Tiểu thuyết Conan: Lá Thư Thách Đấu Gửi Kudo Shinichi (Kudo Shinichi và Hattori Heiji quyết đấu)

Chương 1



Fujimaru Kazuo là nhà soạn nhạc trẻ có khuôn mặt điển trai và tài năng đáng kinh ngạc đang được nhiều cô gái trẻ mến mộ. Ngôi nhà kiêm nơi làm việc của anh nằm trên ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống khu dân cư Teitan.

 

Phòng khách của tòa nhà có trần cao vút như thánh đường của nhà thờ. Trong phòng, ngọn lửa đang cháy đùng đùng trong lò sưởi chứa đầy gỗ. Fujimaru say sưa chơi piano giữa phòng khách, mồ hôi lăn dài trên má. Thân hình anh mảnh khảnh như một chiếc lá khô, và gương mặt trắng bệch như màu men sứ của Anh.

 

- Không được! Bản nhạc này còn chẳng đáng xách dép cho Chopin! - Người phụ nữ tên Nakajima Hideko đứng cạnh đàn nói.

 

Cô khoảng ba mươi lăm tuổi, có gương mặt nghiêm khắc và đôi mắt xếch. Cô Hideko thô bạo đập tay xuống bàn phím, làm âm thanh nhức óc vang lên. Giật mình, Fujimaru ngừng tay chơi đàn.

 

- Em định làm thế nào hả? Tháng sau là em phải cho ra bản nhạc mới rồi! - Cô Hideko quắc mắt nhìn Fujimaru.

 

- Vâng... - Mồ hôi chảy thành dòng trên mặt Fujimaru.

 

- Em có hiểu vấn đề không thế? Công ty thu âm của chị quảng cáo em là Chopin của thế kỷ 21, thế mà em chỉ sáng tác được thứ rác rưởi này thôi à?

 

- Em... Em đã cố gắng hết sức rồi... Hai tuần nay thậm chí tai em còn nghe thấy những âm thanh ảo giác nữa... - Fujimaru cúi gằm mặt, lẩm bẩm thanh minh.

 

- Ảo giác cái gì, hết sức cái gì! Chopin còn yếu hơn em mà đã sáng tác ra bao nhiêu bản nhạc để đời đấy thôi! - Cô Hideko nhướn mày. Cô chỉ bức chân dung Chopin treo trên cao. - Kazuo, nhìn bức tranh kia đi. Thời đó, nước Ba Lan nơi Chopin sinh sống bị Nga cai quản. Để phản kháng lại, học sinh trường quân đội Ba Lan đã gây bạo loạn.

 

Fujimaru gật đầu tỏ ý có nghe thấy.

 

- Cuộc bạo loạn đó bị Nga đàn áp, gây ra cái chết của bao nhiêu người. Khóc thương cho đồng bào và bản thân mình, Chopin đã thốt lên: “Chúa là người Moscow hay sao?” và sáng tác bản “Luyện khúc Cách mạng"[1].

 

[1] Luyện khúc, hay Étude là bản nhạc ngắn để người chơi nhạc luyện tập. Luyện khúc cách mạng (Revolutionary Étude) của nhà soạn nhạc Ba Lan Frédéric Chopin được sáng tác năm 1831, cùng lúc với cuộc nổi dậy ở Ba Lan 1830 - 1831.

 

- Em cũng nghĩ bản nhạc mang đậm nỗi đau của con người phải chịu bất công của thời thế... Con người ta ai cũng cô độc và bất lực, nhưng chưa ai thể hiện sự uất hận ấy một cách thành công như Chopin cả. So với em thì Chopin quả là một trời một vực. - Fujimaru yếu ớt đáp.

 

- Em lại tự hạ thấp mình rồi. - Cô Hideko chau mày.

 

- Không đâu. Thời của Chopin là thời sóng gió. Nhật Bản bây giờ đang trong thời bình, giống như một chậu nước lợ vậy. Trong xã hội thế này, quá khó để viết nên một bản nhạc nhiều cảm xúc như Chopin đã làm.

 

- Em viện lý do đấy à? - Cô Hideko khinh thường nhìn Fujimaru. Không chịu nổi ánh mắt dè bỉu đó, Fujimaru đành cúi gằm mặt. - Những bản nhạc của Chopin đến bây giờ vẫn được người Nhật, à không, được mọi người trên thế giới ngưỡng mộ, vì họ cũng giống như Chopin, đang oằn mình dưới gánh nặng của thời đại.

 

- A... - Fujimaru thẫn thờ.

