Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 22: 22




Song ngư bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh ngủ, đã hai ngày kể từ sau ngày lễ hội trường.

Sau lễ hội trường là hai hôm thứ bảy chủ nhật nên được nghỉ, nhưng cô quá mệt vì ôn quá nhiều bài tập bị dồn sau hôm đi chơi giờ cô chỉ muốn ngủ, nhưng hôm nay thứ 2, không ngủ được nữa rồi
"Song ngư bà đừng có nướng nữa dậy đi!" Kim ngưu gân cổ lên nhắc nhở
Song ngư tức giận quát lại:"Mày đâu trong hoàn cảnh của tao mà gân lên với tao!"
Kim ngưu với Song Ngư sáng sớm đã ầm ĩ, con người ngủ ở giường đối diện cũng bị nó làm cho tức điên lên xốc chăn chèo xuống nhà tắm rồi! Ngoài Bạch Dương ra còn ai.
Ma kết thì đi lên hội học sinh từ sớm rồi đâu như bọn này một lũ lười với nhau!
"Song ngư" Bạch Dương mồm ngậm kem đánh răng đi ra lục trong cặp lấy một tờ giấy nghỉ phép.
"Gì vậy?" Song ngư tò mò nhìn tờ giấy rồi hỏi tiếp:"Bà định xin nghỉ sao có chuyện gì à?"
Giờ Bạch Dương và Song Ngư có thể hoà hoãn mối quan hệ rồi, nói chuyện với cô bạn này Song Ngư cũng không còn sự ngượng ngùng nữa.
"Hôm nay tôi có việc rồi" Bạch Dương chán nản, nhìn ánh mắt cậu ấy buồn hiu, hôm qua đến giờ đều vậy.
"Ờ được tôi sẽ đưa giấy nghỉ phép cho cô"
Bạch Dương liếc mắt chỉ cái đồng hồ
"Cảm ơn nha, mà giờ học sát nút rồi kìa, hai bà không đi à?"
Song ngư bị cái đồng hồ nó doạ, vừa ngoảnh mặt ra thì đã thấy Kim Ngưu đang định mở cửa đi trước rồi cô phải túm nhỏ này lại đấy!
"Chờ tao chút xíu thôi!"
Kim Ngưu thật sự hết cách với nhỏ này, nếu để nó trong rừng chắc nó không biết cách sinh tồn và ngỏm mất quá!
Lúc đến trường vừa xát nút chuông vào lớp reo lên, nếu chậm vài phút nữa chắc là phải đứng phạt ngoài hành lang, lúc ấy chắc đen lắm.
Hôm nay tiết địa, cô giáo cũng hiền nữa nên đứa nào cũng nghĩ sẽ dễ chịu ai dè...
"Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra 45 phút, tiết này tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra giữa học kỳ nha"
"Hả༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ!!" Cả lớp đứa nào cũng ề à cái mặt ra nhìn mà chán, trừ những đứa học giỏi! Cái lớp nó sắp phân ra làm hai giai cấp luôn rồi!.
"Lớp trưởng lên phát đề đi em"
Song ngư huých Kim Ngưu:"Ê mày ôn gì chưa?"
Kim ngưu nhếch mép cười nửa miệng:"Mày lại quên rồi không ôn chứ gì, hãy cảm thấy may mắn vì mày là bạn tao đi, nếu không tao không bao giờ cho chép!"

Song ngư làm biểu cảm mặt quỷ.

Nhỏ này chưa gì đã học Sư Tử cách vênh váo rồi:"Vâng bà chị của tôi ạ"
Kim ngưu lườm Song Ngư hừ một cái.
Lúc mà nhận được đề Ngư ngây cái mặt ra, đề cũng không khó như cô nghĩ, có lẽ từng trải qua nhiều cuộc thi ở kiếp trước nên cô đã quá quen thuộc chăng?
"Anh chị nào dám quay cóp tôi sẽ trừ nửa số điểm, giờ thì làm đi"
Nhìn cô hiền vậy thôi chứ lúc kiểm tra nhìn cô hung ác lắm Huhu.
Song ngư liếc nhìn thấy cái Thi nó len lén mở tài liệu ra.

