Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 42: Trở về



Đại học Stanford!

Phòng nghiên cứu điều chế dược.

- Camellia! ngày mai cậu về nước rồi sao. Một cô gái tóc vàng, xoăn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương hỏi Bối Y. Cô ấy chính là Joe Thomas, gốc người Mĩ. Bạn học cùng với Bối Y.

- Ừ! Mai mình sẽ về. Nhưng mình vẫn còn quay trở lại để hoàn thành công trình nghiên cứu nữa mà. Sẽ trở lại nhanh thôi. Mình về nước có 6 tháng thôi.

Joe Thomas: - Hic, hic! Dù gì chúng ta cũng phải xa nhau đến 6 tháng cơ đấy. Mình không muốn xa cậu dù chỉ một giây mà...

Bối Y: - Dừng! Dừng cái khuôn mặt đáng thương đó của cậu đi. Không có tác dụng gì với mình đâu. Khi nào có dịp cậu đến đất nước mình đi. Mình sẽ dẫn cậu đi tham quan khắp nơi.

Cô nàng Joe Thomas này là bạn học cùng trường, ở chung phòng kí túc xá với Bối Y. Và cả hai đứa đều là bạn thân cùng học ngành y đa khoa tại đại học Stanford. Hễ khi nào muốn nhờ ai đó làm việc gì Joe đều bày khuôn mặt đáng thương ấy. Đa số các bạn nam trong lớp đều không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu đó. Cũng nhờ ưu điểm này mà Joe rất có lợi thế khi học vào chuyên khoa nhi. Những đứa trẻ khi nhìn thấy Joe đều rất nghe lời. 

Joe Thomas: - Cậu hứa rồi đó. Mình nhất định sẽ đến đó vào một ngày không xa.

Tạm biệt Joe, Bối Y cước bộ về kí túc mình trước chuẩn bị một ít vật dụng chuẩn bị ngày mai về nước. Bầu trời ở Stanford hôm nay rất đẹp. Một cánh hoa rơi xuống dính trên mái tóc của Bối Y. Cô đã đến Mĩ được 9 năm rồi. Ở đây, cô lấy tên Camellia nên đa số mọi người đều không biết Bối Y là tên tiếng Hoa của cô.

-----------

Sân bay Hoa Thành,

"Quý khách trên chuyến bay SJ502 vừa hạ cánh, yêu cầu quý khách bảo quản kĩ hành lý của mình..."

Cô ấy đã trở lại. Ngày cô rời đi đến nay đã 9 năm. Mọi thứ đều thay đổi, Thành Đô ngày càng hoa lệ, nhiều tòa nhà chọc trời xuất hiện hơn trước, nhịp sống của con người có phần hối hả hơn. Hình ảnh một người con gái da trắng, môi hồng, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên kết hợp với trang phục rất hòa nhã; tuy trang phục rất bình thường nhưng khi cô xuất hiện đã khiến cho mọi người ai cũng phải ngắm nhìn. Nếu cô ta tháo kính đen ra chắc chắn đây sẽ là một mỹ nhân.

- Bối Y! Bối Y! Ở đây! Ở đây này!

Thấy được người mình cần tìm, cô gái ấy kéo vali mình bước nhanh về hướng đó. Lúc này ở phía bên kia cánh cửa bước vào sân bay, một đoàn các vị quan chức đang tiến vào trong phòng chờ. Người đàn ông cao to, nổi bậc nhất trong đoàn bỗng khựng chân lại. Người đó tháo cặp kính đen xuống nhìn xung quanh. Nếu không nhầm lúc nãy anh có nghe một tiếng gọi "Bối Y". Nhìn lại một lần nữa không thấy bóng hình quen thuộc, anh mới lắc đầu chắc do mình quá mệt nên sinh ảo giác. Khi ấy, ngoài cửa sân bay, hai người con gái ôm nhau thật chặt hình ảnh đó khiến mọi người đều ngạc nhiên ngoái nhìn. Hai vị mỹ nhân này quả thật rất xuất sắc.