 

- Phật giáo có lời dạy rằng việc tu hành không kể thời thế hay nơi chốn. Em chỉ đang đổ tội cho thời thế mà quên mất vấn đề nằm ở năng lực yếu kém của bản thân thôi!

 

- Chị nói em trốn chạy đấy à? - Fujimaru lườm.

 

- Chứ sao nữa! Em có biết người ta nói quốc ca là hồn túy của dân tộc không? Chopin đã sáng tác ra những ca khúc polonaise và mazurka mang đậm tinh thần của đất mẹ Ba Lan. Em cũng phải học cách biến nỗi niềm của người dân Nhật Bản thành giai điệu để viết nên những nốt nhạc mới. - Cô Hideko gay gắt.

 

- Em chịu thôi... Em không thể làm được... - Fujimaru yếu ớt cúi gằm mặt mà đáp.

 

Cô Hideko khuỵu gối xuống cho cùng tầm mắt với Fujimaru. Cô đặt tay lên đôi vai cậu, đổi giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ con:

 

- Đừng nói thế, em là thiên tài âm nhạc do chính chị phát hiện ra mà. Chắc chắn em sẽ làm được. Em có nhớ hai năm trước, dưới sự chỉ đảo sản xuất của chị, em đã sáng tác ra một tác phẩm để đời không?

 

- Ừm...

 

- Em cứ thử nghe lại bản nhạc đó để nhớ lại cảm giác trên đỉnh vinh quang nhé. - Nói rồi cô Hideko lấy đĩa CD cho vào máy và bấm nút chơi nhạc. Giai điệu piano dồn dập vang vọng khắp phòng khách rộng lớn. - Dù nghe đến lần thứ bao nhiêu thì bản nhạc này vẫn lay động tâm hồn chị...

 

Cô Hideko vặn âm lượng lên mức cao nhất rồi ngồi lọt thỏm trong ghế sofa bằng da êm ái, nhắm mắt thư giãn. Ngược lại với cô, Fujimaru đang ngắm cảnh trời tháng mười bên ngoài cửa sổ, nét u ấm vẫn không biến nổi khỏi đôi mắt.

 

Trên bệ cửa sổ có một quả bí ngô được đục thành đèn lồng. Ánh nến trong đèn lập lòe một cách đáng sợ qua đôi mắt đã khoét trên thân bí.

 

Bầu trời mùa thu về đêm thật trong lành với những vì sao lấp lánh và mặt trăng tròn vành vạnh. Dưới ánh trăng, có ba “con ma” nhỏ trùm vải trắng đang gõ cửa xin kẹo từng nhà trong khu dân cư Teitan. Tấm vải được đục hai lỗ để nhìn và một lỗ để thò mũi qua. Ba “con ma” đến thăm tất cả những nhà có bày đèn lồng bí ngô trước hiên.

 

- Ayumi, tớ nghĩ bọn mình có sức mạnh ma thuật thật đấy! - “Con ma” béo nhất trong đám vui mừng nói với “bóng ma” nhỏ nhất.

 

- Genta nói đúng đấy! Chỉ cần kêu “Trick or treat? - Ăn kẹo hay quậy phá?” là nhà nào cũng cho bọn mình cả đống bánh kẹo!

 

- Tớ định phá phách thật nếu không được kẹo, nhưng cứ đà này chắc chẳng cần ra tay đâu!

 

- Rất tiếc là bọn mình chẳng có sức mạnh gì cả. Tớ đã nhìn thấy hết rồi.

 

- Mitsuhiko nhìn thấy gì cơ? - Ayumi hỏi “con ma” cao gầy đứng cạnh mình.

 

- Hôm trước trường Tiểu học Teitan họp phụ huynh, cô giáo đã phát cho mỗi người một tờ giấy dặn phụ huynh cho kẹo trẻ con đến gõ cửa nhà vào đêm Halloween.

 

- Trời đất, ra là thế à? - Ayumi ỉu xìu.

 

- Hừm, Mitsuhiko làm tớ mất cả hứng! - Genta hậm hực.

 

- Tớ xin lỗi... - Mitsuhiko cúi đầm trong tấm vải.

 

- Thôi không sao. Mà nếu được thế này thì tớ ước ngày nào cũng là Halloween!

 

- Cứ thế thì Genta còn béo hơn nữa.

 

- Ha ha, Ayumi nói đúng! - Mitsuhiko bật cười. Genta và Ayumi cũng cười ha ha theo.

 

Tuy nhiên, cách ba đứa trẻ một đoạn là một cậu thanh niên hóa trang thành người sói đang đứng nhìn với vẻ mặt bực bội:

 

- Sao mình cũng phải hóa trang thành người sói cơ chứ?

