Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 37: Miệng Trơn Như Bôi Mỡ



***
Con đường làng mà tôi và Hà An đang đi xuyên qua nhiều xóm nhỏ, phần lớn đường đã được đổ bê tông, vài đoạn hãy còn là đường đất lẫn sỏi, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi san sát nhau nằm dọc hai bên đường. Mặc dù tôi đã để ý rất kỹ nhưng những cửa hàng sửa xe đạp mà tôi nhìn thấy dọc đường đều cửa đóng then cài. Điều này cũng dễ hiểu khi mà mọi người đều tất bật chuẩn bị Tết cho gia đình. Sau cùng tôi đành từ bỏ ý định sửa xe và trực chỉ hướng làng Bưởi Cuốc mà đi. Gần đến giữa trưa, trời có hửng chút nắng. Cánh đồng rộng mênh mông là ranh giới tự nhiên giữa hai xã Mão Điền và An Bình có một con đường đất nhỏ gồ ghề chỉ rộng chưa đầy hai mét đủ để một chiếc xe cải tiến có thể đi qua vào mỗi vụ mùa, trên đường có hai bóng người, một trai một gái cùng chiếc xe đạp màu xanh cẩn thận đi qua từng ổ gà, đôi khi là ổ voi. Gặp một vài đoạn đường xấu, Hà An phải nhảy xuống đẩy xe, những khi ấy tiếng cười giòn tan của Hà An khiến cho khung cảnh chung quanh tôi bỗng phủ lên một màu hồng. Tôi nhận ra rằng khi cả hai cùng có một mối quan tâm thì tự nhiên những ngại ngùng khó nói bỗng dưng tan biến đi như chưa từng xuất hiện.

-Cố đi thêm một đoạn nữa đến cái gò lớn đằng kia thì bọn mình nghỉ. – Tôi nói với Hà An, tay không quên đưa lên trán quệt mồ hôi. – Cái gò đó người làng tớ gọi là mả Mẹ Sư.

-Tớ nhìn thấy lô nhô, hình như có mồ mả phải không?

-Ừ, có vài ngôi mộ ở gò đấy nhưng từ hồi tớ còn nhỏ lũ trẻ chăn trâu vẫn thường xuyên chơi trên gò.

-Bạn lạ thật đấy, tớ có cảm giác như bạn đặc biệt có hứng thú khi đề cập đến những chuyện có liên quan đến mồ mả.

-Bạn ở nơi phố xá đông người nên không quen chứ ở làng như tớ thì đứa nào cũng thấy bình thường. Đấy… - Tôi chỉ cho Hà An nhìn thấy một vài ngôi mộ nằm rải rác trên cánh đồng. – Những ngôi mộ nằm chơ vơ giữa cánh đồng hoặc một góc ruộng nào đó đều là người làng tớ cả. Chôn cất người đã khuất ở ngoài ruộng nhà cũng là một cách giữ đất đấy. Người nằm dưới mộ có thể là cha ông, cụ kỵ của mình thì có gì mà sợ, mà lạ.

-Đối diện nhà tớ có cái nghĩa trang liệt sĩ to đùng nhưng bọn tớ chỉ dám sang đấy chơi vào buổi sáng hoặc lúc chiều thôi, còn buổi tối mặc dù điện sáng nhưng…

-Bạn sợ hả?

Hà An gật đầu thừa nhận.

-Đừng có sợ. – Tôi động viên. – Nghĩa trang liệt sĩ của huyện chỉ chôn các chú bộ đội, mình là con cháu sang đấy chơi chẳng sợ gì sất.

-Bọn bạn tớ bảo bên đấy có nhiều ma lắm.

-Ma thì chỗ nào chẳng có, đâu nhất thiết cứ phải là ở nghĩa trang.

-Tớ không hiểu.

-Bạn đi học lại quên rồi à. Đất nước mình có mấy nghìn năm lịch sử đều có chiến tranh, mà vùng này lại có chiến tranh từ rất sớm và mỗi thế hệ qua đi thì kết cục đều trở về với đất, lớp sau chồng lên lớp trước nên biết đâu đấy, chỗ tớ với bạn đang giẫm lên bây giờ cũng từng là nơi an nghỉ của ai đấy thì sao.