Cô chỉ cười nhếch mép vì theo cô thấy được thì cô giáo đang quan sát nó mà nó không để ý chút nào.

"Thi, em đang làm gì thế hả? Mang tờ giấy lên đây"
Thi giật mình hốt hoảng, nhỏ đó cuồng quýt tay chân định thừa cơ đáp qua chỗ cô để vu oan nhưng vướng Ma Kết rồi, Ma Kết còn nhặt lên nói lớn:"Cậu sao lại đáp giấy xuống chân tôi?"
"Ách..! Cái này" Thi không nói được gì nữa á khẩu luôn vì không thể đổ lỗi cho Ma Kết được vì ai chả biết nhỏ này học bá, nói cô cũng không tin.

Ma kết thay Thi đưa luôn tờ giấy đấy cho cô rồi về chỗ ngồi.

Song ngư và Kim Ngưu đều dơ ngón cái cho cô nàng, Ma Kết mỉm cười đáp lại hai người bằng cách say hi.
Cô giáo xem xong tờ giấy nhìn cô tức lắm nhưng cô nhịn xuống nói:"Cô sẽ trừ nửa số điểm của em, giờ thì ngồi xuống làm bài đi"
Ha há đã học dốt điểm không được bao mà còn bị trừ một nửa, đúng là đen quá người lạ ơi.

Song ngư được một phen cười to trong bụng.
Giờ ra chơi Song Ngư và Kim Ngưu đi sang A3 chơi, lúc vào thì đã thấy Thiên Bình, Trang và Mộng Đình ngồi nói chuyện với nhau rồi nhưng không có bóng dáng của con choai choai Sư Tử, thấy thế Kim Ngưu liền hỏi:"Nhỏ Vương Nhị đâu?"
Thiên Bình đáp:"Hôm nay nó xin nghỉ, không biết có vụ gì nữa" Bình cũng lo cho nó lắm gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không đọc.

"Trùng hợp ghê, Bạch Dương hôm nay cũng xin nghỉ"
Mộng Đình tậc lưỡi:"Sao tụi nó nghỉ đồng loạt thế nhỉ?"
Trang ra ý:"Hay tụi nó ốm chăng?"
Song ngư phủ nhận:"Chắc không phải đâu, hôm nay Bạch Dương tỉnh lắm, chỉ là nhìn có vẻ hơi buồn" Sư Tử nghỉ bình thường Thiên Bình sẽ biết nhưng hôm nay Thiên Bình lại không biết có chuyện gì khiến Sư Tử nghỉ học, điều này cũng đáng lo đây
Lúc tan học Thiên Bình không vội về nhà, cô bắt xe rồi đi đến một nơi.

Song ngư và Kim Ngưu thấy Thiên Bình không đi đường về nhà cậu ấy liền cảm thấy lạ, vậy nên hai người liền đi theo đằng sau.
Lúc xe đến trạm dừng Song Ngư và Kim Ngưu mới nhớ ra con đường này, nó dẫn tới nhà Sư Tử.
"Thiên Bình đi thăm Sư Tử sao?"
Kim Ngưu gật đầu nói:"Có lẽ vậy"
Cũng đúng thôi vì Thiên Bình và Sư Tử là hai người bạn thân thiết từ khi còn bé xíu, thế lên họ hiểu nhau hơn cả bọn họ hiểu tụi nó.
Vừa thấy Thiên Bình xuống xe thì hai người cũng xuống theo.
Lúc đứng trước cửa nhà Sư Tử họ nhìn thấy Thiên Bình có chút lưỡng lự.
"Có chuyện gì sao? Sao cậu ấy không vào?" Song ngư tò mò hỏi Kim Ngưu
Kim Ngưu im lặng rồi như sực nhớ ra, cô nghẹn ngào nói:"Có lẽ...chỉ là suy đoán thôi nhưng lại là vấn đề gia đình rồi"
Song ngư tinh ý, nhanh hiểu ra lời mà Kim Ngưu nói.

Cốt truyện hoàn cảnh nhân vật của Sư Tử là một pháo hôi mờ nhạt với một hoàn cảnh gia đình tệ hại.