 

- Bộ này hợp với Heiji đó! - Cô phù thủy trẻ mặc áo choàng, đội chiếc mũ đen to đùng trêu chọc.

 

- Kazuha, cậu đừng trêu tớ nữa đi! - Heiji lườm.

 

- Úi, ghê quá! Cậu đang hóa trang mà còn lườm tớ nữa thì... - Kazuha rùng mình nuốt nước miếng.

 

- Hứ, ai bảo cậu thích chọc tớ!

 

- Hôm nay là Halloween, hóa trang chút cũng có gì lạ đâu.

 

- Cái đó thì tớ biết rồi. Vấn đề là tớ chỉ đến dạy kiếm đạo cho hội trẻ em của khu Teitan thôi, thế mà bị bác ấy bắt hóa trang rồi đi theo trông chừng bọn trẻ con nữa là thế nào? - Heiji nhìn lại bộ trang phục của mình vẻ tức tối.

 

- Ngay cả ở nước Mỹ là nơi bắt nguồn lễ hội Halloween thì người lớn cũng phải để mắt đến trẻ con để tránh kẻ xấu đấy!

 

- Nếu nguy hiểm thế sao người ta không dẹp Halloween luôn đi. Với lại, Halloween là nghi lễ của người Celtic bên Anh suốt từ hơn hai nghìn năm trước cơ mà. Nhịn dịp này, họ bày tỏ lòng biết ơn với thần thánh vì đã giúp họ được mùa, và tưởng nhớ tổ tiên đã mất.

 

- Nghe có vẻ giống lễ hội Obon của Nhật nhỉ?

 

- Đúng đấy, ở Nhật có Obon vào tháng tám rồi, còn làm thêm Obon thứ hai nữa làm gì? Kỳ cục quá đi chứ!

 

- Cậu nói cũng có lý... Nhưng cái cậu học sinh cấp ba gì đó đáng lẽ phải đi cùng bọn trẻ thì lại có việc gấp, nên mình đành giúp thôi. Mấy đứa trẻ vui thế kia là tốt rồi còn gì? - Kazuha mỉm cười nhìn bọn Genta đang gõ cửa các nhà. Cô tự ngắm đôi lông mi giả con vt và chiếc mũi khoằm như mũi diều hâu rồi bật cười. - Tớ cũng thấy thích vì được hóa trang. Bình thường có bao giờ tớ được mặc thế này đâu.

 

- Trông cậu giống phù thủy hơn cả phù thủy thật, nhìn ghê bỏ xừ... - Heiji lỡ miệng nói khẽ.

 

- Cậu bảo gì hả? - Kazuha không hề bỏ qua câu đó. Cô nàng nhướn mày lườm Heiji.

 

- Không có gì... Sao cái cậu học sinh kia đáng ghét thế nhỉ? Học sinh cấp ba thì có việc gì mà gấp? Mới có vài tuổi chứ hơn ai... - Heiji đánh trống lảng.

 

- Cậu bằng tuổi người ta mà con chê gì? - Kazuha mỉa mai.

 

- Này! Tớ không chỉ là học sinh cấp ba, mà còn là thám tử học trò giỏi nhất Nhật Bản này đấy!

 

- Giỏi nhất Nhật Bản ấy hả? Cái đó thì tớ đồng ý... Nhưng ở Tokyo có cậu Kudo Shinichi gì đó cũng được gọi là thám tử học trò số một Nhật Bản đấy.

 

- Đồ... Đồ ngốc! - Heiji trợn mắt. - Cậu đừng có vớ vẩn! Chỉ có Hattori Heiji này mới là nhất! Nếu không phải đi theo bọn trẻ con thì tớ đã tìm tên Kudo đó để đấu trí rồi. Cũng vì lý do đó mà tớ mới mất công đến tận Teitan này đấy chứ.

 

- Tớ biết ngay mà... - Kazuha nhăn mặt cười vẻ hiểu biết.

 

- Biết ngay cái gì? - Heiji giật mình.

 

- Lúc đầu tớ không hiểu sao tự dưng cậu lại nhận kèm kiếm đạo cho bọn trẻ con ở tận Tokyo, nhưng tớ biết ngay là cậu chỉ kiếm cớ để tranh tài thám tử với Kudo thôi mà...

 

- Ờ đây, thì làm sao?

 

- Mẹ cậu nhờ tớ trông chừng để Heiji không bị cuốn vào mấy vụ án rắc rối ở Tokyo đấy.

