Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 34: Lời Nói Gió Bay



***
Tất nhiên, tôi chỉ biết được rằng mình là nhân vật chính trong tập truyện ngôn tình đầu tay của chị Đẹp, chị gái chủ nhân của ngôi miếu nơi góc vườn nhà bà ngoại tôi khi mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng chứ nếu tôi mà biết sớm thì hẳn là tôi sẽ mua mắm tôm về cúng rằm ở miếu của chị Đẹp thì mới thỏa lòng.

Trở lại đêm ngày 27 Tết, tôi thức giấc sau cơn mơ, nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã hơn hai giờ sáng. Lặng lẽ rời khỏi phản, tôi mở cửa bước ra ngoài hiên. Bên ngoài trời tối, những cơn gió lạnh thổi không ngừng khiến những tán cây trước sân nhà lao xao. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, tôi quay trở vào nhà vặn to cái đèn dầu rồi cẩn thận mang xuống bếp, không quên cầm theo lá thư tay mà Hà An đã viết vội lúc ban chiều. Hai bà ngủ ở hai giường khác nhau, tôi không muốn ánh sáng của đèn dầu làm hai bà thức giấc, người già thường khó ngủ.

Ngồi trong gian bếp nhỏ nằm ở đầu hồi hướng Tây của căn nhà, tôi dùng diêm đốt một nắm rơm cho ấm, tiện tay vứt vài thanh củi nhỏ vào trong bếp nhưng lại nghĩ bụng như thế này là lãng phí nên tôi lọ mọ đi vòng lên cửa trước lấy cái siêu nhôm ra múc nước mưa. Một công đôi việc, vừa đun nước vừa đọc thư cũng tốt.

Bên ánh lửa bập bùng cùng với ngọn đèn dầu để gần bên, tôi trầm ngâm nhìn lá thư đang cầm trong tay, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

-“Cho dù trong này có viết gì đi nữa thì mình cũng sẽ không thay đổi quyết định, đây là vì bốn chỉ vàng. Con người ta không thể hít khí trời mà sống được, yêu lại càng không”.

Tôi thầm nghĩ rồi hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run run lật giở lá thư từng chút, từng chút một và cuối cùng những dòng chữ cũng dần hiện ra dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu.

“Nam thân mến!

Trước tiên tớ cảm ơn bạn vì những gì bạn đã dành cho tớ trong suốt thời gian qua. Bạn là một người rất thú vị, tớ ước gì tớ đã quen bạn sớm hơn bởi nếu như thế chắc rằng tớ sẽ rất vui. Chúng mình quen nhau đã lâu chưa nhỉ? Đôi lúc tớ nghĩ chúng mình mới vừa quen nhau ngày hôm qua.

Nam ạ, mỗi lúc gặp bạn tớ đều cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm nhưng đến khi về nhà thì lại khác, tớ lại cảm thấy có chút áy náy và bất an. Tớ đã hỏi Như nhiều lần và sau cùng Như đã hỏi giúp tớ. Tớ đã cảm nhận đúng. Bạn đã nhầm lẫn ngay từ đầu. Tớ không phải chị Hà Anh hiền lành và tốt bụng, tớ là Hà An, một đứa chẳng ra gì.

Tớ ghét bọn con trai bởi đứa nào cũng giống nhau cả, đứa nào ngoài miệng cũng nói ngọt nhưng sau lưng tớ thì khác. Tớ thừa nhận là đã có đôi lần tớ muốn trêu đùa tình cảm của bạn nhưng chẳng hiểu sao tớ lại không làm thế được. Gần đây tớ nhận ra rằng tớ nhớ bạn nhiều hơn, muốn gặp bạn nhiều hơn nhưng tớ lại nghĩ mình không nên như thế. Bạn là một người hiền lành, tốt bụng, dễ mến và vì thế, bạn xứng đáng có những thứ tốt hơn, kể cả là bạn gái.