Nghĩ lại mới thấy những vết thương mà lúc mới tới thế giới này cô nhìn thấy trên người của Vương nhị có lẽ từ đây mà ra.
"Chúng ta có lên ra với Thiên Bình không?" Kim ngưu cũng muốn vào thăm nhỏ đó.
Song ngư gật đầu tán thành, nhưng chưa kịp bước chân ra thì họ thấy Thiên Bình lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi quay đi.
"Bình đi đâu vậy? Tao tưởng cậu ấy đi thăm Sư Tử mà?"

Kim ngưu liếc Song Ngư:"Im lặng đi, chúng ta đi theo là được"
Song ngư bĩu môi:"Nhưng sao cứ phải giống như đi rình mò người ta vậy?".
Thế là hai người lại nối đuôi theo Thiên Bình ở đằng sau và họ đến được một tiệm cơm nhỏ gần đầu ngõ.
Song ngư nhìn tiệm cơm rồi nhìn Thiên Bình:"Cậu ấy đói sao?"
Kim ngưu cạn lời:"Đói cái đầu mày ấy, nhìn kỹ đi"
Trong quán ăn đó họ bắt gặp được hình bóng của Sư Tử, cậu ấy hơi thẫn thờ ngồi đó với một đứa bé đang xúc từng muỗng cơm vào miệng.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn giờ"
Sư tử nhẹ nhàng nhắc thằng nhóc, cô thở dài, vậy là tiền tiết kiệm bị bà ta moi hết rồi, khốn nạn thật.
"Sư tử"
Vừa nghe tiếng người gọi mình, vì chất giọng quen thuộc cô liền nhận ra người đến là ai.
"Thiên Bình?"
Thiên Bình nhìn vết thương trên mặt Sư Tử thì nhíu mày:"Sao lại thành ra thế này, bình thường mày đâu phải kẻ dễ đối phó?"
Sư tử thở dài:"Bà bình tĩnh ngồi xuống đi đã"
Sư tử nghĩ nếu cô không nói cho Bình thì chắc cậu ấy sẽ còn lải nhải mấy chuyện này tới tận năm sau mất.
Thiên Bình nhìn sang thằng nhóc.

Nhóc con thấy Thiên Bình thì có chút sợ hãi, đến tay cầm muỗng cũng run rồi kìa!
"Đứa nhóc này?"
Sư tử à một tiếng nói:"Đây hả, nó là em trai của tao, Vương Hà Dương, nhóc con chào chị này đi"
Hà Dương len lén nhìn biểu cảm Thiên Bình, thấy cô nàng hoà ái đi rồi mới chu môi nói:"Em tên Hà Dương, Dương trong hải Dương"
Thiên Bình nhìn thằng bé kháu khỉnh dễ thương không tiếc lời khen ngợi:"Dương nhi thật ngoan, cũng rất dễ thương, lớn lên chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai"
Đứa nhóc nào được khen mà chả vui, lại còn là một chị gái xinh đẹp nữa chả thích:"Vâng chị gái xinh đẹp"
Thiên Bình véo má nó che miệng cười:"Ôi trời xem cái miệng này ngọt chưa kìa" Xong quay qua Sư Tử nói:"Nó thật giống mày đấy Sư Tử"
Sư tử tậc lưỡi nói:"Giống gì nó, nó còn không mạnh bằng mấy đứa trong mẫu giáo đâu, yếu như sên sao giống tao được"
Hà Dương nghe vậy tổn thương cậu nhóc mới chưa vui được bao lâu khi nghe Thiên Bình nói cậu bé giống chị của cậu bé, xong lại bị hắt một gáo nước lạnh:"Em không giống sao?"
Sư tử lấy tay đỡ trán:"Không có rất giống được chưa"
Nhận được câu trả lời vừa ý nó tiếp tục ăn phần ăn của mình một cách vui vẻ.