 

- Mẹ tớ á? - Heiji tròn xoe mắt.

 

- Ừ. Cách khác, tớ chính là người giám sát cậu.

 

- Giám với chả sát. Tớ chẳng bao giờ bị cuốn vào mấy vụ án rắc rối cả. Tớ là thám tử nổi tiếng nên tự vụ án nó tìm đến tớ để xin giải quyết đấy chứ. Sao chiếu mệnh của tớ như thế rồi!

 

- Ờ há, giỏi quá là giỏi đi!

 

- Sao cậu lại giở giọng coi thường tớ thế hả!

 

Trong lúc Heiji và Kazuha đang chí chóe, ở góc tối đằng xa, một cặp nam nữ cũng đang vừa đi vừa cãi cọ.

 

- Ran, cậu trang điểm nhìn ghê quá đấy...

 

- Ai bảo Shinichi ở lỳ trong thư viện điều tra vụ án mạng tuần trước, bắt tớ chờ mãi cơ! - Ran nhướn mày nói vặn lại.

 

- Tớ xin lỗi...

 

- Với lại Shinichi dặn tớ hóa trang ghê gớm cơ mà?

 

- Tớ dặn thế hồi nào?

 

- Có mà. Cậu bảo lớp hóa trang Halloween là để dọa ma quỷ xấu tìm cách ám hại con người, nên càng rùng rợn càng tốt còn gì.

 

- Ừ nhỉ... Nhưng cậu cũng phải biết đâu là giới hạn chứ? - Shinichi nhăn nhó nhìn Ran trong quần áo hóa trang. Tình cờ Ran cũng chọn làm phù thủy giống Kazuha, và trang phục của cô có chiếc mũ nhọn đặc trưng, đôi môi đỏ chót cùng bộ lông mi dài, mũi khoằm diều hâu, trông thật đáng sợ đúng như lời Shinichi nói.

 

- Bộ dạng quỷ hút máu của cậu cũng sợ chết đi được! - Ran e dè nhìn Shinichi. Cậu mặc áo vest tuxedo, sau lưng phấp phới áo choàng, thoạt nhìn thì có vẻ lịch lãm. Nhưng gương mặt được sơn trắng bệch và cặp răng nhanh nhọn hoắt thì lại thật đáng sợ.

 

- Ha ha, trò hóa trang này thú vị quá, tớ mãi không ngừng được, nên vô tình làm hơi quá tay. - Shinichi gãi đầu.

 

- Hừm... Mà đây là khu nhà mình phải dẫn mấy em ấy đi xin kẹo phải không? - Ran nhìn quanh.

 

- Ừ, tớ nghĩ là khu này đấy. - Shinichi cũng ngó quanh quất.

 

- A, có phải mấy em ấy kia không? - Ran chỉ nhóm Genta trùm vải giả làm ma, vừa bước ra khỏi ngôi nhà hai tầng.

 

- Trời ơi, ai cho cả bánh ngọt vào túi thế này? Kem dính đầy ra mấy loại bánh kẹo khác rồi! - Mitsuhiko lè lưỡi nhòm túi bánh kẹo trong tay.

 

“Con ma” béo tròn Genta nói ngay:

 

- Nếu cậu không thích thì đưa đây cho tớ! Ăn vào bụng rồi thì cái gì chả như nhau!

 

- Genta tham ăn vừa thôi chứ! - Ayumi nhắc.

 

Đúng lúc đó, “ma cà rồng” Shinichi lại gần bắt chuyện với bọn trẻ:

 

- Anh xin lỗi vì đến muộn nhé!

 

- Ối, ma cà rồng và phù thủy! - Nhóm Genta mở to mắt nhìn Shinichi và Ran, bất giác lùi một bước về phía sau.

 

- Bình tĩnh nào! Bọn anh ngày xưa cũng học ở trường Tiểu học Teitan, hôm nay được chủ tịch hội trẻ em khu Teitan giao nhiệm vụ đi kèm các em mà.

 

- Ôi, tưởng gì... - Bọn trẻ thở phào.

 

- Chị xin lỗi vì đến muộn nhé! - Ran cũng nói.

 

- Không sao đâu, hai anh chị này đi với bọn em từ nãy. - Ayumi chỉ “người sói” Heiji và “phù thủy” Kazuha.

 

- Ra thế. Cảm ơn hai cậu nhé. - Ran cúi đầu với hai người kia.

 

- Có gì đâu. Mấy người trong khu này thân thiện lắm nên mấy đứa mới thu đuợc nhiều bánh kẹo thế này. - Heiji nhìn chiếc túi căng phồng của bọn Genta mà cười.

