Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 42: Hà An Say Rượu



***
Nhà Hà An có rất đông người đang quây quần bên mâm cơm tất niên. Trên hai cái chiếu cói Nam Định, nhìn qua nhìn lại đều là bạn của anh Tuân, người anh trai đang theo học trung cấp kế toán của Hà An. Tất cả có sáu anh và hai chị, họ đều là cựu học sinh trường Thuận Thành 1. Anh trai của Hà An tôi mới chỉ gặp hôm trước còn hai trong số sáu anh đang ngồi chén chú chén anh thì tôi nhận ra bởi mấy anh đó học trên tôi một lớp. Sau này tôi hỏi ra mới biết, anh Tuân chỉ học trên tôi một khóa. Tôi có thiện cảm với anh Tuân kể từ lần gặp mặt đầu tiên bởi đó là một chàng trai thư sinh, nho nhã, hiền lành và đẹp trai. Vài năm sau anh Tuân lấy vợ, vợ của anh ấy học chung lớp với Vân Quỳnh nên tôi cũng không lạ. Nói một cách chính xác thì ở khối 12 của tôi, từng lớp có bao nhiêu con gái đẹp tôi đều nhớ mặt cả, tôi nghĩ yêu cái đẹp không bao giờ là có tội. Mấy người bạn của anh Tuân mời tôi uống rượu nhưng tôi quả thực không biết uống, anh Tuân đã uống hộ tôi một chén và nói đỡ cho nên tôi thoát nạn. Đối với tôi mà nói thì uống rượu hay uống bia thực sự là một cực hình.

Trong số sáu người bạn của anh Tuân thì có vài ba anh cũng tăm tia hai cô em gái của anh ấy, cùng là con trai nên tôi nhìn qua là biết. Tôi là đứa hay chú ý những điều mà người khác không chú ý, đôi khi chỉ là một ánh mắt thoáng qua. Các bạn của anh Tuân thích hai cô em gái của anh ấy cũng không có gì lạ, giống như tôi vậy, con trai thích con gái đẹp là lẽ thường tình ở đời.

Phòng khách nhà Hà An vào tối ngày ba mươi Tết thật vui. Trong sâu thẳm trái tim, tôi cũng muốn sau này mình và bạn bè hay người thân quây quần bên mâm cơm vào ngày cuối cùng của một năm. Thời gian trôi đi nhanh như bóng câu qua cửa và tôi vẫn thường xuyên duy trì điều mà khi còn trẻ tôi đã từng mong muốn.

Chục Cân, cô em gái xinh xắn và đáng yêu của tôi, bằng một cách nào đó quấn lấy Hà An rất nhanh. Nó không nhầm lẫn giống như anh nó đã từng. Mẹ của Hà An cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết tôi có một cô em gái đáng yêu đến vậy, tôi tự hào về điều đó.

-Tớ xin lỗi! – Đứng trước cửa nhà Hà An, tôi hết gãi đầu rồi lại gãi tai. – Em tớ nó cứ đòi đi cho bằng được nên tớ chẳng còn cách nào khác, phải cho nó đi cùng.

-Sao lại xin lỗi. – Hà An nói nhỏ. – Mấy khi em gái của bạn về đâu. Mà này, tớ công nhận là em gái của bạn xinh thật đấy, liệu bạn có phải là anh ruột của em ấy không?

-Thật mà!

Hà An bật cười khiến tôi nhận ra đó chỉ là một câu nói đùa.

-Mà… mà hình như… hình như bạn có uống rượu phải không? – Tôi ngửi thấy mùi rượu phảng phất nên thử hỏi.

-Tớ có uống một ít, chẳng mấy khi vui mà.

Thật tâm mà nói thì tôi không thích con gái uống rượu. Thời thơ ấu của tôi quanh quẩn trên những nương chè hay đồi thông và lớn lên trong lũy tre làng nên tôi có nhiều suy nghĩ hơi cổ hủ. Tôi ý thức được điều này.

-Tớ không nghĩ là bạn không biết uống rượu.

-À… tại tớ quen uống nước ngọt ấy mà. – Tôi cười ngượng.