Hết chuyện của Hà Dương giờ Thiên Bình quay qua Sư Tử vào chủ đề chính.
Nhìn ánh mắt Thiên Bình thì có giấu cũng không được Sư Tử đành nói.
"Đúng là trước tao rất mạnh ít người có thể là đối thủ của tao nhưng mà lúc đó tao có một mình, giờ lòi ra cái đuôi là thằng nhóc này cản trở thì tao không thể tự tung tự tác được nữa, giờ tao có điểm yếu rồi"
Thiên Bình có thể hiểu được cái khổ của Sư Tử:"Thế vết thương này là sao đây, hai ông bà đó làm gì mày sao"
Sư tử càng nghĩ càng tức á:"Không hai ông bà đấy thì là ai, tên khốn say rượu kia đéo hiểu sao tìm được chỗ giấu tiền của tao thế là lấy hết đi, bà già kia thì mò thêm được chỗ giấu tiền thứ hai của tao, chỗ tiền đấy tao phòng bị lúc nguy cấp, má nó bị bà ta ngốn hết rồi"
Thiên Bình nhíu mày:"Thế rồi mày dằng co với bà ta rồi bị bà ta hành ra thế này à?"
Sư tử chẹp miệng:"Không hẳn, do bà ta bị tao kích thích suýt chút nữa ném đồ vào Hà Dương không những thế còn buông lời cay đắng với thằng bé, tao vì bảo vệ nhóc này mà ăn nguyên cú tát của bà ta, may có Hà Dương nên tao phải kiềm chế nếu không tao đã túm bà ta đấm cho mấy phát rồi"
Thiên Bình thở dài:"Không phải bà mẹ ghẻ đấy của nguyên chủ thân thể mày rất thiên vị Hà Dương sao?"
Sư tử cười khẩy, nụ cười đậm mùi chế giễu:"Còn sao nữa, bà ta bắt đầu ngoại tình rồi, nếu tính trong cốt truyện thì tên nát rượu kia cũng sẽ biết được thôi, giờ bà ta cũng đang bỏ mặc Hà Dương rồi, đúng thật không đáng làm mẹ"
"Vậy đến lúc đấy mày định tính thế nào?"
Sư tử trầm mặc:"Đấy cũng là vấn đề đấy, tiền tiết kiệm của tao giờ không còn nữa rồi"
Hà Dương nhìn Sư Tử phiền não, thằng bé buồn thiu nói:"Em xin lỗi, tại em chị mới bị mẹ đánh"
Thiên Bình xoa đầu bé, ôm lấy thằng bé đang cố ngăn nước mắt không rơi.

Nhóc này mạnh mẽ thật nhịn khóc đến bây giờ mà.
Không hiểu sao khi nhận được vòng ôm của Thiên Bình thì Dương nhi đã khóc như trút hết ra, cậu bé ôm chặt lấy Thiên Bình dúi đầu vào cổ cô khóc nghẹn ngào.
Sư tử cũng chạnh lòng, cô không giỏi đoán cảm xúc của trẻ em, nên khi nhìn thấy Hà Dương như vậy cô cũng tự trách bản thân.

"Chị mới là người phải xin lỗi nhóc chứ, em cũng bị đau vì ngã lúc đó mà, em sẽ ghét chị sao?"
Hà Dương lau nước mắt nói hấp tấp nói:"Hông có...chị rất tốt, Dương Nhi rất thích chị"
Sư tử dịu dàng véo má bé:"Vậy thì nín đi nhé, chị sẽ tìm ra cách thôi, nhưng giờ chúng ta vẫn chưa rời khỏi ngôi nhà đó được" Vì Hà Dương còn nhỏ nó cần cha mẹ, cô sợ...nó sẽ buồn.
Nói gì thì nói có người cha người mẹ như vậy Hà Dương đã rất tủi thân rồi chưa tính đến nguyên chủ cũng ghét đứa em trai của mình, đúng là tội nghiệp thằng bé.
"Em...em" Bé muốn nói bé không cần người ba người mẹ đáng sợ kia, bé chỉ có chị thôi, nhưng sợ khi nói ra như vậy chị sẽ nghĩ bé ích kỉ.
Thiên Bình nhâm nhi ly cà phê, cô nói:"Vậy nếu bí bách quá thì để Hà Dương ở chỗ tao cũng được hoặc giờ ở tạm chỗ tao cũng được"
Sư tử biết Thiên Bình nghĩ cho cô nhưng cô cũng ngại khi làm phiền nó đấy.

Nhưng nếu những lúc cô đi làm thêm chủ nhật, Hà Dương cũng không đi học mẫu giáo vào hôm đấy thì cô sẽ gửi nhờ thằng bé qua nhà Thiên Bình cũng được..