-Ối… - Hà An nhảy lên như thể vừa giẫm phải gai. – Bạn đừng nói như thế, ghê chết đi được.

Tôi cười cười đưa tay lên gãi đầu, thản nhiên nói:

-Đấy là tớ thí dụ thế thôi chứ các cụ chôn cất cũng có quy củ chứ không chôn bừa đâu. Đây là địa phận làng tớ nên tớ biết rõ như lòng bàn tay ấy mà.

-Tớ nói không sai mà. – Hà An nheo mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. – Mỗi khi nói đến chuyện ma quỷ hay mồ mả thì bạn nói rất trôi chảy, không hề có chút vấp váp nào, thậm chí giọng điệu còn tự tin nữa.

-Thật… thật thế à?

Nghe Hà An nói vậy tôi cảm thấy có chút gượng gạo. Nói chuyện với con gái mà cứ đề cập đến ma qủy e là không hay cho lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng Hà An sẽ nhìn nhận tôi bằng một con mắt lạ lẫm thì toi cơm.

-Nếu… nếu bạn không thích nghỉ tạm trên gò một tí thì bọn mình về nhà tớ giúp bà nội tớ gói bánh chưng nhé? – Tôi đề nghị. – Dù sao trời cũng đang lạnh, ngồi ở đây cũng chẳng tốt tí nào.

Nhưng câu trả lời của Hà An khiến tôi ngạc nhiên:

-Không, tớ nghĩ ngồi nghỉ một lát cũng tốt.

-Ừ, ừ!

-Thêm nữa… tớ có chuyện muốn nói riêng với bạn. Tớ sợ là về nhà nói sẽ không tiện.

-Có chuyện gì quan trọng hả?

-Ừ… tớ không biết nữa. – Hà An gượng cười. – Quan trọng hay không thì… thì cũng phải nói.

Quan sát nét mặt của Hà An thì tôi liền đoán ra cô nàng muốn đề cập đến chuyện gì. Tôi khẽ gật đầu bởi tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu không cho Hà An cơ hội để mở lòng, để nói hết những trăn trở của cô nàng thì bóng ma tâm lý kiểu gì cũng sẽ lởn vởn trong tâm trí mãi không thôi. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng bản thân tôi cũng không thể tránh được chút hồi hộp và có phần căng thẳng.

-“Đây chắc chắn là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc”.

Tôi thầm nghĩ như thế khi gạt chân chống dựng xe đạp ven đường. Hà An có ý chờ đợi nên tôi chỉ lên gò cao và nói:

-Ngôi mộ xi măng to to trên kia là mả của Mẹ Sư khi xưa tớ vẫn hay ngồi chơi. Ngồi ở đấy có thể bao quát được hết cả cánh đồng.

Dứt lời tôi lấy đà rồi chạy vọt lên trước, Hà An cũng không gặp chút khó khăn nào để leo lên. Tôi biết trong phim ở vào hoàn cảnh này người con trai sẽ kéo tay người con gái lên nhưng tôi lại cho là hiện tại chưa phù hợp lắm.

-Đằng kia là làng Đại Bái, làng ấy chuyên đúc đồng. Đó là một làng rất nổi tiếng, bạn có nghe qua chưa?

-Tớ có nghe nhiều rồi nhưng chưa đến đó bao giờ.

-Tớ cũng ít khi đến đấy vì không có bạn bè hay họ hàng nhưng mấy đứa bạn vẫn hay đạp xe xuống chơi điện tử ở ngay chỗ Cống Đoan. Mộ tổ của nhà tớ cũng ở khu…

Tôi bỏ dở câu nói bởi tôi nhận ra mình lại bắt đầu đề cập đến mồ mả. Tôi chỉ biết tự trách mình trước đây ngủ mơ nhiều, trong mỗi giấc mơ kỳ lạ mà tôi trải qua thì những ngôi mộ đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

-Bạn… bạn đã… đã đọc hết lá thư tớ viết… viết rồi hả?

