Thiên Kim Ta Là Người Tệ Bạc

Chương 2: Hồi tưởng



Tại một trường đại học, có một nhóm học sinh cùng giảng viên đang đứng tụ lại với nhau. Yên Chi cùng giảng viên và Triệu Khả Như đứng giữa vòng vây mà ba mặt một lời.

- Hai em có thể giải thích vì sao hai bài luận văn này lại giống y đúc nhau không? Lúc trước bài tiểu luận của hai em giọng văn cũng khá giống nhau, nhưng hai bài đều xuất sắc và chủ đề cũng không giống nhau nên tôi mới không làm lớn chuyện. Giờ nói đi, là ai ăn cắp bài của ai?

- Em xin lỗi vì đã cho bạn ấy tham khảo bài của em ạ. Bài tiểu luận hôm đó em đã phát hiện ra bạn ấy ăn cắp bài của mình nhưng không nói ra. Em cứ nghĩ sau chuyện ấy bạn sẽ không tái phạm nữa chứ? Ai ngờ... - Khả Như hai mắt long lanh lên tiếng nói trước.

Đám sinh viên bắt đầu bàn tán xôn xao, mọi ánh mắt đầy phán xét đều dồn hết về phía cô. Yên Chi hiểu vì sao mọi người lại như vậy, vì Khả Như xinh đẹp hơn cô rất nhiều. Còn Yên Chi dù không thể nói là xấu xí nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cô thua thiệt trước hot girl trường rồi.

- Em có gì để giải thích không Yên Chi?

Cô rất bình thản mà móc điện thoại ra rồi bật file ghi âm giữa mình và hot girl trường lên. Giọng nói của cả hai vang lên khiến Khả Như chột dạ, bắt đầu sợ hãi.

"- Tôi cứ nghĩ cô sẽ vạch trần tôi chứ. - Giọng Khả Như vang lên trước.

- Bởi vì tôi đang cho cô một cơ hội sửa đổi. Chép mạng mà không suy nghĩ tư duy thì chẳng bao giờ tốt lên nổi đâu.

- Thì sao chứ? Có trách thì trách cô quá ngây thơ.

- Không phải tôi ngây thơ, mà bởi vì tôi biết không phải ai cũng như cô."

Cuộc trò chuyện yên lặng một lúc rồi Khả Như mới lên tiếng nói tiếp.

"- Mà phải công nhận... Không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà cô đã chuẩn bị một bài mới rồi.

- Tôi còn phải cảm ơn cô đấy! Tôi vốn dĩ có rất nhiều ý tưởng hay ho và chỉ đơn giản cho cô mượn một trong số đó thôi. Cái bài đó không phải bài hoàn hảo nhất của tôi. Tôi nhắc nhở cô, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra thôi. Người có thực lực thật sự thì không bao giờ sợ bị kẻ hèn hạ chèn ép.

- Xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng tôi không còn cách nào khác.



- Ờ. Vậy thì cô lo hối lỗi đi."

File ghi âm kết thúc, Khả Như nhanh chóng phản bác lại.

- Giọng nói có thể làm giả mà? Có phải cô đã chuẩn bị cả cái này chỉ để ăn cắp bài luận văn tốt nghiệp của tôi không vậy?

- Vậy tôi hỏi cô, trong bài có ba chỗ sử dụng dấu ngoặc kép. Cô có biết tác dụng của cả ba là gì không? - Yên Chi khoanh tay lại, thản nhiên hỏi.

- Hiển nhiên là để nhấn mạnh ý đó rồi. Đơn giản vậy mà cũng hỏi! - Cô ta tức giận.

- Ngoài tác dụng nhấn mạnh ra còn có thể là trích dẫn câu nói nào đó của ai nữa.

- Nếu vậy thì phải ghi tên tác giả câu nói đó ra nữa. Nhưng cả ba chỗ đó đều không ghi tên tác giả, đây rõ ràng chỉ là nhấn mạnh ý kiến cá nhân của bản thân. Cô bị ngốc à?

- Không. Không cần. Cô có biết lí do tại sao tôi chẳng ghi không? Bởi vì hai câu nói trích dẫn kia đều là của tôi. Chỉ có một câu mới thật sự có tác dụng nhấn mạnh ý. Nếu bài luận văn đó mà là của cô thật, thì cô phải ghi tên tác giả ra chứ nhỉ? - Yên Chi cười khẩy.

