Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 47: Định Luật “Ôm”



***
Tôi đứng xem pháo hoa trên con đê mà tâm hồn lại đang phiêu diêu nơi phương nào, bởi vậy nên tôi không có cảm xúc để xem. Hà An có lẽ cũng vậy, cô ấy cũng ngồi lặng im trên xe máy, cả hai không nói với nhau lời nào trong những phút đầu tiên của năm mới.Tôi không biết mình đang thực sự mong muốn điều gì nữa.

-Bọn mình về thôi!

Hà An nhảy xuống xe ghé sát vào tai tôi nói to hơn bình thường bởi tiếng pháo đang nổ đì đùng kèm theo những tiếng hò reo, bàn tán sôi nổi… tất cả gộp chung lại tạo nên một bầu không khí ồn ào và náo nhiệt.

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng nhảy lên xe quay theo hướng ngược lại, chấp nhận đi lòng vòng để thoát khỏi đám đông. Chỉ vài ba phút nữa thôi, hàng trăm xe máy sẽ đồng loạt ra về, nhất định sẽ gây tắc đường cục bộ.

-Bây giờ bọn mình sẽ đi chùa! – Hà An nói với tôi khi cả hai đã cách xa hẳn đám đông và pháo hoa vẫn nổ sáng rực một góc trời.

-Đi chùa hả? Ừ… bạn muốn đi chùa nào?

-Tớ chưa đi chùa bao giờ nên bạn quyết định đi.

-Ơ tớ… - Tôi chưa nghĩ ra mình nên đi chùa nào. Tôi biết một vài ngôi chùa như chùa Bút Tháp, chùa Dâu… đó đều là những ngôi chùa nổi tiếng nhưng tôi lại chưa bao giờ đặt chân đến những nơi ấy vào một dịp đặc biệt như thế này. – Nếu bây giờ ra chùa Dâu thì hơi xa, cũng phải gần bảy cây số. Mà… mà tớ sợ giờ này ở đó sẽ đông lắm, khó mà vào được.

-Vậy về chùa ở làng đi.

-Hả? Chùa làng tớ á?

-Ừ!

-Thế làng của bạn không có chùa à?

-Tớ ở ngoài phố và tớ cũng chưa đi chùa trong làng bao giờ cả.

Tuy có chút miễn cưỡng nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, dù gì từ nơi này về làng tôi cũng chỉ bằng quãng đường ra chùa Dâu nhưng chùa làng dĩ nhiên là tôi thông thuộc và có cảm giác thân quen hơn rất nhiều.

Đêm đã khuya, những cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt và cái áo len cổ lọ không đủ giúp tôi giữ ấm nên tôi chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Tôi thấy lạnh rồi, chẳng hiểu sao lúc nãy đứng trên đê gió thổi ào ào lại không cảm thấy lạnh mà bây giờ chỉ còn thiếu điều run cầm cập.

-Dừng xe lại đã! – Hà An vỗ nhẹ vào lưng tôi ra hiệu.

Tôi giảm tốc độ rồi dừng hẳn bên vệ đường, ngoái lại hỏi:

-Bạn lại đổi ý à?

-Khoác cái áo vào không thì chết rét bây giờ.

-Tớ không lạnh, bạn lạnh thì…

-Thôi đừng có sĩ diện, tớ ngồi sau còn thấy lạnh huống chi bạn ngồi lái. Sao? Không lạnh mà răng phát ra cả tiếng kêu cơ à?

Tôi chả biết nói gì với Hà An đành ngượng ngùng nhận lại áo rồi nhủ thầm:

-“Thôi thì… lạnh có thể làm người ta chết chứ mất sĩ diện thì không.”

Sau khi đã mặc áo khoác đàng hoàng, tôi đành hỏi một câu để tỏ rà là mình có quan tâm:

-Thế bạn không lạnh thật à?

-Hết lạnh rồi.

-“Con gái con đứa nhắc mấy lần rồi, nói năng toàn thiếu chủ ngữ”.

Nghĩ trong bụng như vậy nhưng tôi không dám nói ra miệng, chỉ biết tiếp tục điều khiển xe máy, lúc này từ đằng sau vọng lên nhiều tiếng pô xe, báo hiệu đám đông đã bắt đầu giải tán. Tôi cảm thấy hai túi áo khoác của mình hơi cộm nên thò tay vào để kiểm tra thì khẽ giật mình phát hiện ra tay của Hà An đã để ở ngoài miệng túi áo từ lúc nào. Như có điện giật, tôi vội rụt tay lại.

-Tớ không lạnh nhưng tay tớ lạnh, cho tớ mượn túi áo một tí.