Tôi ở với bà, bạn bè trong làng mà tôi chơi thân chỉ có Chắc Gạo và R9, hai thằng này cũng chưa thấy uống rượu mấy khi. Tôi cũng rất hiếm khi đi chơi cùng các bạn trong lớp nên vì thế cũng chẳng có cơ hội mà nâng chén. Tôi nghĩ đó cũng là một phần lý do tôi không uống bia rượu. Lý do chính, theo tôi chính là cảm giác lâng lâng, không thể kiểm soát được hành vi một cách chính xác, nói những điều không nên nói khi say… Tôi luôn muốn tỉnh táo để kiểm soát mọi thứ, dần dà nó trở thành một thói quen không thể bỏ. Một vài lần trong cuộc đời, tôi đã say chỉ với một cốc bia và tôi đã chọn cách đi ngủ ngay cả khi tôi đang khoác trên mình bộ âu phục của chú rể. Tôi sợ rằng khi tôi say, cái miệng của tôi không kiểm soát được, tôi sẽ kể ra những điều không nên kể, nói ra những bí mật mà tôi đã phải tự nhủ lòng là sống để bụng, chết mang theo. Một người mang trong mình nhiều bí mật chưa bao giờ là sung sướng cả.

-Tớ cảm thấy hình như bạn không thích con gái uống rượu, có đúng không?

-Không, không! Làm gì có. – Tôi cười thật tươi để che đậy suy nghĩ của bản thân. - Sao bạn uống rượu mà mặt không đỏ nhỉ?

-Tớ chỉ nhấp môi cho vui thôi mà.

Cái “nhấp môi cho vui” đó như thế nào thì tôi sẽ sớm ngạc nhiên đến tròn mắt. Quả nhiên chị Ma nói đúng, Hà An làm được những thứ mà tôi không hoặc chưa thể làm được, thậm chí làm rất giỏi là đằng khác.

-Tí nữa bọn mình sẽ đi đâu nhỉ? – Tôi chuyển chủ đề bởi không muốn Hà An khai thác thêm thứ mà tôi yếu kém.

-Đêm nay trên cầu Hồ có bắn pháo hoa đấy.

-Bắn pháo hoa? – Tôi có chút ngạc nhiên.

-Ừ! Cầu mới khánh thành nên năm nay sẽ bắn pháo hoa ở đấy. Bạn muốn đi xem không?

Cầu Hồ được khánh thành vào năm 2000, cách thời điểm Tết Nguyên đán chỉ tầm hơn một tháng nên vẫn còn vắng. Cầu Hồ khánh thành thì người dân Thuận Thành sẽ lên thị xã Bắc Ninh rất dễ dàng, chỉ chưa đầy hai mươi cây số. Song song với đó, phà Hồ sẽ kết thúc nhiệm vụ của nó sau 36 năm hoạt động.

-Ừ, thì đi nhưng… - Tôi có chút lưỡng lự. – Vướng con em gái của tớ. Xe đạp thì không thể chở được bạn với nó đâu.

-Để tớ mượn xe của bố tớ.

-Đừng. Tớ nhìn qua là biết, chốc nữa anh Tuân sẽ đi chơi cùng các bạn của anh ấy.

-Anh ấy có thể đi ké xe được mà.

-Thôi, tớ ngại lắm. Để tớ tính cách khác.

-Nếu không đi được thì thôi. Bọn mình đứng trên ban công nhà tớ vẫn sẽ nhìn được pháo hoa, tuy hơi xa một tí nhưng vẫn rõ lắm.

-Nếu bạn muốn ngắm thì tớ sẽ chở bạn đến tận đó ngắm cho đã.

-Không cần phải thế đâu. Pháo hoa có hay không chẳng quan trọng, tớ chỉ cần có bạn đón giao thừa cùng đã là tốt lắm rồi.

-Hả? – Tôi tưởng mình nghe nhầm.

-Mọi năm tớ đón giao thừa ở trên giường ngủ nhưng năm nay tớ rất háo hức. Tớ chẳng hiểu tại sao nữa. – Hà An chợt vỗ nhẹ vào vai tôi mấy cái. – Tớ nghĩ sở dĩ tớ háo hức đến vậy là do có bạn.

Tôi chớp mắt thật nhanh để suy luận những gì Hà An vừa nói và tôi không khó để nhận ra là cô nàng hơi say. Tuy mặt Hà An không ửng đỏ nhưng đôi mắt thi thoảng hơi cụp xuống rồi lại mở to ra rất nhanh.

-Hay là thế này. Ờ… tớ chở em tớ về nhà rồi mượn xe máy của bố tớ.

-Có được không vậy?

-Khuya thì ai dùng đến xe nữa đâu. Bạn tranh thủ vào nhà nghỉ ngơi đi, khoảng mười một giờ khuya tớ quay lại, được không?

