Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 48: 新年快乐



***
Ngã tư nhỏ đã xuất hiện trong ánh đèn pha xe máy, tôi có thể nhìn thấy cột đèn tín hiệu đặt ở bên đường liên tục nhấp nháy đèn vàng. Tôi giảm ga đồng thời trả về số 3, gần như ngay lập tức chiếc xe đáp ứng với hành động này khiến người tôi hơi dồn về phía trước nhưng do đã chủ động nên tôi không gặp khó khăn gì trong việc đánh nhẹ tay lái sang bên phải để mở rộng vòng cua, tiếp theo đó tôi đánh lái sang trái hơi gắt một chút để chiếc xe vào cua, áng chừng tốc độ khi đó khoảng năm đến sáu chục cây số trên giờ, lúc xe vào cua, tôi có thể cảm nhận rõ được phần hông và phần vai của tôi có một lực nâng giúp cho pha vào cua rất ngọt.

Tôi không tin rằng tôi có thể làm lại được một lần thứ hai như thế.

Một tiếng động lớn vang lên ngay khi tôi vừa vào cua xong, ánh đèn xe loang loáng, tôi ngoái đầu lại quan sát thật thanh nhưng tất cả chỉ còn lại bóng tối, chẳng thấy ánh đèn xe máy nào bám theo phía sau nữa. Tôi chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở ven đường, đến lúc này tim mới đập và chân mới run.

-Bọn nó bị ngã xe rồi. – Hà An thông báo cho tôi.

-Sao, bọn nó bị ngã xe à? Có sao không?

-Tớ không biết, dựa theo ánh đèn thì tớ thấy một xe có vẻ đã lao xuống ruộng lúa, xe còn lại đột nhiên đèn tắt ngúm nên tớ không biết ra sao.

-Bọn… bọn mình nên quay lại xem họ có sao không.

-Dở à, để bọn nó bắt được thì hai đứa mình chỉ có nhừ tử.

-Nhưng nếu họ bị ngã xe nặng đến bất tỉnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhỡ… nhỡ đâu họ chết thì sao.

Hà An có vẻ cũng phân vân nên sau cùng tôi quyết định:

-Chúng mình quay lại xem thế nào, nếu bọn họ không sao thì chúng mình đi luôn.

Thay vì nói gì đó, Hà An ôm tôi chặt hơn, tôi xem như đó là lời đồng ý. Tôi quay xe trở lại ngã tư và nhanh chóng nhận ra chiếc xe Win 100 dựng ở giữa ngã tư, tôi hồi hộp, tim đập mạnh như tiếng trống lúc tan trường. Tôi dừng xe, định tắt máy để nghe ngóng nhưng một bóng người bất thình lình nhảy từ dưới ruộng lên mặt đường rồi cúi xuống ra sức kéo một người khác lấm lem bùn đất bò lên.

-Bắt lấy thằng ôn ấy, nó đấy!

Tôi nghe thấy vậy liền quay xe chạy một lèo cho đến khi phía trước và phía sau chỉ còn là màn đêm yên tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm và giảm dần tốc độ. Hà An cũng đã trấn tĩnh trở lại, cô nàng không còn ôm dính tôi như lúc nãy nữa. Tôi cảm thấy tiếc rẻ bởi lúc căng thẳng chẳng cảm nhận được gì, bây giờ mọi chuyện đã qua, tinh thần thả lỏng thì vòng tay ôm cứng lúc nãy cũng đã lơi ra, không còn chặt để mà tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

-Bạn lái xe khá thật đấy, đợt trước tớ cũng thi thoảng đi chơi với bạn bè bằng xe máy nhưng có vẻ như chẳng đứa nào lái được như bạn.

