Thiên Kim Ta Là Người Tệ Bạc

Chương 40: Oan uổng



Mặt trời bắt đầu lên cao, Yên Chi khó chịu từ từ mở mắt, rồi ngáp ngắn ngáp dài. Cô định ngồi dậy thì chợt nhận ra hắn ta vẫn còn đang ôm chặt lấy mình mãi chưa chịu buông.

- Bình Ngọc, sáng muộn rồi đó. - Cô mệt mỏi.

- Nàng dậy rồi à? Vẫn còn sớm mà.

- Ta còn phải ăn sáng nữa. Mau bỏ tay ra đi.

Nghe vậy Bình Ngọc mới chịu bỏ cô ra. Cả hai cùng ngồi dậy đeo giày vào. Yên Chi uể oải đi ra mở cửa trước. Cô nhìn thấy nhiều gia nhân đứng xếp hàng dài, tay bưng thau nước, khăn, y phục, đủ thứ hết. Vừa nhìn thấy cô, họ đã biết đến lượt mình làm rồi.

- Tham kiến quận chúa. Mời người vào lại bên trong để chúng nô tài hầu hạ ạ. - Hoàng Ân tiến lên phía trước thưa chuyện.

- À... - Cô bối rối. - Được, mọi người vào đi.

Sau đó là một màn hầu hạ, thay y phục, sửa soạn lại của vương tử và quận chúa. Để chuẩn bị bước ra khỏi cửa thôi mà đến giờ ăn trưa luôn rồi.

Vừa mới thành thân nên y phục và trang sức của hai người cũng phải đi theo cặp. Cô mặc một bộ màu trắng thêu hoa mẫu đơn, thì hắn sẽ mặc bộ tương tự vậy.

Yên Chi cùng Bình Ngọc đi đến thiện phòng. Ở đây thiết kế na ná như Hồ phủ và vương phủ thôi. Mới vừa bước vào trong đã nhìn thấy thiếp thất của cô đứng xếp hàng đợi từ bao giờ rồi.

Thấy cô đến, họ liền niềm nở chào đón, quên mất mình đang phải chịu thiệt thòi.

- Tham kiến quận chúa, đích quận phu. - Bọn họ đồng thanh.

- Mọi người không cần đa lễ. Sao mọi người không ăn trước đi? Ta và vương tử tối qua hơi mệt nên ngủ dậy trễ.



Bình Ngọc ngượng ngùng khi cô nói thế. Câu đó chẳng khác gì đang khẳng định chuyện động phòng tối qua của hai người cả.

- Phận làm thiếp thì không được phép ngồi trước ạ. - Mặc Uyên cúi đầu.

- Được rồi, mau ngồi xuống cả đi. Ta cũng đang đói. - Cô tiến lại rồi ngồi lên ghế.

- Vâng.

Nhờ sự thúc giục của cô, mọi người mới dám ngồi xuống. Trên chiếc bàn rộng lớn đầy sơn hào hải vị này, chỉ có mình Yên Chi là lo cặm cụi ăn, ăn và ăn thôi. Bình Ngọc ngồi bên cạnh thấy thế còn không ngừng gấp thật nhiều cho cô. Mặc Uyên cũng muốn gấp, nhưng không dám.

Vốn dĩ bữa ăn có thể diễn ra như vậy rồi thôi, nhưng bỗng Đình Uyển lên tiếng phá hỏng cả bầu không khí yên tĩnh.

- Quận chúa tối nay định thị tẩm ai ạ?

Cô đang ăn mà nghe xong thì liền ho sặc sụa.

- Từ từ thôi! Nào, uống nước đi! - Bình Ngọc đưa nước cho cô.

Yên Chi cố gắng nuốt nốt miếng ăn đó rồi nhìn Đình Uyển, bình tĩnh nói:

- Ta nghĩ là từ lớn đến bé. Mặc Uyên và Kiều Vũ lớn nhất nên ưu tiên. À, Mặc quý nhân và Kiều quý nhân sinh tháng mấy vậy?

- Tiểu phu tế sinh vào giữa năm ạ. - Mặc Uyên cúi đầu trả lời.

- Bẩm quận chúa, đầu tháng tám ạ. - Kiều Vũ lên tiếng.

- Thế thì tối này ta sẽ đến phòng của Mặc quý nhân.

- Tạ quận chúa. - Mặc Uyên cười nhẹ cúi đầu hành lễ.

- Ta no rồi. Mọi người cứ ăn tiếp đi.

Cô lật đật đứng lên. Bình Ngọc thấy thế cũng đứng theo.

- Ta cũng vậy.

Thế là cả đám đứng dậy hết để chào hai người. Dăm ba cái lễ nghi rườm rà này, Yên Chi cảm thấy nó thật phiền phức.



- Được rồi, mọi người cứ ngồi xuống ăn tiếp đi. Ta tản dạo quanh phủ một vòng.

