tôi từ lúc bố tôi mới lên sáu tuổi. Bà Trẻ lo buôn bán, bà Già lo việc nhà. Suốt bao nhiêu năm hai bà sống ở làng không có bất kỳ một điều tiếng nào. Ở làng tôi, chuyện nhiều bà lấy một ông chẳng có gì lạ tuy nhiên mỗi bà sẽ ở một nhà khác nhau chứ chẳng mấy ai chịu ở chung. Người già thường trái tính trái nết, khó đoán. Chính bà Già từng nhiều lần nói với tôi rằng để có thể sống chung với nhau một cách hòa thuận thì điều cốt lõi là sự nhường nhịn, nhìn nhau để mà sống. Tôi cho rằng điều này rất đúng.

Bà nội Trẻ là người đã đẻ ra bố tôi. Bà là người làng trong khi bà Già đến từ huyện khác. Bà Trẻ là người hiền lành, bà rất hay cười nếu không nói là thường xuyên cười còn ở chiều ngược lại, bà Già lại luôn tỏ ra nghiêm nghị, khó tính. Như tôi biết, bà Già chỉ dễ tính với hai người đó là bố tôi và tôi còn bà Trẻ thì dễ tính với tất cả mọi người. Nói vậy để biết rằng hai bà nội của tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng hai bà có một điểm chung cố hữu của những người sinh ra và lớn lên dưới chế độ phong kiến ấy là tất cả mọi thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất đều sẽ dành cho con trai trưởng và cháu đích tôn. Nếu em trai tôi muốn xin tiền bà Trẻ, nhất định nó sẽ phải nài nỉ mỏi miệng may ra mới được cho trong khi đó tôi muốn xin chỉ cần nói số tiền tôi cần là lập tức có. Cả nhà tôi ai cũng biết, cũng hiểu điều này nhưng chẳng ai lấy làm phiền vì đó là tính cách của các bà, chẳng thể thay đổi được. Đối với hai bà nội của mình, tôi rất hiếm khi dùng cái chức danh hão là cháu đích tôn để vòi vĩnh bất cứ điều gì cho bản thân. Tôi yêu hai bà nội của mình nhưng sự thật mà trong nhà ai cũng ngầm thừa nhận là tôi dành nhiều tình cảm cho bà Già hơn so với bà Trẻ.

Tôi ngồi ngoài thềm nhà uống nước vối nóng cùng với người cháu ruột của bà Trẻ mà tôi gọi bằng chú. Chú Khương có dáng hơi gù, mỗi khi bước đi thường chúi đầu về phía trước. Chú ấy hiện đang làm cho bố tôi và sau này mở riêng một cơ sở sản xuất sữa đậu nành làm ăn tương đối phát đạt một thời gian trước khi lập gia đình rồi chuyển nghề sang chạy xe thương binh, xe dịch vụ.

-Tết này chú không về quê, chú sẽ lên Yên Bái chơi. Đây, chú mừng tuổi mày.

Tôi không nhận bởi tôi cho rằng mình đã lớn mặc dù tôi là một đứa thích tiền từ khi còn ở trong bụng mẹ. Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng tôi cũng phải rút một tờ năm nghìn để chú ấy vui lòng.

-Chú Khương, chú từng yêu cô nào chưa?

-Yêu thì nhiều nhưng con gái nó không yêu mình. Sao hôm nay bỗng dưng mày hỏi chuyện này, yêu rồi hả?

Tôi đưa tay lên gãi đầu rồi trả lời:

-Cháu cũng không biết nữa. Cháu có thích một đứa trông cũng xinh xắn và nhanh nhẹn.

-A… có phải cái con bé tên là… à… gì nhỉ… tên là An đúng không?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

-Ơ, sao chú biết ạ?

-Úi trời, cả cái xưởng lẫn mấy bà bán nước ngoài cổng nhà mày đều biết cả rồi.

-Sa… sao lại có thể như thế được?

-Hôm giữa tuần mẹ mày về đúng chưa? Mẹ mày ra đến ngoài ấy, ngồi ở quán bà cụ Nhuận nói oang oang rằng mày dẫn người yêu về nhà ăn cơm nhưng mẹ mày không thích vì muốn mày tập trung vào học hành gì đấy.

-Chá… cháu có dẫn người yêu về đâu… bọn cháu mới chỉ là… là bạn.

-Là gì không quan trọng, khi nào có dịp mày dẫn nó ra Hà Nội chơi một chuyến cho các cô chú biết mặt xem sao.

Nói rồi chú Khương cười lớn vỗ vai tôi:

-Thằng này thế mà khá. Cứ lấn tới đi cháu ạ, tuổi trẻ là phải xông pha, yêu năm mươi chọn mười lấy một.

Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt, chẳng thể nào vui nổi.

-Mẹ cháu đã nói gì ạ? Mẹ cháu…

-Có vẻ mẹ mày không thích con bé đấy lắm vì tao nghe nói là con bé đấy dạn dĩ, sắc sảo trong khi mày khù khờ. Mẹ mày sợ mày bị nó lừa.

-Mẹ cháu nói linh tinh.