Tớ là một đứa rất tệ, tớ tệ đến mức nào có lẽ tớ không phải nói thêm vì lời đồn thổi đã bao người nghe được và bạn chắc cũng đã nghe nhiều điều không hay về tớ. Mọi người nói đúng, chẳng sai đâu. Tớ trước đây ngây thơ nên tưởng người ta yêu mình và tớ đã yêu hết mình để rồi điều tớ nhận lại chỉ là đắng cay, buồn tủi. Tớ không có ý định giải thích với bạn, tớ chỉ muốn bạn biết rằng bạn bây giờ cũng ngây thơ như tớ đã từng. Tớ đã nghĩ kỹ rồi, nếu chúng mình còn gặp nhau nữa thì người thiệt sẽ chỉ là bạn, tớ cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà bạn dành cho tớ.

Nam ạ! Tớ cứ nghĩ có thêm một người bạn cũng tốt, thậm chí là rất tốt nhưng khi nãy tớ thử cầm tay của bạn, tớ rất ngại nhưng tớ muốn liều một phen. Tớ đã sợ bạn gạt tay tớ ra nhưng bạn lại chẳng làm như thế, tớ cảm ơn bạn nhiều lắm. Chí ít thì tớ thấy rằng tớ cần phải sống khác đi, nghĩ khác đi thay vì giống như trước đây. Tớ biết rõ tớ là người như thế nào, tớ đã thích bạn mất rồi nhưng chính vì thích bạn tớ lại không đủ can đảm để nói ra với bạn quá khứ của tớ.

Tớ xin lỗi.

Tớ không còn là con gái nữa, tớ muốn chính tớ nói với bạn điều này.

Tớ không biết bây giờ tớ đang bị làm sao nữa. Nếu tớ không nói ra thì tớ sợ có lỗi với bạn mà nói ra rồi thì tớ lại sợ bạn không thèm chơi với tớ nữa nhưng tớ đã quyết định rồi, bạn xứng đáng có một cô bạn gái tốt hơn tớ gấp trăm nghìn lần. Bạn không cần phải bận tâm về tớ đâu, chỉ sau một giấc ngủ, tớ sẽ lại là tớ, mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn.

Đừng tìm gặp tớ, tớ sợ người ta thương hại mình lắm.

Tớ xin lỗi nhưng tớ cũng cảm ơn bạn.”

Bức thư không ký tên nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận thấy một vài vệt loang rất mờ, tôi không khó để đoán ra đấy chính là nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống trong khi lá thư được viết một cách vội vã. Nét chữ trong bức thư ở đoạn đầu rất ngay ngắn nhưng đoạn sau có nhiều nghét nguệch ngoạc, đôi chỗ còn viết sai chữ phải gạch đi, điều này chứng tỏ rằng tâm trạng của Hà An khi đó hẳn là rất xúc động.

Tôi đọc đi đọc lại bức thư đến hàng chục lần và mỗi lần lại có cảm xúc khác nhau. Hình ảnh Hà An quệt nước mắt và bỏ chạy khiến tim tôi thắt lại. Tôi khẽ chép miệng rồi thở dài não nề, tựa vai vào bức tường đầy bồ hóng với đôi mắt vô hồn nhìn ánh lửa vẫn đang cháy chập chờn mãi cho đến khi ấm nước sôi khiến nước tràn ra ngoài thì tôi mới sực tỉnh.

Lửa trong bếp đã tắt, chỉ còn lại tàn tro âm ỉ. Tôi ngồi hai tay bó gối nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu. Tôi nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua kể từ khi biết Hà An. Thật sự mà nói, cuộc sống của tôi đã thay đổi, tôi không muốn quay lại cuộc sống buồn tẻ như trước khi Hà An xuất hiện nữa. Tôi không muốn những đêm dài nằm mộng mị, cũng không muốn những giấc ngủ vùi vào những buổi chiều sau bữa cơm trưa, tôi không muốn… tôi không muốn nhiều thứ và điều duy nhất tôi muốn chính là thay đổi!

Tôi là một đứa sống trong sự cô đơn do chính tôi tạo ra còn Hà An lại cô độc gặm nhấm nỗi buồn mà chỉ bản thân cô nàng hiểu. Tôi có ít bạn, Hà An thì khác. Hai chúng tôi có nhiều điểm trái ngược nhưng điều này thì có gì quan trọng đâu, cái quan trọng là bây giờ tôi thực sự nghĩ mình đã thích Hà An. Tôi muốn ánh mắt có đôi lúc thoáng buồn của Hà An sẽ không còn phải buồn nữa bởi cuộc đời ngắn ngủi, tốt nhất chỉ nên có những ngày vui mà thôi.