- Bối Y! Cậu ác lắm. Đi một hơi là đi liền 9 năm, không một lần nào về cả. Người con gái đang nói chính là vị luật sư nổi tiếng cả thành phố hoa lệ này - Tường Vân Trang.

- Mình xin lỗi! Xin lỗi được chưa. Nhưng hình như chúng ta có gọi videocall mà.

- Cậu tưởng chỉ nhìn nhau qua video như thế là xong sao. Cậu có biết mình nhớ cậu đến nhường nào không. Cái đồ xấu xa này.

- Được rồi. Được rồi. Cho mình xin lỗi được chưa luật sư Trang. Chúng ta nên về thôi nào. Mình đói bụng quá rồi.

Gạt nước mắt vui mừng, Vân Trang vội mở cốp xe đem hành lý Bối Y để vào, rồi mở cửa xe tiểu bạch mã của mình cho cô.

- Tuân lệnh thưa bác sĩ Lăng Bối Y cao quý.

Xe chầm chậm lăn bánh, Y Y nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa. Đúng là thay đổi quá nhiều rồi. Cuộc sống cũng thay đổi, con người cũng thay đổi. Tiểu Thảo đang tham dự cuộc thi thiết kế thời trang ở Pháp, khoảng một tuần sau mới về. Hai người bạn của cô đều đã hoàn thành được giấc mơ của mình. Cô cũng thế. Chính bản thân cô cũng không ngờ được mình lại có ngày hôm nay. Nhớ lại chín năm trước, sau vụ Tôn tổng kia. Cô soạn đồ về nhà không một lời từ biệt với mọi người ở đây. Nhưng không ngờ một ngày sau cô lại nhận điện thoại của cô giáo chủ nhiệm- cô Triệu. Khi nhấc máy lên nghe cô giáo nói cô đang ở nhà ga của thành phố F, cô giáo bảo cô đến nhà ga để gặp cô một lát. Bất ngờ vì cô giáo lại đến sân ga ở tỉnh F quê nhà của Bối Y. Càng bất ngờ hơn nữa là khi đến nhà ga, Y Y không chỉ gặp cô Triệu mà còn gặp cả Viện trưởng Triệu và Đại tướng Lâm. Hai vị đại nhân trong lãnh đạo quốc gia. Cả bốn người đều đến một quán ăn dân dã. Sau khi ăn uống, vì có hai vị trưởng bối ở đây nên Y Y càng không dám khinh suất. Kết thúc bữa cơm, Viện trưởng Triệu hỏi cô:

- Bối Y! Cháu có muốn sau này mình trở thành một bác sĩ giỏi không?

Bất ngờ khi nghe câu hỏi của Viện trưởng, sau một hồi ngơ ngác, khi cô giáo huýt nhẹ vào khủy tay của cô, cô mới giật mình tỉnh lại. Cô gật đầu trả lời: - Có ạ.

Hài lòng với câu trả lời của cô, Viện trưởng tiếp tục nói:

- Vậy là được, chỉ cần ý chí muốn học của cháu không ngừng thì mọi chuyện đều sẽ giải quyết được cả. Ta muốn đưa cháu đến Mĩ học tiếp cho hết cấp phổ thông, sau đó sẽ đưa cháu học tiếp lên đại học Y Stanford. Tất nhiên là suất học bổng toàn phần của cháu ở trường Hán Vũ vẫn sẽ được tiếp tục khi cháu học ở trường phổ thông ở Mĩ. Khi lên đại học Stanford nếu cháu giành được học bổng của trường thì càng tốt nhưng nếu cháu không giành được học bổng trường thì ta và Đại tướng Lâm vẫn sẽ tài trợ cho cháu được học tiếp ở đại học.