-Ừ, một thằng cáo già như mày mà lừa được thì kể cũng tài. Mày không lừa người khác là tạo phúc cho đời sau rồi cháu. Mặc kệ mẹ mày nói gì thì nói. Chú lớn lên cũng ở một làng quê, mày cũng vậy, mẹ mày cũng vậy nhưng mẹ mày bắt nhịp với cuộc sống thành thị nhanh nên suy nghĩ tân tiến. Đoán chừng mẹ mày muốn sau này mày lấy gái thành phố cho oai.

Tôi dựa vai vào cột xi măng bên hiên nhà cười khẩy:

-Chú nghĩ bọn con gái ở thành phố nó có thèm để ý đến cháu không? Đối với bạn bè ở đây thì cháu có vẻ giống dân thành phố còn ngược lại, khi ở thành phố thì cháu lại chẳng khác gì một thằng nhà quê. Nói cho cùng là gần thành thị, xa nông thôn, nửa tỉnh nửa quê là cách mà người ta nhìn vào nhưng cháu không quan tâm. Bố mẹ cháu nuôi cháu lớn, lớn rồi cháu sẽ sống theo cách mà cháu muốn.

-Nói hay lắm! Có dịp dẫn nó ra Hà Nội chơi một chuyến cho các chú đỡ tò mò.

Tôi vào nhà lấy ra tấm ảnh mà Hà An đã tặng tôi hôm trước đưa cho chú Khương xem. Ngắm nghía một lúc, chú Khương nói với tôi:

-Con bé này có cái trán khá là bướng, đôi mắt của nó nhìn qua thì hiền lành nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có nét thâm sâu khó lường. Con bé này đẹp đấy, nếu mày yêu rồi cưới nó, sau này có khi việc làm ăn nhà mày lại một tay nó quán xuyến hết cả.

-Thật hả chú?

Tôi nhận lại tấm ảnh, khẽ nheo mắt nhìn gương mặt của Hà An dưới ánh đèn điện vàng vọt. Có lẽ chú Khương nói đúng.

-Chú võ đoán thế thôi chứ chú có phải thầy tướng số đâu. Chỉ là cảm giác đầu tiên của chú khi xem bức ảnh mày đưa thôi. Con bé đó bằng tuổi mày đúng không?

-Dạ!

-Ừ, vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn.

Căn nhà trở lại vẻ tĩnh lặng khi hai bà đã buông màn đi ngủ để hôm sau dậy sớm đi chợ Chằm mua sắm cho cái Tết đã đến rất gần. Chỉ còn lại một mình ngồi ngoài hiên nhà, tôi ngồi trầm ngâm suy ngẫm, thi thoảng lại liếc nhìn bức ảnh mà Hà An đã tặng, nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt với đôi mắt đỏ hoe lúc chiều của cô nàng.

Đêm đã về khuya, tôi thắp mấy nén hương trên ban thờ gia tiên và cả ngoài ngôi miếu nhỏ rồi cũng đi nằm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nụ cười tươi với cái răng khểnh của Hà An ẩn hiện trong suy nghĩ của tôi.

Cuối cùng tôi lại ngủ mơ. Mấy lần trước tôi mong ngóng mơ thấy chị Ma để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nhưng dù tôi có cố đến mấy, từ thắp hương rồi xì xụp khấn vái đến ăn vạ trước miếu cũng chẳng tài nào gặp được thì đêm nay, khi mà tôi chẳng mong ngóng thì chị ấy lại xuất hiện vẫn với cách cũ. Trong giấc mơ, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh liên tục vang lên bên cửa sổ. Có lẽ tâm trí của tôi đã đặt vào những vấn đề của Hà An nên khi gặp lại chị Ma thì thái độ của tôi không mấy hồ hởi.

-Sao vậy chàng trai? Tương tư hả?

-Đây chẳng phải điều chị muốn hay sao. – Tôi hờ hững đáp lời. – Chị ít có ác lắm.

-Xưa nay chị nổi tiếng là người có lòng nhân từ.

-Cuộc sống của em dạo này không còn như trước nữa. – Tôi thở dài thú nhận. – Hẳn chị cũng không lạ gì khi mọi thứ bắt đầu bị xáo trộn.

Chị Ma tựa vào đống rơm tỏ vẻ chăm chú nghe tôi kể lể với ánh mắt thông cảm nhưng tôi thừa biết những trò mưu ma chước quỷ mà chị ấy đã làm với tôi. Vẻ mặt của chị Ma bây giờ chỉ là giả vờ thông cảm và thấu hiểu mà thôi. Muốn biết có đúng hay không chẳng khó, chỉ cần tôi cãi lại hoặc không làm chị ấy vừa lòng thì ngay lập tức chị ấy sẽ lộ rõ bộ mặt thật ngay. Quen biết vài năm nên tôi hiểu, đôi khi chị ấy tỏ ra dân chủ và tôn trọng ý kiến của người khác nhưng thực tế sau đó chị ấy vẫn cứ nhất nhất là theo ý riêng, chẳng ai có thể cản được.

Chị Ma đích thị là một ma nữ… gia trưởng!

***