Tiệm Bánh Đặc Biệt

Chương 72: (Phần 2 - Tập 22)



Trong bệnh viện, Mạt Hồng với Anh Túc nghe tin đã chạy vội đến thăm, có nhóm Nghĩa Kiệt cũng có mặt ngay ở đó. Tại đây, bác sĩ đã cấp cứu cho anh xong thì ra ngoài thông báo với mọi người.

- Bệnh nhân đã một trúng độc rất lạ, chúng tôi chỉ lọc máu để kéo dài sự sống cho bệnh nhân, nếu không có thuốc giải thì e... bệnh nhân chỉ còn bốn tuần.

Bách Phúc nắm chặt bàn tay lại, cướp người yêu cậu giờ muốn cướp bạn của cậu cực kính trọng này. Việt Nhân nghe xong úp mặt vào tường thở dài.

Thành Vương mới nói:

- Thật ra, tôi và Thái Luân biết nhưng mà do Lam Thịnh chắc chắn không muốn nói nên...

Hướng Vũ chẹp miệng bảo:

- Chuyện này tôi cũng biết sơ lượt rồi.

Bách Phúc mới nắm cổ Hướng Vũ mà hét lên:

- Tại sao không tiết lộ?

Hướng Vũ mới hất tay Bách Phúc ra nói:

- Do yêu cầu của nó.

Mạt Hồng nhăn mặt lại mà nghiêm giọng:

- Được rồi, đang ở bệnh viện không nên quá lớn tiếng.



...

Bảo Ngân ở nhà biết tin, tay tự động lên sờ sợi dây chuyền, cô cảm thấy mình càng ngày càng lạ. Cô vào bếp làm những chiếc bánh anh đã chỉ dạy cho cô, mặc dù làm hoài nhưng không cái nào.

...

Sáng hôm sau, ngày 2 tháng 10 năm 20XX, Lam Thịnh đã tỉnh dậy, thấy mình ở trong bệnh viện, Bách Phúc đang ở bên cạnh chăm sóc. Anh vội ngồi dậy, cậu thấy lập tức xoay qua lấy tay đỡ. Đúng lúc đó, Bảo Ngân đến thăm. Anh với ánh mắt vô hồn, gương mặt nhợt nhạt, tái mét mà nhìn thẳng cô. Bách Phúc biết ý liền ra ngoài. Khi chỉ còn hai người, Lam Thịnh mới lên tiếng:

- Vào ngồi đi.

Bảo Ngân đi đến rụt rè ngồi xuống, không dám thở mạnh. Anh gượng cười nói:

- Cô...làm gì ở Hoa Quân Bang?

Cô nghe xong lập tức nhìn anh kinh ngạc, lắp bắp bảo:

- Tôi tôi...

Lam Thịnh nói:

- Không cần phải giấu.

Cô mới đáp:

- Là một trong số người đứng đầu của Hoa Quân Bang.

Lam Thịnh cười đểu một cái mà nói:

- Giỏi thật. Vậy cũng là học viên của học viện quân sự luôn đấy.

Cô xịu mặt xuống không nói gì, Lam Thịnh nói tiếp:

- Vậy người còn lại là ai?

Cô bảo:

- Là anh trai tôi, Huy Quân. Nhưng tôi không có ý định hại bố mẹ cậu, tôi thề với cậu.



Lam Thịnh nhắm mắt lại, nuốt nước bọt mà thở dài, rồi mở mắt ra mắt bảo:

- Cô biết gì không? Ngày hôm đó cô nói đúng, tôi có ý với cô là thật, biết cô nhắm vào tôi nhưng vẫn có ý với cô.

Cô nghe xong kiếm chế bản thân, cầm súng dí vào đầu anh định bóp cò, Hướng Vũ đi vào thấy vậy liền xông hất tay của cô ra làm cô trật nhịp mà bắn vào bụng của cậu. Mọi người nghe tiếng súng nổ liền đi vào, Anh Túc thấy Bảo Ngân đứng đó mà đạp cho cô một cái bay đụng tường rồi gọi bác sĩ. Lát sau, Bảo Ngân bị Vũ Hữu dẫn đi, anh ấy cũng khá ngạc nhiên vì đây là học viên mình đã từng giảng dạy. Còn Hướng Vũ được đem vào một phòng bệnh khác, may mắn là sau khi khâu lại vết thương thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

...