Hà An gật đầu, nhìn điệu bộ của cô nàng thì tôi khẳng định đến bảy, tám phần là đã say rồi.

-Bạn phải quay lại đúng giờ nhé, đừng để tớ chờ. Nếu bạn mà không quay lại đón tớ đi xem pháo hoa thì ngày mai tớ sẽ không thèm gặp bạn nữa.

-Ừ, tớ sẽ quay lại mà.

Tôi xin phép ra về khiến Chục Cân đang ngồi xem tivi cùng mẹ của Hà An có chút miễn cưỡng.

-Mới đến chơi có một tí đã về thế anh? Còn sớm mà.

-Ừ, hãy còn sớm nhưng chị An say rồi.

-Hả? Say á? Em có thấy chị ấy say đâu?

-Mày trẻ con biết gì. Bây giờ anh em mình về nhà, chốc nữa anh lấy xe của bố đi xem pháo hoa.

-Đâu, xem pháo hoa ở đâu hả anh?

-Ở trên cầu Hồ, cũng gần đây thôi. Mày muốn đi với anh không?

-Em có!

-Anh sẽ cho mày đi nhưng với một điều kiện.

-Điều kiện gì ạ?

-Nếu sau mà mẹ có hỏi thì mày nói là anh đi cùng với mấy anh học cùng lớp ở thôn Đường Vỹ.

-Được ạ.

Tôi nói cho Chục Cân một vài cái tên, đoạn đường bốn cây số chỉ tốn chưa đầy hai mươi phút dù tôi phải đạp ngược gió. Về đến nhà thì tôi thở phào khi mẹ tôi vẫn đang ở trên nhà bà ngoại còn bố tôi đang chuẩn bị đi ngủ để Giao thừa dậy thắp hương.

-Bố! Trên Hồ bắn pháo hoa, bố cho con mượn xe.

Bố tôi chẳng nói chẳng rằng lấy chìa khóa đang treo ở cạp quần đưa cho tôi, tiện thể bố rút bốn tờ năm chục nghìn và bảo:

-Chiều về bố quên chưa đổ xăng.

Tôi đưa hai tay nhận lấy mấy tờ tiền của bố. Bình xăng xe Dream đổ hơn ba chục nghìn là đầy, như này là bố tôi đưa hơi nhiều. Đây chỉ là cách bố tôi che mắt con em gái của tôi mà thôi. Tuy nhiên để em gái mình đã ngoan lại ngoan hơn nữa, tôi đưa cho nó một tờ tiền rồi hất hàm hỏi nhỏ:

-Mày biết phải làm gì rồi chứ?

-Em chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe gì, em hứa!

-Mua ít truyện thôi, đọc nhiều truyện chả mấy mà mù mắt đâu nghe chưa!

-Vâng!

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn chính là vậy. Tranh thủ lúc mẹ tôi còn chưa về, tôi dắt xe máy xuống sân để đi luôn. Vừa mới ra đến đầu ngõ thì gặp dì chở mẹ tôi về.

-Mày đi đâu đấy thằng kia? – Mẹ tôi quát.

-Trên Hồ bắn pháo hoa, con đi xem pháo hoa, mẹ cứ ngủ trước đi ạ.

-Này, dừng…

Bên tai tôi chỉ còn tiếng gió xen lẫn tiếng pô xe nổ giòn tan.

-May thật anh ạ, chậm một tẹo nữa thôi là anh em mình không đi được rồi.

-Anh nghi nghi mà. Mọi khi mẹ vẫn để anh lấy xe máy đi bình thường nhưng giờ mẹ sẽ tìm cách gây khó dễ cho anh. Anh còn đang tính mua quách luôn một cái xe Cub mới toanh để đi cho sướng.

-Mua xe máy cả một đống tiền, anh cứ nói như mua đồ chơi ấy.

-Anh đầy tiền nhưng có điều mua cái xe máy giống như của bố thì… - Tôi chép miệng. – Tiếc tiền lắm. Mấy tháng nữa anh đỗ đại học, anh sẽ mua một cái Dream Việt Nam cũng tốt lắm rồi.

Tôi làm sao biết được mẹ tôi đã phải ôm cục tức đi ngủ. Hôm sau là ngày mùng 1 Tết, mẹ tôi là dân buôn bán nên sẽ không mắng mỏ gì tôi đâu, tôi biết mà.

***