Tôi xem đó như một lời khen nhưng không tỏ ra vui mừng bởi tôi thừa biết lúc nãy ở đoạn cua mà không có người đỡ hộ thì kết cục của tôi và Hà An có thể cũng là đang nằm dưới ruộng. Nhưng Hà An thấy tôi im lặng lại nghĩ là tôi… khiêm tốn nên nói thêm:

-Tớ nói thật đấy, không hề nói quá đâu. Có vẻ như ẩn bên trong vẻ hiền lành có phần khờ khạo kia còn nhiều điều mà tớ chưa biết đấy nhỉ?

-Hả? À… tớ nghĩ là do may mắn thôi chứ tớ cũng ít khi được đi xe máy.

-Tớ cũng không phải đứa ít ngồi sau người khác nên tớ biết thế nào là may mắn chứ.

Câu nói của Hà An khiến tôi phải suy nghĩ mất một lúc mới hiểu nhưng tôi không muốn giải thích thêm bởi tôi muốn xây dựng một hình ảnh hiền lành, thông minh chứ việc lái xe như thằng ăn cướp không phải là cách hay để thể hiện với một cô gái. Tôi ngại phải va chạm bởi tôi biết ở quê tôi hay nhiều nơi khác, người ta thích dùng nắm đấm để nói chuyện mà tôi thì… chẳng thể đánh nổi ai cả.

Trong hai xe máy đuổi theo tôi đêm ấy, một xe bị vỡ đèn pha, xe còn lại vì phi xuống ruộng nên vỡ dàn yếm cũng như hư hỏng một số bộ phận khác của xe còn người thì không sao, chỉ xây xát không đáng kể. Tuy nhiên, cũng vì sự kiện này mà tôi không dám sử dụng xe của bố tôi mãi cho đến ngày thi tốt nghiệp vì nơm nớp lo sợ đang ngồi uống nước bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt nào đó đến bên cạnh vỗ vai, sau đó tặng tôi những cú đấm trời giáng. Người ta có câu oan gia ngõ hẹp trong khi quê tôi cũng không quá rộng lớn mà tôi thì lại không muốn phiền phức.

Chùa làng vẫn mở rộng cửa, đèn đuốc sáng trưng. Tôi dắt xe vào dựng ở góc sân chùa rồi ra hiệu cho Hà An đi theo. Những người tôi chạm mặt đều là người làng, đầu năm mới nên nét mặt ai cũng tươi vui hớn hở, những lời chúc tốt đẹp liên tục được trao cho nhau. Sư thầy trụ trì chùa đang bận rộn tiếp khách, trong cả năm có lẽ lúc này là dịp sư thầy bận rộn nhất và ngôi chùa làng cũng vì thế mà tạm khoác lên mình một diện mạo mới thay cho vẻ tĩnh mịch vốn có.

-Bạn đã cầu khấn điều gì thế?

Hà An lên tiếng hỏi khi cả hai đang dắt xe ra cổng chùa.

-Đến chùa đầu năm thì cầu bình an cho gia đình và bản thân chứ còn cầu gì nữa.

-Thế còn hái lộc, chúng mình hái cái gì?

-Một nhành cây mang về nhà.

Thấy Hà An ngước nhìn lên những tán cây um tùm bên cạnh lối đi, tôi vội nói:

-Đừng có bẻ cành cây của chùa, không được đâu.

-Ờ, ờ! Vậy hái lộc ở đâu?

-Trong làng có rất nhiều cây chìa ra lối đi, bạn có thể bẻ một cành nhỏ.

Như thể là một trò đùa của số phận, Hà An đã bẻ hai cành bưởi nhỏ, một cho tôi và một của cô nàng. Tôi nhận lấy cành bưởi nhỏ với mấy cái lá và cảm thấy điều gì đó quen thuộc, nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra thì Hà An đã lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

-Giao thừa này là Giao thừa mà tớ cảm thấy vui nhất, vừa được xem pháo hoa, vừa được trải nghiệm cảm giác đuổi bắt tốc độ cao, thật thú vị.