Huy Quân biết tin em gái mình bị bắt liền tức giận, hất đồ gần đó một cách rất tàn bạo, rất điên. Hắn kêu gọi Quý Khang đến cho người ném bom vào tiệm bánh của nhóm Lam Thịnh, các trụ sở cảnh sát và đặc biệt sai người phải bắt được Lam Thịnh. Quý Khang nghe vậy liền giả vờ nghe lệnh rồi báo cho bố, bố nói với cậu:

- Cho thêm vài ngày để hắn tận hưởng đã con.

- Vâng.

...

Trong trại tam giam, Bảo Ngân ngồi thẩn thờ, cô nhớ lại những câu nói khi sáng của anh, cô gục đầu, ngồi co hai chân lại. Vũ Hữu thấy vậy mà nói:

- Biết là phạm tội mà vẫn làm, hối hận cũng muộn. May mắn Lam Thịnh có nói với tôi là cho em một cơ hội. Tạm thời em cứ ở đây đã. Lam Thịnh chỉ có bốn tuần để sống thôi em ạ.

Bảo Ngân dù đã gục đầu xuống thì vẫn nghe anh ấy nói gì, nước mắt bắt đầu rơi lúc nào không hay và cô không biết vì sao lại vậy và lương tâm cô hiện lên cô cũng không để ý.

...

Chiều hôm đó, Quý Khang tranh thủ hắn ra lệnh thì đến thăm trụ sở của Vũ Hữu, đồng thời gặp Bảo Ngân luôn. Cô nhìn cậu mà ngạc nhiên:

- Không phải là người thân cận của anh tôi đây sao?

Quý Khang mỉm cười đáp lại:

- Đúng vậy, nhưng nói là người của Hoa Quân Bang cũng không đúng cho lắm.

Bảo Ngân ngạc nhiên, Quý Khang thở dài mà nói:

- Tôi là người của cảnh sát. Tôi đến để nói cho cô một điều, nếu muốn chế tạo thuốc giải cho Lam Thịnh thì phải có máu của cô, đồng nghĩa, thuốc độc đó cũng có một phần máu của cô trong đó, hắn đã lợi dụng máu cô để giết người. Vì sao thuốc đó vẫn có máu trắng không? Hắn đã trộn một thứ tạp chất gì đó rất lạ.

Bảo Ngân sau khi nghe xong mà bàng hoàng, rồi cười một cách rất đáng sợ. Quý Khang nói xong liền lắc đầu thở dài. Bỗng cô lên tiếng:

- Vậy là phải lấy máu của tôi đúng không?

- Ừ.

...

Một lát sau, Tuyết Hoa đến để lấy máu để chế tạo thuốc giải, cô ta nhìn cô mà mỉm cười nói:

- Em biết em giống ai không?

Bảo Ngân không biết mà lắc đầu, Tuyết Hoa liền đáp lại:

- Là Huyết Tâm.

...

Năm ngày sau, hắn ta lộ mặt, hắn ta điên cuồng sát hại những người vô tội để lấy máu, chế tạo bom máu rồi lại ném nó đi khắp nơi. Rất đáng sợ. Có điều hắn càng tức hơn vì không bắt được Lam Thịnh.

Và cuối cùng ngày đó đến, ngày 15 tháng 10 năm 20XX, Vũ Hữu dẫn đoàn cảnh sát cơ động và nhóm Bách Phúc, nhóm Nghĩa Kiệt đã đến địa chỉ nơi của Hoa Quân Bang. Họ phục kích tại đó, nhờ sự giúp sức của Quý Khang mà họ trốn được nơi cần nên trốn mà không bị phát hiện. Quý Khang sai một cảnh sát chạy vội lướt qua rồi chạy đến bẩm báo cho Huy Quân biết:

- Đám người đã biết nơi của chúng ta rồi ạ.

- Cái gì?