Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 95: Dật Tinh Vọng và Trần Phong, lão thần y cứu với



Cậu cười, bọng mắt cười cũng cong lên, dưới ánh đèn vàng của buổi tiệc, làn da cậu như phát sáng giữa đám đông hỗn tạp. Bờ môi hồng nhuận, mềm mềm, như thể nếu cắn vào đấy sẽ có nước ứa ra. Trần Phong cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu thấy ngượng vô cùng, dù sao cũng chẳng có gì để nói...

Anh đưa tay ý bảo cậu ngồi xuống, sau đó hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa cỡ lớn. Qua lớp áo sơ mi, Trần Phong hắn có thể thấy rõ eo người này nhỏ chừng nào, chân người này thon ra sao, một tay cũng có thể nắm lấy...toàn bộ. Một cảm giác hừng hực cứ thế chạy dọng hết người hắn... nếu hắn giới thiệu người này cho em gái mình thì chẳng phải có lỗi với bản thân quá à =))...

Trần Phong chủ động lên tiếng, phá đi sự yên lặng nãy giờ. Anh hỏi cậu có bằng lòng cùng mình tán gẫu không. Dật Tinh Vọng ậm ừ...thế chẳng phải nãy giờ hai người vẫn đang nói chuyện à?

Trần Phong:"Cậu... muốn có bạn trai không?"

"Tôi có rồi nha, cái người hôm kia càn quấy trong quán ấy" cậu thành thật trả lời, còn mang theo chút khoe khoang



"Ý tôi là... bạn nam ý"

"Bạn bè? "

"Ừm"

"uây...anh nói thế không được. Nếu muốn kết bạn với người khác thì hãy hỏi họ có đồng ý kết giao không chứ" Dật Tinh Vọng giở giọng ông cụ non càm ràm

Trần Phong cười thầm một tiếng trong cổ họng, bảo bản thân đã thất lễ rồi sau đó đưa ly rượu trên tay ra muốn xin lỗi, cậu cũng cầm ly của bản thân lên lịch sự chạm thành ly người nọ sau đó lại đặt xuống. Trần Phong liền thắc mắc

"Cậu không uống được à"

"À xin lỗi, thật ngại quá."



"Làm sao thế? Sức khỏe có vấn đề?"

"Ừm, bệnh vặt một tí"

"...hay tôi giới thiệu cho cậu một lão đầu nhé, ông ta là lão thần y, trị được bách bệnh"

"Có trị được đau nữa đầu không"

"Cái này phải tìm rõ nguyên nhân, nhưng tám chín phần là ông ấy sẽ đưa ra được phương pháp hiệu quả nhất"

"...Tôi có chuyện muốn nhờ cậu" Dật Tinh Vọng e dè. Dạo gần đây, cậu ở cùng Diệp Vong Lệnh lâu nên cũng phát hiện ra một vấn đề, sẽ xó thi thoảng anh ở trong phòng tắm một lúc lâu, cậu gọi mãi mới chậm rì trả lời, ban đầu còn tưởng anh ngủ quên lúc ngâm mình...Nhưng có một lần, Dật Tinh Vọng không để ý phòng tắm sáng đèn, đẩy cửa ra bước vào, liền thấy Diệp Vong Lệnh ôm đầu ngồi một góc... Anh không khóc, không kêu đau, nhưng môi răng cắn chặt, sắc mặt tím tái như màu gan heo luôn rồi, bên cạnh anh là mấy lọ thuốc không có nhãn, bên ngoài là vỏ kẹo cao su, chắc là anh dán vào cho cậu không nghi ngờ. Kể từ đó cậu mới phát hiện ra, chứng đau đầu này của anh có từ rất lâu, lâu đến nỗi không nhớ là kiếp nào, chỉ biết mỗi lần không bảo vệ được cậu...nó lại đau thêm một chút.

Trần Phong nhìn cậu âm trầm, có lẽ là bệnh của người nhà, anh câu lên khóe miệng đáp

"Được, trao đổi phương thức liên lạc chút, tôi về liền gửi số ông ấy cho cậu"

"Cảm ơn"

"Không cần khách sáo"

Một lúc sau, Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn đến đón cậu trở về, cậu chà Trần Phong một tiếng rồi theo hai anh mình về nhà. Hôm nay cậu không về nhà của anh và cậu mà về nhà cũ, phòng của cậu vẫn y nguyên, không có tí thay đổi gì, thường xuyên được dọn dẹp nên bụi mịn cũng không có, Dật Tinh Vọng bước chân trần lên thảm lông trắng, chỉ làm nổi bật lên đôi chân thon nhỏ trắng hồng, một bàn tay cũng có thể dùng sức khiến nó hằn lên vệt đỏ. Cậu tự nhiên ngồi xuống thảm mở điện thoại, thông tin của lão thần y nhanh như gió đã gửi đến, Dật Tinh Vọng bấm vào, cậu dĩ nhiên biết rõ người trong ảnh. Ông ta quả thực xứng với cái danh thần y, bệnh cổ truyền, bệnh nan y, đa phần qua tay ông ta đều khỏi hẳn, nếu không thì cũng kéo dài tuổi thọ mười mấy năm (có nói lố quá thì m.n thông cảm nhen)

Dật Tinh Vọng phấn khích cầm chặt điện thoại, ông ta giỏi như thế nhưng rất khó mời, chẳng mấy ai có được thông tin liên lạc của người này, thế mà Trần Phong còn đưa ra cả địa chỉ và số điện thoại, lịch hoạt động thường ngày. Cậu cảm kích đến nỗi gửi một đống nhãn dán cảm ơn rồi lăn qua lộn lại trên thảm. Bỗng chuông điện thoại kêu lên, là chat video, Dật Tinh Vọng nghe máy, bên kia Diệp Vong Lệnh đang mặc áo ngủ, lưng tựa vào thành giường, mắt anh hằng lên sự mệt mỏi. Thì thà thỉ thào nỉ non với cậu, kể hôm nay làm những gì, ăn những gì, lúc không có cậu nhàm chán ra sao, cái hoa bắp cải lớn bao nhiêu tất... Nói nhiều hơn hẳn thường ngày. Dật Tinh Vọng cũng vui vẻ ngồi nghe anh huyên thiên đến tối muộn mới thiếp đi lúc nào không hay biết...