-Ờ… ờ…

Cả người tôi run lẩy bẩy, tôi nghĩ là do lạnh nhưng hình như không phải thế, tôi đã hết cả lạnh mà chuyển sang nóng, tuy nóng nhưng người lại cứ run run.

-“Như này… như này trông không giống bạn bè lắm, trông hơi giống một cặp rồi”.

Tôi thầm nghĩ rồi chợt cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ vừa rồi của mình. Tuy nhiên hạnh phúc thường… ngắn ngủi, tôi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác sung sướng khi chở con gái, được con gái thò tay vào túi áo khoác, gần như đã ôm eo rồi thì một vài chiếc xe máy rú ga vượt qua kèm theo những tràng cười khả ố. Một quả pháo diêm được ném vào giỏ xe máy của tôi nổ đoàng khiến Hà An khẽ giật mình thu tay lại. Tôi chưng hửng nhìn theo bóng lưng những kẻ vừa trêu mình, cảm giác tức giận dường như bốc lên đến tận đỉnh đầu.

-Cẩn thận, bọn nó chặn xe đấy!

Hà An nói nhỏ vào tai tôi, tôi nghe vậy liền đề cao cảnh giác. Thanh niên ở quê, cả năm chẳng có mấy dịp đi hội hè, gần đây lại có xe máy nên thường túm năm tụm ba đi trêu con gái hoặc những cặp đôi đi đơn lẻ. Tôi không biết điều này là vì như tôi đã nói, cuộc sống buồn tẻ của tôi chỉ gói gọn sau lũy tre làng.

Hà An nói đúng, mấy chiếc xe máy vừa vượt qua xe của tôi không vội chạy đi mà luôn giữ một khoảng cách nhất định với xe của tôi. Tôi nhìn thấy ánh đèn hậu của một vài xe lượn qua lượn lại ở phía trước mặt. Con đường nhựa này mới được hoàn thiện, bên vệ đường vẫn còn trải đá dăm và hai bên đều là những ruộng lúa thấp hơn mặt đường khoảng gần một mét.

-Chắc bọn nó nghịch thôi chứ mình có làm gì bọn nó đâu. – Tôi nói.

-Cứ nghe tớ, biển số xe của bạn không phải ở đây.

Lời vừa rồi của Hà An lập tức cảnh tỉnh tôi. Hà An nói đúng, đi chơi đêm một trai một gái trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội quả nhiên tiềm ẩn rủi ro.

-Đừng sợ, nếu bọn nó chặn đường thì tớ sẽ quay xe lại.

Tuy tôi ít được sử dụng xe của bố nhưng cũng không lạ lẫm bởi những mùa hè trước đây ở Hà Nội, thi thoảng bố vẫn đưa xe cho tôi đi thu tiền hàng, mua hương liệu hoặc một vài việc vặt nên tôi khá tự tin vào tay lái của mình. Đối với những đứa cùng tuổi tôi sử dụng xe máy ở thành phố thì tôi không tự tin lắm vì chúng nó lái xe hàng ngày nhưng với những bạn đồng trang lứa của tôi ở quê thì… thú thật là tôi không để vào mắt.

Sở dĩ tôi nghĩ như vậy là có cơ sở.

Như tôi đã nói, tôi thường dùng ba tháng hè để tích cực kiếm tiền để dành, một trong những công việc tôi làm là đi giao hàng cho mẹ. Hàng hóa mà tôi giao là những két sữa đậu nành. Tôi thường sử dụng xe Cub 82, mỗi chuyến tôi chở được khoảng năm đến sáu két sữa. Hồi đầu dĩ nhiên là tôi lái rất cẩn thận nhưng… tôi cũng không nhớ là mình đã lái không cẩn thận từ khi nào nữa. Thi thoảng hứng chí lên, tôi còn lạng lách giữa phố đông trong khi phía sau vẫn còn đang chở những két vỏ chai thủy tinh đã sử dụng, bỏ mặc ngoài tai những tiếng chửi rủa của các bà, các cô, các chú… phải bóp phanh dúi dụi.

Tôi cũng như nhiều thanh niên khác thuộc thế hệ 8X, tôi lái xe máy mà không dùng đến gương chiếu hậu và tôi sẽ rất khó chịu nếu phải lái xe mà có hai cái gương chiếu hậu to đùng vểnh sang hai bên, nhìn rất vướng víu, lại không thuận tiện cho việc đánh võng. Nói nhỡ mồm, chỉ cần cái gương đó mắc nhẹ vào đâu đó trong lúc lạng lách thì lỗ mũi ăn trầu còn là nhẹ.

Thật may chiếc xe máy của bố mà tôi đang lái không có cặp gương chiếu hậu!