Tôi để cành bưởi mà Hà An vừa đưa cho lên giỏ xe máy, thấy tôi không nói gì, Hà An lại hỏi:

-Đầu năm mới mà bạn đã có tâm sự gì hay sao?

-Không có! – Tôi lắc đầu. – Thực lòng mà nói thì tớ cũng chưa đi chùa hay hái lộc đầu năm bao giờ cả. Mọi năm giờ này chắc tớ đã chui vào trong chăn ngủ được một giấc.

-Vậy bạn có vui không?

Câu hỏi của Hà An khá bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng.

-Bạn suy tư như thế hẳn là có chuyện không vui?

Thay vì trả lời câu hỏi của Hà An, tôi rút từ trong túi quần ra một bao lì xì màu đỏ có hình con rắn chìa ra trước mặt cô nàng và nói:

-Chúc… chúc bạn hay ăn chóng lớn, chăm ngoan học giỏi!

Nói dứt lời thì tôi cảm thấy không đúng lắm, tại vì tôi quen miệng. Mọi năm lì xì cho các em cũng toàn lặp đi lặp lại câu đó.

-Tớ có phải trẻ con đâu!
Tuy nói vậy nhưng nét mặt Hà An rạng rỡ, cô nàng đưa tay nhận lấy bao lì xì giơ lên trước mặt phe phẩy.

-Tớ quên nên không chuẩn bị lì xì cho bạn.

-Tớ lớn rồi.

-Làm gì mà lớn lắm đâu. Tớ cảm ơn nhé.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi chùa, hái lộc với một cô gái. Đối với tôi mà nói thì đây có thể xem như là khởi đầu của một tình yêu tuổi học trò. Người con gái thứ hai mà tôi đi hái lộc cùng là chị Hương, một người bạn ôn thi đại học, thiên kim tiểu thư của nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Đó là vào dịp Tết năm 2004, khi ấy tôi vừa mới chia tay Hà An còn chị Hương vẫn chưa có người yêu. Chị Hương là một người con gái tốt, tôi đã giới thiệu cho R9 nhưng thằng bạn thân của tôi chẳng biết tán tỉnh như thế nào mà lại trở thành một người bạn tốt. Tôi nhớ đêm giao thừa năm 2004 ấy, tôi lượn lờ trên phố phường Hà Nội mà trong tâm trí lại nhớ lại đêm giao thừa của mấy năm trước ở quê bên cạnh người con gái có thể xem là mối tình thứ hai của mình.

-Nhà bạn giờ này có ai xông đất chưa nhỉ? - Hà An chợt hỏi.

-Tớ nghĩ là chưa đâu, tí nữa tớ về thì tớ chính là người xông đất. Giờ này chắc chỉ còn bố tớ với bà Già thức hoặc cũng có thể đã ngủ, một giờ sáng rồi mà.

-Ừ, thế bọn mình về vậy.

-Có chuyện gì hả?

-Tớ hỏi vậy vì tớ muốn thắp hương ở ngôi miếu.

-Bà Già chắc đã thắp hương rồi, bà là người cẩn thận nên không phải lo.

-Tớ biết thế mà.

-Nếu bạn muốn thắp hương hãy để ban ngày ban mặt, Tết còn mấy ngày thiếu gì dịp.

-Ừ!

Tôi khởi động xe chở Hà An rời khỏi làng, ngoài cầu Đình sáng trưng, nam thanh nữ tú trong làng vẫn túm năm tụm ba ngồi ở những chỗ sáng đèn và cả mấy hàng quán đầu làng. Trong đám đông quây quanh một cái bàn uống nước có cả R9 nhưng tôi và nó lướt qua nhau chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.

-Mới giao thừa xong đã mở sới rồi. – Hà An nói với tôi.

-Làng tớ đi làm ăn xa cả năm, có mỗi dịp Tết anh em con cháu mới tụ họp về nên giải trí ấy mà.

-Bạn có chơi không?

-Tớ không, tớ làm gì có tiền mà chơi. Bà tớ cũng không thích tớ chơi cờ bạc vì như thế sẽ hư người.