-Ừ, tớ đọc nhiều lần rồi.

-Nế… nếu đã đọc rồi… ừ… - Đôi vai gầy của Hà An dường như co lại. Tôi phần nào hiểu rằng Hà An đang có những điều khó nói nên tôi hướng ánh mắt nhìn về phía đường cái quan đằng xa chờ đợi. – Thật ra… tớ cũng không biết phải bắt đầu như thế nào để nói cho bạn hiểu.

-An có thể nói những gì An đang nghĩ, cần gì phải bắt đầu ra sao. An muốn nói thì tớ nhất định sẽ nghe, không cần phải vội đâu mà.

-Tớ… hôm qua tớ đã khóc rất nhiều.

-Ừ, nhìn mắt của bạn là biết thôi. – Tôi khẽ mỉm cười. – Thật ra bạn khóc cũng tốt. Tớ nghĩ khi khóc thì sẽ cảm thấy lòng vơi bớt đi những ấm ức mà bạn phải gánh chịu. Thêm nữa, bạn khóc sưng cả mắt như này thì xấu đi vài phần khiến tớ cảm thấy tự tin hơn đấy.

Tôi cố nói gì đó hài hước để giảm đi phần nào không khí đang trầm xuống và điều này ít nhiều cũng có hiệu quả, tôi nghĩ như thế bởi Hà An liếc nhìn tôi một cái, cái liếc mắt đó không phải là lườm nguýt vì bị chê mà dường như muốn ngó thử xem nét mặt của tôi lúc này ra sao.

-Tớ… - Hà An mân mê ống tay áo, ánh mắt chăm chú nhìn vào đó. – Tớ ân hận vì đã viết lá thư đó cho bạn. Đáng ra tớ chẳng nên viết làm gì.

-Sao lại thế?

-Vì… vì tớ sợ là đọc xong bạn sẽ khinh bỉ tớ, sẽ không muốn nhìn mặt tớ nữa. Tớ đã thức gần như trắng đêm và ước gì bạn sẽ không đọc nó. Sáng nay… sáng nay tỉnh giấc là tớ vội đi nhờ xe để… tớ không biết nữa. Tớ hy vọng, dù rất mong manh, tớ cũng nghĩ bạn đã đọc nó rồi nhưng… nhưng đôi chân của tớ muốn chạy đi gặp bạn để giải thích.

-Ừ, đêm qua tớ đã đọc rất kỹ. Nhưng có gì phải giải thích chứ?

-Tớ… tớ… liệu tớ có một cơ hội nào đó không?

-Cơ hội gì cơ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại Hà An.

-Cơ… cơ hội làm bạn.

-Chả phải bây giờ bọn mình đang đứng ở đây còn gì, nếu không làm bạn thì giờ này đứa nào ở nhà đứa đấy rồi.

-Ừ, tớ biết! – Hà An khẽ gật đầu. – Nhưng là bạn kiểu khác kia.

-Bạn kiểu khác à? – Tôi nhất thời chưa hiểu ý của Hà An. Như tôi đã nói, tôi phân chia bạn bè rất rõ ràng theo từng tiêu chí. Hà An chẳng xếp vào nhóm nào cả. Trước đây tôi từng xếp Vân Quỳnh một mình riêng một nhóm bởi tôi thích cô ấy nhưng gần đây thì… tôi không còn nhớ nổi gương mặt của Vân Quỳnh ra sao nữa, sự thật phũ phàng là vậy. Những ngày gần đây, hình ảnh của Hà An bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong suy nghĩ của tôi. Vì chưa hiểu ý của Hà An nên tôi nói liều. – Kiểu nào thì cũng được cả, chỉ cần An cảm thấy vui là được.