Ngạc nhiên trước đề nghị của Viện trưởng Triệu, cô như người lạc vào cõi mây. Dù rất vui mừng vì được các vị ủng hộ và tài trợ chi phí học cho mình nhưng Bối Y từ chối.

- Cháu rất vui vì nhận được sự quan tâm của hai ngài nhưng hiện tại cháu không thể đi xa được ạ. Hoàn cảnh của cháu nay cũng đã không giống như trước. Hiện tại cháu chỉ muốn mình có thể ở gần với mẹ nhiều hơn để sau này sẽ không hối hận khi không thể chăm sóc tốt cho mẹ.

Lúc này Đại tướng Lâm lên tiếng:

- Ta biết cháu đang lo lắng chuyện gì. Căn bệnh tim của mẹ cháu vẫn có thể chữa trị. Nếu phẫu thuật thành công thì mẹ của cháu sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mọi chi phí phẫu thuật ta đều sẽ lo hết cho mẹ cháu. Còn về Lâm Ngạn Tước cháu hãy yên tâm. Nó sẽ không biết gì về thông tin của cháu cả. Mọi thông tin của cháu từ trước đến nay đều sẽ được lưu ở một nơi mà tên nhóc kia sẽ không thể tìm được. Thân thế của cháu đều sẽ thay đổi toàn bộ. Điều cháu cần làm là hãy học cho giỏi và phát huy hết năng lực của bản thân là được. 

- Cháu có thể hỏi một câu được không ạ?

- Cháu nói đi!

- Tại sao hai ngài lại giúp đỡ cho cháu? 

Cả viện trưởng Triệu và Đại tướng Lâm đều quay mặt nhìn nhau. Đại tướng Lâm mới trả lời:

- Thật ra cũng không có gì? Ta nhìn ra cháu là một người rất có năng lực. Việc đào tạo nhân tài cho quốc gia không bao giờ là tổn thất cả. Cháu đừng xem thường công nghệ thông tin của đất nước mình, mọi thứ đều có thể truy tìm được trừ khi cháu không xuất hiện ở đây. Cũng đến lúc cho cái tên nhóc kia nếm trải một số bài học rồi, nhờ đó nó mới trưởng thành được. Có như thế ta mới an tâm mà giao sản nghiệp Lâm gia cho nó. 

--------------------------------

Sau buổi nói chuyện đó, mẹ Bối Y được sắp xếp để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tim, cô thì chuẩn bị để bắt đầu con đường du học. Khi nghe tin cô sắp đi Mĩ du học, mẹ và ngoại cô đều rất vui. Hai người đều động viên cô ở xứ người cố gắng học thật tốt, chăm lo sức khỏe cho bản thân. Nước Mĩ rất xa, cô không thể thường xuyên về nhà được. Từ lúc đi đến bây giờ cô chỉ có thể gọi điện về cho mẹ. Có những lúc rất nhớ nhà cô muốn bay về bên cạnh mẹ, nhưng mẹ khuyên cô nên cố gắng học tập cho tốt, đừng phụ lòng của Viện trưởng Triệu với Đại tướng Lâm. Hai người có ơn lớn với cô nhất. Cô có thể bình yên học ở Mĩ, mọi thông tin liên quan đến cô đều là một tay Đại tướng che giấu cùng với Viện trưởng Triệu. Nghe nói tên thiếu gia kia đã tìm cô suốt 9 năm trời nhưng không có kết quả gì. Hình như hắn có hôn ước với Vệ tiểu thư, tiểu thư Vệ gia, một đối tác làm ăn lớn của tập đoàn mẹ Ngạn Tước. Sau khi kết thúc hai năm phổ thông ở Mĩ, cô là học sinh xuất sắc nhất giành được học bổng toàn phần của trường đại học Stanford. Bối Y thật lòng cảm tạ công ơn của hai vị lãnh đạo ấy, nhờ có hai người mà cô đã hoàn thành được ước mơ của mình.