- Cô... có bằng chứng gì mà bảo hai câu đó là của cô? Mà cô đang nói câu nào trong bài?

- Một cuốn sách tên là "Sống xanh", in vào hai năm trước, cuốn sách nhiều tác giả viết và chỉ in tầm hai ngàn cuốn. Nhà xuất bản Trẻ năm đó đã kêu gọi nhiều tác giả mạng nộp bản thảo để in sách chung. Chắc cô cũng biết nhà xuất bản đó ha. Mở ra trang một trăm lẻ bảy, đọc ngay dòng đầu tiên và dòng cuối cùng, sau đó thì xem tên tác giả là ai. Mặc dù cuốn sách không nổi tiếng, nhưng có đăng kí bản quyền và đã bán hết. Tôi còn được tặng một cuốn nếu như đậu bản thảo. Nhiêu đó đủ chứng minh chưa?

Sinh viên bắt đầu cầm điện thoại lên tra mạng. Yên Chi bình tĩnh rút điện thoại ra và giơ ảnh hợp đồng kí nhuận bút giữa cô và nhà xuất bả đó cho giảng viên xem. Còn đưa hẳn số điện thoại bên ấy cho thầy để thầy gọi xác nhận thông tin.

Khả Như thì bắt đầu run rẩy lên. Cô ta làm sao ngờ được Yên Chi là một tác giả mạng, hơn nữa còn từng được xuất bản sách. Một số sinh viên ham đọc sách có biết đến quyển đó và có mua liền đem đến cho giảng viên xác nhận. Mỗi cuốn bìa đều có dán tem chống giả, có thể quét mã để xem thông tin về nhà xuất bản.

- Nhà xuất bản Trẻ là nhà xuất bản uy tín của nước ta. Yên Chi thật sự là chủ nhân của bài luận văn này. Khả Như, em chính thức bị hủy tư cách thi tốt nghiệp.

- Không! Thầy ơi!



Yên Chi bỏ đi, trong khi Khả Như vẫn cứ bám riết lấy giảng viên để van xin nài nỉ. Cô ta khóc lóc liên tục cầu xin.

- Người em nên xin lỗi là Yên Chi kia kìa!

Nghe vậy, Khả Như liền chạy theo Yên Chi. Sinh viên cũng bắt đầu đi theo quay phim hóng chuyện. Nhưng Yên Chi vốn dĩ không muốn nghe loại người này giải thích thêm một câu nào nữa. Cô cứ như vậy mà đi thẳng vào thang máy, nhưng hôm nay thang máy lại bị hư nên Yên Chi đành chuyển sang thang bộ. Đi được một đoạn thì Khả Như đuổi kịp, liên tục bám víu lấy cầu xin cô.

- Yên Chi, làm ơn xin thầy giùm mình đi! Tớ năn nỉ.

- Tránh ra đi.

- Tớ không muốn bị hủy tư cách thi đâu! Yên Chi! Làm ơn có lương tâm chút đi mà! Cậu thích tớ mà phải không?

- Bị hâm à? Mau tránh ra đi!

- Yên Chi! Đừng đối xử với tớ như thế mà! Không!

Hai người cứ giằng co nhau như vậy, mặc cho đám sinh viên ở trên đang nháo nhào hết cả lên. Bị nhiều người vây quanh rồi chỉ trỏ như thế Khả Như hiển nhiên rất sợ. Nhưng giờ bỏ chạy và không xin lỗi Yên Chi trước thì mọi chuyện càng tệ hơn. Nên cô ta mới mặt dày đi van xin như thế này đây.

- Buông ra đi! Đừng có mà níu kéo tôi! Té hết bây giờ!

- Không! Trừ khi cậu tha thứ cho tớ!

- ĐM! Ê này! Ahhhh!

Như dự đoán Yên Chi trong lúc giằng co đã bị đẩy ngã xuống cầu thang. Cô cứ tưởng mình có thể bám trụ và dừng lại ở đâu đó chứ. Ai ngờ té hẳn một mạch xuống dưới rồi bay văng ra khỏi tay nắm cầu thang. Yên Chi chính thức rơi từ tầng mười xuống phía dưới.

Cô chỉ định xuống tầng chín dùng thang máy vì tầng mười bị hỏng rồi. Thật không ngờ lại thành ra thế này đây. Biết vậy đừng vội đi xuống làm gì. Trường có mấy cái thang máy tại sao chỉ có duy một cái chỗ tầng mười này là bị hư thôi chứ. Hư đúng lúc thật.