Mấy chiếc xe máy phía trước đi mỗi lúc một chậm nhưng tiếng pô xe lại rú lên theo những lần nhồi ga liên tục của mấy thanh niên lạ mặt. Trong ánh đèn xe, tôi cố ghi nhớ biển kiểm soát của một cái xe gần nhất, một chiếc Cub 81, vì xe đó chạy sau cùng của nhóm.

-Đoàng, đoàng!

Vài quả pháo diêm lại được thả xuống đường, tôi đảo nhẹ tay lái để tránh nhưng tiếng nổ khiến Hà An sợ đến co rúm người, dù gì cô nàng cũng vẫn là con gái. Đối với tôi thì trò ném pháo này chỉ dành cho bọn tiểu học chứ hồi tôi học cấp hai, tôi toàn chơi pháo cối dọa bao nhiêu kẻ bỏ của chạy lấy người. Tôi chẳng biết nên cảm ơn hay giận đám người này vì nhờ họ ném pháo khiến Hà An sợ nên cô nàng đã ôm dính tôi từ lúc nào tôi cũng không hề hay biết bởi còn tập trung lái xe.

-Đi chơi với anh không em ơiii!

Một câu hỏi quen thuộc khi đi trêu ghẹo con gái vào buối tối. Cảm thấy tình hình sẽ không ổn, tôi nói nhỏ với Hà An:

-Tớ sẽ chạy nhanh nếu bị đuổi, bạn… bạn nhớ ôm tớ không thì ngã đấy.

-Ôm nãy giờ rồi!

Tôi liếc nhìn xuống và… đúng thật, Hà An đã vòng tay ôm chặt lấy tôi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi từ thái độ cảnh giác chuyển sang bất ngờ rồi sau đó là… vui vẻ và cuối cùng quay trở lại trạng thái cảnh giác.

-“Phải thoát được bọn dở hơi này đã”.

Tôi liếc mắt quan sát phía sau và nhận thấy có nhiều ánh đèn xe máy đang đi đến.

-Ôm chặt và nhắm mắt lại. - Tôi nói gần như ra lệnh với Hà An và ngay sau đó tôi cảm nhận rõ vòng tay của Hà An siết chặt hơn một chút.

Tôi giảm ga, trả nhanh về số 2 rồi vặn mạnh tay ga, máy xe gầm lên, chiếc xe máy bất ngờ vọt đi. Tôi lên số 3, lách nhẹ sang trái rồi giữ thăng bằng trước khi lượn trái thêm một lần nữa để đi sát ra mép đường. Tiếng bánh xe nghiến trên đá dăm lạo xạo xen lẫn tiếng gào của máy, tiếng nổ của pô xe, những âm thanh này cộng với cô gái đang ôm dính sau lưng tạo thành một chất kích thích khó tả. Nói một cách giản đơn, đây chính là cách mà các chàng trai thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước một cô gái, đó là sĩ diện hão, là hư vinh trong phút chốc.

Mấy người thanh niên kia cũng phản xạ nhanh không kém, họ tăng ga để bám đuổi ngay phía sau. Đàn ông con trai cũng có những điều khó hiểu riêng mà đám con gái không bao giờ có thể hiểu được. Con trai có tính hơn thua theo kiểu của con trai. Một chiếc Win 100 cùng một chiếc Dream (tôi đoán vậy qua ánh đèn xe) bám tôi sát nhất, bỏ lại những chiếc Cub 90cc hay DD70 một đoạn khá xa.

Ba chiếc xe máy cứ thế lao vun vút trong đêm tối trên con đường trải nhựa thẳng tắp hướng về ngã tư Đông Côi. Tôi chạy giữa lòng đường, hai xe đuổi theo chạy ngay phía sau, chỉ cách khoảng ba thân xe là nhiều. Tôi phải đảo nhẹ tay lái sang trái rồi sang phải để không cho những kẻ đuổi theo vượt lên. Tôi có thể chạy nhanh hơn, tôi biết rõ xe của bố có thể đạt được tốc độ khoảng 115km/ giờ nhưng đường tối, lại chở cô gái mà mình đang thích nên tôi không thể mạo hiểm. Quan trọng hơn cả là đoạn đường đến ngã tư Đông Côi cũng chỉ còn hơn năm trăm mét nữa, quá ngắn để thi tốc độ. Bên cạnh đó, chiếc Win 100 kia nếu rơi vào tay một người chạy thành thục thì chiếc Dream của tôi sẽ khó mà thoát được.

Tôi loáng thoáng nghe trong gió có tiếng gào lớn đầy phấn khích:

-Chạy nhanh nữa lên, nhanh nữa lên oắt con!

Nhưng cũng đúng lúc ấy, bỗng có thanh âm quen thuộc thì thầm bên tai tôi:

-Đừng sợ, đến chỗ ngã tư trước mặt cứ rẽ trái mà về!

***