Thần Vương Vạn Giới

Chương 2: Ăn nhờ ở đậu



Đấu la đại lục là nơi mà không có ma pháp, không có đấu khí cũng không có võ thuật chỉ có một thứ duy nhất là Vũ hồn đồng thời cũng là cách phân biệt cường giả ở thế giới này.

Vũ hồn là bẩm sinh, bất kì ai sinh ra đều tồn tại ít nhất một cái thuộc về mình, có bốn loại Vũ hồn là Thú Vũ hồn, Khí Vũ hồn, Thực Vật Vũ hồn cùng Biến dị Vũ hồn.Những người tu luyện hồn lực được gọi là Hồn sư và có cấp bậc phân chia rõ ràng.

Cảnh giới hồn sư ở Hạ giới

Hồn Sĩ: 1->10

Hồn Sư: 11->20

Đại Hồn Sư: 21->30

Hồn Tôn: 31->40

Hồn Tông: 41->50

Hồn Vương: 51->60

Hồn Đế: 61->70

Hồn Thánh: 71->80

Hồn Đấu La: 81->90

Phong Hào Đấu La: 91->94

+Siêu cấp Đấu La: 95->98

+Cực hạn Đấu La: 99->100

Chỉ trong chốc lát,Lăng Thần cùng với Minh Nguyệt ở trong một khu rừng.Hắn cẩn thận đánh giá không gian nơi đây khẽ nhìn lên trên trời thấy mặt trời đã đến đỉnh đầu quay sang nhìn nàng nói

"Minh Nguyệt nàng có nhìn thấy có gì khác thường ở đây không ?"

Nàng nhìn xung quanh chỉ tiếc nơi đây toàn là cây không hề có bất cứ thứ gì nhẹ nhàng nói

"Thiếp cũng không ra bất cứ thứ gì ở đây cả."

"Vậy sao."

Hắn trầm ngâm nói.Dựa vào khả năng của Hỏa Nhãn kim tinh thì có vô số yêu thú đang nhìn chăm chú về nàng.Lăng Thần nhếch miệng lẩm bẩm nói

"Thú vị để ta xem thử hồn thú nơi đây mạnh như thế nào."

Nói xong,bá khí từ bên trong cơ thể tuôn trào khắp mọi nơi khiến cho tất cả yêu thú như muốn quỳ xuống trước hắn run sợ.Lập tức từ bỏ ý định săn Minh Nguyệt.Một lúc sau thấy bọn chúng đã rời đi liền thu hồi bá khí của mình lại quay sang nàng nói

"Đi thôi tìm xem có nơi nào trú ẩn không ?"

"Được thôi."

Nàng vui vẻ nói.Lăng Thần sở dĩ không muốn dùng cân đẩu vân vì nàng hiện tại vẫn còn đang cảnh giác với hắn nên muốn đi bộ cùng với lão bà của mình hơn nữa dùng thời gian này để bồi đắp tình cảm.Cứ thế 1 tiếng trôi qua,cả hai đều cười đùa như không hề có chuyện gì xảy ra cả.Hắn mới nhớ ra dù là sủng vật thì chắc cũng mạnh chứ không phải là một kẻ yếu đuối gì tò mò hỏi

"Minh Nguyệt bây giờ nàng đang ở tu vi gì vậy."

"Thiếp sao.Chàng đoán thử xem."

Nàng cười đùa nói.Hắn trầm ngâm suy nghĩ không biết nàng ở cảnh giới nào chắc cũng cao lắm đoán mò

"Kim đan sao."

Chỉ tiếc là Minh Nguyệt lắc đầu.Lăng Thần có chút ngạc nhiên tiếp tục đoán

"Phân Thần."

"Sai rồi."

Nàng ngọt ngào nói.Hắn thì có chút hơi khó xử hiện giờ ngay cả luyện khí đều chưa tới lẽ nào nàng cao hơn thế nữa sao buồn bã nói

"Ta chịu thua.Nàng đang ở cảnh giới nào thế."

"Thiếp đang ở cảnh giới Độ Kiếp sơ kì.Sao ngạc nhiên không."

Minh Nguyệt mỉm cười nói.Lăng Thần chả biết nói gì thất vọng về bản thân thầm nghĩ

"Lẽ nào ta phải để nàng nuôi ta sao.Nàng còn hơn ta 8 cảnh giới."

"Ký chủ không cần phải lo đâu."

Hệ thống lúc này lên tiếng nói.Hắn có chút tức giận vì cái gì mà đến tận bây giờ hệ thống mới lên tiếng nói

"Hệ thống rốt cuộc ngươi cho ta ở đâu thế nơi đây toàn là rừng cây."

Hệ thống :"Còn không phải vì ký chủ sao."

Trên đầu hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi to chà bá nghi hoặc hỏi

"Sao giờ lại vì ta nữa."

"Ngài hiện tại là đang được vào Đấu la thế giới dưới sự cho phép của hệ thống.Nếu để các vị thần khác biết được thì sẽ dẫn đến chiến tranh từ đó ngài sẽ bị đuổi khỏi nơi đây và không bao giờ được tới nơi này nữa."

Hệ thống chậm rãi đáp lại.Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy,Lăng Thần cảm giác có chút hối lỗi hóa ra hệ thống lại chuẩn bị chu đáo như vậy nhưng quay lại vấn đề chính lạnh lùng nói

"Ta hỏi ngươi là ở đây là đâu mà đâu có nói nguyên nhân sâu xa của nó đâu."

"Đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm."

Hệ thống bình tĩnh nói.Hắn nghe xong suýt nữa tức điên nhưng kìm nén lại quay sang vấn đề khác bình tĩnh nói

"Lần trước ta mở gói quà đặc biệt nhận được điểm gì đó có công năng gì giải thích cho ta xem."

"Điểm ngài có thể xem là một đơn vị tiền tệ ở trong hệ thống.Có thể quy đổi các vật phẩm có ở trong cửa hàng.Ngài có thể kiếm được điểm thông qua nhiệm vụ,diệt quái,làm tình với nữ nhân cũng được nữa."

Hệ thống giải thích công năng.Hắn vừa nghe vừa gật đầu hài lòng mỉm cười nhưng khi nghe đến đoạn gần cuối có chút sai sai gì đó liền nói

"Cái...Cái gì hệ thống làm tình với nữ nhân cũng được tặng điểm sao."

"Đúng vậy có chuyện gì không ổn sao."

Hệ thống nghi hoặc hỏi.Lăng Thần cảm thấy nên gọi Dâm Tặc hệ thống thì hơn chứ gì mà làm tình với người khác mà cũng có thể tăng điểm bái phục.

Hệ thống:"Nếu ký chủ không muốn hệ thống có thể đóng nó lại cũng được."

"Không...Không ta thấy như vậy cũng hay đấy đừng đóng."

Hắn cười cười với hệ thống nói.Cơ hội làm giàu là đây chứ đâu có thằng ngu nào mới không đồng ý cá lớn nuốt cá bé nam nhân có nhiều nữ nhân cũng là chuyện bình thường mà.

Xoạt xoạt

Âm thanh của bụi cây di chuyển giống như có ai đó đang nhìn hắn cảnh giác nói

"Ai đang ở đây."

Từ bên trong đi ra là một tiểu cô nương với vóc dáng 5,6 tuổi mặc một chiếc áo màu hồng trên đầu xuất hiện đôi tai thỏ.Vừa nhìn phát hắn liền biết đó là tiểu Vũ sau này là lão bà của Đường Tam.Nhưng thấy tình hình có chút không ổn nếu nói tên nàng ra thì sẽ sinh nghi ngờ giả bộ hỏi

"Tiểu cô nương ngươi là ai."

"Ta là Tiểu Vũ.Vũ trong khiêu vũ.À đúng rồi tại sao hai người lại ở đây trời cũng sắp tối rồi đó."

Tiểu Vũ quan tâm hỏi.Lăng Thần nghe xong có chút buồn cười bản thân vừa mới xuyên qua đây thì làm gì có nơi nào để ở liền bịa ra một lý do

"Vì bọn ta bị một nhóm người đuổi giết nên mới trốn vào đây.Hiện tại chả có nơi nào để về cả."

"Nếu vậy sao hai người không tới nhà của ta ở đi."

Tiểu Vũ lương thiện nói.Vì ở trong Tinh Đấu Đại sâm Lâm cũng quá lâu rồi chỉ quen được vài người thân thiết nên có chút buồn bã giờ lại có thêm hai người nữa cũng vui thêm một chút.Hắn giả bộ ngượng ngùng nói

"Như vậy có làm phiền ngươi không."

"Không đâu ta sống với mẫu thân rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên có chút buồn bã."

Nàng hồn nhiên nói.Hắn có chút ngạc nhiên hoá ra bản thân xuyên qua lúc mẫu thân nàng chưa chết nghĩ đến đây nhếch miệng cười một tiếng vui vẻ nói

"Vậy chúng ta đi thôi."

Cả ba người cùng đi với nhau cười đùa vui chơi dần dần tạo độ thiện cảm với Minh Nguyệt và Tiểu Vũ.Lăng Thần thắc mắc không biết mẫu thân của Tiểu Vũ có cứu Bỉ Bỉ Đông không liền nghi hoặc hỏi

"Lúc trước mẫu thân của ngươi có cứu một người nào đó tên là Bỉ Bỉ Đông không ?"

"Sao huynh lại biết."

Tiểu Vũ nhìn há hốc mồm ngạc nhiên.Minh Nguyệt một bên cũng khá ngạc nhiên nàng không nhớ nam nhân không hề có khả năng đoán trước tương lai.Nhưng cả hai đều đâu ngờ hắn lại là người Địa Cầu,bao nhiêu truyện hắn cũng đã đọc hết rồi dăm ba mấy cái cốt truyện này tùy tiện phá một cái cũng được.

Nhưng để cảm ơn vì nàng đã cho hắn ngủ nhờ bình tĩnh nói

"Vậy muội cũng nên coi chừng đi.Một ngày nào đó,người đó sẽ tới săn giết nàng đó."

"Không...không có chuyện đó đâu.Nàng sẽ không làm cái chuyện đó đâu."

Tiểu Vũ lắc đầu nói.Vì nàng không tin trên đời sẽ có người lấy oán báo ơn như vậy,hắn cũng chả muốn nói gì nhiều thầm nghĩ nàng quá ngây thơ không hề biết thế giới luôn có những kẻ ác rất ít những người lương thiện như bọn họ.Cứ thế cả ba cùng nhau đi đến trước một hang động,Tiểu Vũ hớn hở nói

"Mẫu thân ta về rồi đây."

Từ bên trong phát ra một giọng nói rất ngọt ngào khiến cho người khác có thể lay chuyển tâm hồn của người khác

"Tiểu Vũ ngươi về rồi đấy à."