-“Mình rồi sẽ chẳng sống ở đây, mình sẽ ở Hà Nội. Hà An năm sau cũng sẽ tốt nghiệp rồi cũng sẽ đi học ở Hà Nội. Hà Nội đông đúc, ở đó chẳng ai biết mình, cũng chẳng ai biết Hà An cả.” – Tôi nghĩ. – “Quá khứ chết tiệt tốt nhất nên để nó ngủ yên, mình không mảy may quan tâm nhưng mình có nói thì An cũng chẳng tin, chắc phải cần thời gian. Nhưng bao lâu…”

Tôi cuộn tròn lá thư lại rồi mang đèn dầu đi ra chỗ ngôi miếu lẩm bẩm:

-Không cần phải nằm mơ đâu chị, thứ này chị muốn đọc thì em gửi cho chị xem, em không muốn giữ lại.

Dứt lời, tôi cho lá thư đã cuộn tròn vào ngọn lửa, lửa cháy lớn dần, chỉ phút chốc bức thư đã trở thành tàn tro bay tản mát ra xung quanh.

-Lời nói gió bay, thiên hạ nói mãi cũng mỏi mồm. – Tôi lại nói. – Cho dù sau này chuyện tình cảm giữa em và An chẳng đi đến đâu thì em cũng muốn thử xem bản thân em có thể thay đổi được số phận của em và bạn ấy không. Con người rồi ai cũng sẽ trở thành ma cả, nghĩa là ai cũng biết mình rồi sẽ toi đời nhưng vẫn sống vui, sống khỏe thì cớ gì em lại không thử xem tình yêu là như thế nào cơ chứ.

Một cơn gió thổi hắt qua khiến ngọn đèn dầu tắt ngúm. Tôi khẽ thở dài:

-Cứ cho là sau này em sẽ buồn, sẽ đau khổ giống như cái An đã và đang trải qua thì em cũng mặc kệ vì có như thế em mới hiểu được giá trị của những ngày vui.

Cầm đèn dầu trở vào nhà, đi được vài bước tôi ngoái lại nhìn ngôi miếu và nói thêm:

-Chị nhớ thu xếp bốn chỉ vàng sớm sớm giúp em.

Thêm một cơn gió thổi vào lưng thật mạnh như muốn đẩy tôi ngã nhào về phía trước nhưng tôi nào có quan tâm.

Tôi thức dậy lúc hơn bảy giờ sáng. Bà Trẻ đi chợ Chằm mua sắm chưa về còn bà Già cũng không thấy ở nhà. Hai bà bận nên tôi phải nhịn bữa sáng, hiếm lắm tôi mới phải nhịn nhưng cũng tốt bởi vì tôi không cảm thấy đói. Đêm qua tôi suy nghĩ thôi đã đủ no rồi.

Tôi đi ra rồi lại đi vào rồi ngồi bên bàn học, ánh mắt lơ đãng nhìn qua chấn song cửa sổ về hướng núi Thiên Thai thấp thoáng đằng xa. Tôi cứ ngồi như vậy đến hơn tám giờ sáng thì nhìn thấy bóng dáng của bà Trẻ với quang gánh trên vai thấp thoáng trên lối nhỏ ven làng nên tôi vội chạy ra đón bà. Bà mua rất nhiều thứ.

-Mày đi đâu đấy? Không ở nhà đổ đỗ giúp bà hả?

Tôi vừa quấn khăn len quanh cổ vừa trả lời bà Trẻ:

-Cháu phải đi có tí việc quan trọng, một chốc cháu về ấy mà.

Một chốc của tôi trước đây có thể là năm hay mười phút hoặc nhiều lắm là nửa tiếng nhưng kể từ hôm nay, một chốc của tôi có thể là cả ngày lặn không sủi tăm bởi khi bước vào yêu thì con người ta thường sai hẹn với gia đình, bè bạn và chỉ cố gắng tập trung vun đắp cho tình yêu của họ mà thôi.

Kỳ lạ thay là tôi cũng như vậy!

***