Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 23: Quan tâm





Hôm đó về nhà thì nó thấy ba mẹ đã về. Và tất nhiên nó bị chửi túi bụi vì bị thương nhưng không nói với ba mẹ rồi....ừm tội dấu diếm đấy. Mẹ nó cứ nói mãi, nói một đạc luôn, toàn là trách nó không cẩn thận nhưng nó biết mẹ đang lo cho nó, người mẹ nào mà nỡ nhìn con mình bị thương chứ. Nó biết thế nên chỉ ngồi im lặng nghe mẹ nói thôi. Nhưng mà sau đó mẹ cũng nguôi dận còn đưa quà cho nó nữa. Anh nó cũng gửi quà về vì lời hứa với nó khi nó được giải sẽ tặng một đôi giày và thế là nó có thêm một đôi giày Nike nữa. Ahhii, nó yêu ba mẹ và anh trai quá đi, toàn mua đúng những đồ mà nó yêu thích. Vì vết thương khá nhỏ nên vài ngày sau cũng đã lành hẳn và do bôi thuốc rồi nên không để lại sẹo gì

Hôm nay là một ngày khổ nhất đời nó. Đó là việc "Bà dì" ghé thăm. Số phận con gái thật khổ mà mỗi tháng đều như này mà phải cố chịu đựng, nó ước kiếp sau được làm con trai hơn để khỏi chịu nỗi đau này. Đến lớp mà nó nằm xụi giữa bàn không nói gì cả. Bình thường đến lớp là nó đi xúm lại tám chuyện với mấy đứa bạn rồi nhưng hôm nay thì khác

- Cậu bị mệt sao. Nếu cậu mệt thì xin thầy về nhà nghỉ đi. Dương thấy nó nằm xụi giữa bàn bèn quan tâm


- Thôi nà, còn 1 tiết nữa rồi về luôn cũng được. Nó nói với giọng yếu ớt

- Cậu bị ốm sao không uống thuốc đi

- Tớ không có bị ốm

- Thế sao cậu mệt mỏi thế

- Thì....hôm nay là ngày bà dì tớ đến thăm rồi.

||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||

- Bà dì đến sao cậu ủ rũ thế, đáng lẽ phải vui chứ. Dương vẫn không biết từ bà dì ở đây nói ý gì. Nhìn cậu nói thế nó câm như hến luôn. Ông trời ơi, giết nó cho xong đi, chả nhẽ trong đầu cậu chỉ có kiến thức học tập, game các thứ thôi sau trời. Nó nói ra đã xấu hổ lắm rồi mà ông này còn ngu ngơ như này nữa thì thật


- .....Là đến tháng á. Nó nói làm cậu đứng hin vài giây và cũng biết rõ ý nghĩa hai từ bà dì đó rồi. Và rồi mặt cậu đỏ như bốc hỏa luôn, nhìn cậu mà nó phì cười làm tâm trạng nó vui hơn tí

Giờ là tiết học thể nhưng vì nó đau bụng nên xin phép ở lại lớp để nghỉ ngơi, bọn khuyên xuống phòng y tế nằm nhưng nó không chịu vì nó nói không bao giờ quay lại căn phòng đó nữa mà. Ừm nhưng mà đau thật sự, bụng đau quằn quại luôn, mặt nó trắng bệch luôn rồi. Trong lớp chỉ còn mỗi mình nó còn mọi người thì đi học thể dục cả ngồi. Nó nằm gục trên bàn, người nó hiện giờ không có sức sống nào cả. Bụng đau quằn quại, miệng khô khốc. Một tháng mà 5,6 ngày như thế này làm sao sống nỗi đây

- Nhi ơi, cậu sao không. Là tiếng bạn My xinh đẹp lớp nó

- Tớ đến tháng.Nó cố gượng dậy trả lời

- Thương ghê, bọn con gái tụi mình thật khổ mà. Mỗi lần đến tháng là cứ đau đến chết đi sống lại í

- Mà cậu không học thể dục hay sao mà lên đây. Nó hỏi


- Tớ xin thầy lên xem cậu như thế nào. Nếu đau quá thì tớ đưa về

- Lúc nãy tớ đã gọi cho mẹ nói người đến đón rồi. Nhờ cậu xin thầy tớ về trước cái nha

- Ok

Thật ra lúc nãy My đang học thể dục là Dương gọi cô lại nói cô lên xem Nhi thế nào. Cô cũng giật mình vì thấy Dương quan tâm Nhi như vậy, cô nghĩ chắc có gì trong đây nhưng cô cũng không hỏi nhiều chỉ đi lên xem Nhi như thế nào