Nhưng sự thật là sau khi chở Hà An quay về thì tôi cũng tham gia chút ít cho vui.

-Sao bạn không hỏi xem tớ đã khấn điều gì?

-Hả? À… thì tớ đã nói rồi, khấn xin mà nói ra cho người khác thì còn gì linh nghiệm nữa.

-Nhưng nếu không nói ra điều tớ đã xin thì bao lâu sẽ linh nghiệm nhỉ?

-Cái gì cũng cần phải có thời gian mà. – Tôi nói. – Thần Phật trăm công nghìn việc, từ từ rồi sẽ đến lượt bạn. Chùa làng tớ thiêng lắm.

-Chẳng giấu gì bạn, tớ đã cầu xin Thần Phật giúp cho tớ có một người bạn trai yêu thương và hiểu tớ. Nếu bạn nói chùa làng bạn thiêng thì tớ cũng muốn kiểm nghiệm xem sao.

Tim tôi nhảy tưng tưng như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cô gái đến chùa chỉ để khấn xin điều ấy, chẳng phải khi yêu thích một ai đó là do mình hay sao?

-Bạn có tin rằng điều tớ vừa nói sẽ thành sự thật không?

-Chùa làng tớ thiêng lắm!

Hà An im lặng, tôi cũng im lặng. Một đoạn đường dài sau đó cả hai cùng theo đuổi những suy nghĩ riêng chỉ có trời mới biết được.

-Ngày mai… à… hôm nay bạn không phải lên đón tớ nữa.

-Sao… sao vậy?

-Tớ sẽ tự xuống nhà bạn. Đầu năm mới cũng phải xuống chúc Tết gia đình chứ.

-Để tớ lên đón, bạn làm gì có xe. Đầu năm đừng có đi nhờ xe người lạ.

-Chị Anh sẽ đi chơi với anh Cường, xe đạp sẽ bỏ xó nên tớ tự đi được để bạn đỡ mất công vòng đi vòng lại mấy lượt.

-Nhưng dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh, bạn đi một mình nhớ mặc áo ấm và đeo găng tay cẩn thận. Nếu… nếu bạn xuống chúc Tết thì sau 12 giờ trưa hãy đi nhé.

-Ừ, tớ sẽ nghe lời bạn.

Tôi còn chưa kịp cảm nhận sự thay đổi trong giọng nói của Hà An thì hành động tiếp sau đó của cô nàng thực sự khiến tim tôi như ngừng đập, tay lái loạng choạng muốn đâm luôn xuống mương Khoai.

-Chúc mừng năm mới!

Hà An nói nhỏ bên tai tôi, kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ lên má, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi không kịp cảm nhận được gì. Đến lúc dừng xe cho Hà An bước xuống thì tâm hồn của tôi vẫn còn đang còn lạc lối ở phương nào, có lẽ vì thế mà vẻ mặt của tôi ngây ngốc khiến Hà An phải bật cười trước khi quay lưng trở vào nhà.

Các cụ nói cấm có sai, đỏ tình thì đen bạc! Tôi không thắng nổi một ván nào trong sới bạc cò con mở ở đầu làng nhưng tôi không cảm thấy tiếc tiền dù đã thua hơn một trăm nghìn.

-Lượn đi, mày chở gái theo nên đen đấy.

Tôi đành chấp nhận sự thật, mừng tuổi cho R9 hai chục nghìn rồi ra về, chẳng biết có phải vì phần đen tôi đã gánh hết hay không mà mới đầu năm R9 đã thắng được mấy trăm, sáng ngày ra nó mừng tuổi cho Chục Cân hẳn năm chục nghìn.

Các bạn hãy tin tôi, nếu các bạn mới được một cô gái mà bạn đang thích… ban cho một nụ hôn, dù chỉ là hôn nhẹ lên má thì tốt nhất nên tránh xa trò đỏ đen đi.

***