- Dạ.

Bước chân thật nhanh ra khỏi chỗ đó, Yên Chi xách y phục mình lên cho dễ đi. Tính ra cưới cùng lúc nhiều người chả có gì sung sướng cả. Ngày mai ngày mốt còn phải về nhà mẹ đẻ và cha mẹ chồng nữa. Sau đó cô cùng Bình Ngọc ngày nào cũng phải lên thượng triều bàn việc nước việc dân với bệ hạ. Càng nghĩ càng thấy phiền mà.

Đi ra đến ngự hoa viên, nơi trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi mơn mởn, lúc này một bàn tay mềm mại nắm lấy cô.

- Nàng đi chậm thôi. - Vương tử khẽ giọng.

Giờ mới để ý, chỉ có mỗi Bình Ngọc là gọi nàng xưng ta với cô được. Còn những người khác vẫn phải gọi quận chúa, xưng phu tế. Phu tế có vẻ cũng giống với thần thiếp.

- Ta biết rồi.

Bọn người hầu giờ mới đuổi theo bọn họ kịp. Nhưng Yên Chi thấy một đám người cứ vây quanh mình mãi thì đâm ra khó chịu.

- Mọi người lui xuống hết đi. Ta cùng vương tử đi tản dạo được rồi.

- Vâng.

Đợi bọn họ lần lượt lui xuống hết, cô mới dám thở dài than ngắn với ai kia.

- Mai chúng ta phải về Hồ phủ sao? Rồi mốt lại đến vương phủ.

- Ừm. Thời gian sau sẽ rất bận, nên chỉ có mỗi hôm nay là rỗi thôi.

- Ta muốn nhờ huynh một việc được không?

- Việc gì?

- Ta nghe nói có một ngôi làng tên là "Ăn Mày", cách khá xa kinh thành. Ta muốn biết Ngọa Thừa Lãng và ông của cậu ta đã sống ở đó thế nào, rời đi bằng cách nào.

- Thừa Lãng? Là một trong sáu vị thiếp của nàng sao?

- Phải.



Nói đến đây, vẻ mặt vương tử hiện rõ sự buồn bã trong đó. Ngón tay hắn càng siết chặt lấy cô hơn, cứ như sợ ai đó cướp mất.

- Nàng biết không, sau khi hội trại ở hoàng cung kết thúc, ta đã nghe các lính gác thay phiên nhau canh chừng ngọa phòng của nàng nói rằng đêm qua nàng uống say đã vào phòng của người khác làm càn.

- Gì cơ? Thế sao họ không cản ta lại?

- Nàng là tiểu thư cao quý của Hồ phủ, còn là người bệ hạ vô cùng sủng ái. Chỉ là uống say rồi ức hiếp tên nam nhân tầm thường khác thôi mà. Được nàng sủng hạnh là phúc phần của hắn. Ai dám cản?

Yên Chi bối rối. Cô ngại ngùng nhìn vương tử. Hắn đã rõ chuyện này rồi sao?

- Huynh nói với ta chuyện này, chẳng lẽ đã biết Thừa Lãng chính là tên nam nhân đêm đó.

- Phải. Nhưng ta không hiểu vì sao nàng lại điều tra thân thế của hắn. Chẳng lẽ nàng nghi ngờ Ngọa quý nhân là gián điệp do ai phái đến? Ngay cả chuyện đêm đó cũng có thể đã sắp xếp sẵn?

Vương tử chỉ cần suy nghĩ một chút thôi đã đoán ra được hết ý đồ của cô rồi. Yên Chi không phủ nhận điều đó liền gật đầu. Nhưng cô cũng thấy có lỗi với cậu ta. Nhỡ là do cô tự biên tự diễn thì há chẳng phải đã trách lầm người khác rồi à.

- Nhưng ta sợ quả thật là do bản thân đã uống say rồi làm càn. Ta thật sự không nhớ gì cả! Cứ như bị bỏ thuốc mê vậy. - Cô uất ức nói.

Yên Chi không phải nữ nhân của triều đại này. Cô là một người phụ nữ hiện đại sống trong một xã hội vẫn còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bản thân cô cũng thấy đàn ông đáng sợ hơn phụ nữ khi say rất nhiều.

Nghĩ lại chuyện Thừa Lãng khóc lóc vì mình bị cô làm nhục, Yên Chi cảm thấy rất oan uổng. Thứ nhất, cô không nhớ cái gì cả. Thứ hai, cô cũng muốn khóc vì bản thân gặp phải chuyện tồi tệ này.

Thật không công bằng mà. Rõ ràng người mang thai sinh con vẫn là cô. Người chịu thiệt thòi hơn vẫn là cô.

Nhưng đây lại là triều đại của phụ nữ. Dù đúng dù sai cô vẫn phải gánh phần trách nhiệm to lớn hơn.