-Nam à! Vậy… ừ… nhưng… như thế sẽ… bạn sẽ thiệt thòi. Bạn bè của bạn sẽ… sẽ…

-Tớ chỉ quan tâm đến tớ nghĩ gì thôi chứ tớ không quan tâm đến việc bạn bè tớ nghĩ gì về An, đây là tớ nói thật, hãy tin tớ.

-Tớ… - Hà An ngước mặt lên rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể sắp khóc đến nơi. Tôi sợ con gái khóc lắm. – Tớ chỉ lo là mối quan hệ của tớ với bạn rồi sẽ… rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng… nhưng… nhưng chẳng biết vì sao tớ… tớ không muốn… ừ… tớ muốn bọn mình vẫn gặp nhau.

Lời nói của Hà An khiến trái tim tôi như nhảy múa. Tôi nghe rõ tiếng trống ngực đập mạnh, to và rõ từng tiếng một, đồng thời tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng ran.

-“Đây… đây là lời tỏ tỉnh ư? Có phải không nhỉ?”

Tôi ngây người ra, trong phút giây ấy đầu óc tôi trống rỗng.

-Thời gian vừa qua tớ cảm thấy rất buồn. – Hà An nói tiếp. – Tớ biết đám con trai thường xì xào sau lưng tớ còn đám con gái… ngoài mặt thì chúng nó chẳng nói gì nhưng ánh mắt của chúng nó như muốn nói cho tớ biết là… là tớ… tớ là đứa không… không ra gì. Cũng chỉ vì dây dưa với tớ mà… mà tháng trước bạn bị bêu tên trước cả trường.

Nói đến đây thì nước mắt của Hà An đã lăn trên gò má. Tôi biết những gì Hà An đang cố nói ra thật sự là khó diễn tả.

Đôi vai gầy guộc khẽ rung nhẹ theo từng tiếng nấc nghẹn. Tôi chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này, tôi không đủ can đảm để đặt tay lên vai của Hà An dù tôi rất muốn làm như vậy.

Tôi đứng lặng im để Hà An khóc.

-Bạn có hay ngắm bầu trời vào ban đêm không?

Mãi rồi tôi cũng nghĩ ra được gì đó để hỏi. Hà An khẽ lắc đầu.

-Tớ sống với bà từ hồi học lớp 5. Mỗi tối tớ đều ngắm trăng sao rồi tớ nhận ra rằng khi tớ vui thì bầu trời cao vời vợi trên kia cũng vui, còn khi tớ buồn thì không chỉ bầu trời trở nên buồn tẻ mà cảnh vật xung quanh dường như cũng buồn đến héo úa.

Nói dứt lời tôi chợt nhăn mặt vì chẳng hiểu sao mình lại nói ra những lời sến sẩm như thế, hình như tôi chưa từng nói như vậy bao giờ cả.

-“Chắc là mình xúc động nên mới nói những câu dấm dớ như thế”. – Tôi nghĩ.

Hà An dùng ống tay áo lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng. Đôi mắt của Hà An đỏ hoe.

-Bà nội của tớ, bà Già ấy, bà là tất cả bầu trời tuổi thơ của tớ. – Cái miệng của tôi hình như vừa mới được bôi mỡ gà. – Tớ yêu bà Già lắm bởi vì bà quan tâm đến tớ. Nhưng mấy tháng nữa thôi thì tớ không còn ở đây nữa, dù đỗ hay trượt đại học thì tớ cũng sẽ sống ở Thăng Long cùng với bố mẹ. Tớ rồi sẽ có một bầu trời khác, một bầu trời nhỏ hơn vì bị những ngôi nhà cao tầng che bớt đi chứ không to như bây giờ.

Chính tôi cũng đang không hiểu mình nói gì bởi toàn những lời vô nghĩa và xem chừng hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

-Tớ không hiểu ý của bạn.

Đến tôi còn chẳng hiểu nổi chính tôi thì Hà An làm sao mà hiểu cho được. Trong khi đầu tôi còn chưa kịp nghĩ thì cái miệng chết tiệt vẫn cứ nói huyên thuyên những lời sáo rỗng.

***