 

- Thế thì tốt quá rồi còn gì. - Shinichi vỗ vai Genta.

 

- Các em định về chưa? - Ran hỏi.

 

- Rồi ạ...

 

Ayumi chưa nói hết câu thì Genta đã xen vào:

 

- Chưa đâu, còn căn nhà to nhất kia kìa! - Genta chỉ tấm biển ghi chữ “Fujimaru” trước ngôi biệt thự trên đồi ngay gần đó.

 

- À, căn đó hả? - Mitsuhiko căng thẳng.

 

- Chứ sao! - Genta gật đầu.

 

- Ở đó có ai không? - Ran hỏi.

 

Mitsuhiko trả lời ngay:

 

- Em điều tra hết rồi. Ngày nào căn nhà cũng phát ra tiếng piano vào giờ này, chứng tỏ ở trong chắc chắn có người.

 

- Ừ, đúng là có tiếng piano lớn thật. - Ran lắng nghe giai điệu dồn dập vọng ra từ biệt thự.

 

- Ờ hát! Mà hình như tớ đã nghe bản nhạc này ở đâu rồi... - Heiji dỏng tai.

 

- Cái tên Fujimaru nghe cũng quen quen... - Kazuha ngẫm nghĩ.

 

- Fujimaru Kazuo là nhà soạn nhạc nổi tiếng Genta nói.

 

- Đúng rồi! Mấy đứa tìm hiểu kỹ nhỉ? - Kazuha ngạc nhiên nhìn ba đứa trẻ.

 

- Đương nhiên rồi, bọn em phải lập hồ sơ chi tiết từng nhà để thu được càng nhiều kẹo càng tốt mà! - Genta ưỡn ngực tự hào.

 

- Bọ không thể mất thời gian gõ cửa nhà vắng người được. - Ayumi hùa theo.

 

- Ha ha, có khi sau này mấy đứa theo được nghề thám tử đấy. - Shinichi bật cười thán phục.

 

- Tất nhiên rồi. Mục tiêu của bọn em là thành lập đội thám tử nhí mà.

 

- Đội thám tử nhí à? Nghe hay đấy... - Heiji sung sướng ủng hộ.

 

- Mấy anh chị đứng chờ ở đây nhé, bọn em vào nhà đây.

 

- Ừ, cứ đi đi. - Shinichi đáp.

 

Genta đi đầu, cùng hai bạn mở cánh cổng dẫn vào biệt thự. Tiếng ken két của kim loại vang lên giữa bóng đêm của khu dân cư Teitan, nhưng ba đứa trẻ chẳng sợ sệt gì, cứ thế tiến thẳng vào.

 

Sân trước tòa nhà rộng tới hơn năm trăm mét vuông, thật là một diện tích hiếm có ở thành phố. Giữa sân còn có cả bể bơi, nhưng lúc đó đã cuối tháng mười, nên mặt bể toàn lá khô nổi lềnh bềnh trông thật cô quạnh.

 

- Ôi, vào trong này trông biệt thự hoành tráng hơn hẳn! - Genta phấn khích.

 

- Bọn mình được vào đây không nhỉ... - Ayumi lo lắng.

 

- Không sao đâu, ở trước cửa có đèn lồng bí ngô kia kìa.

 

- Đúng rồi, bọn mình được vào những nhà có để đèn lồng mà, phải không? - Genta đồng tình.

 

- Ừ.

 

Mitsuhiko vừa đáp thì từ căn nhà hàng xóm bỗng vọng ra tiếng chó sủa ăng ẳng.

 

- Ối! - Ayumi giật mình túm lấy tay Genta.

 

- Sao chó nhà hàng xóm lại sủ - Genta hậm hực.

 

- Ừm. Mà tòa biệt thự này lớn như nhà thờ ấy... - Mitsuhiko thán phục ngước nhìn ngôi nhà cao hơn mười lăm mét.

 

- Ở nhà thờ không bao giờ có người xấu cả. Tớ ấn chuông nhé! - Nói rồi Genta nuốt nước miếng và ấn chuông cửa.

 

“Kính coong!” - Tiếng chuông ngân lên, vang vọng giữa những bức tường của tòa nhà.

 

Nhóm Shinichi đứng dậm chân dưới trời rét chờ bọn Genta quay lại.

 

- Tớ vừa nghe tiếng chó sủa ghê lắm. Mấy em ấy có sao không nhỉ... - Ran bồn chồn nghe ngóng.

 

- Ừ... - Kazuha cũng sốt ruột.

 

- Toàn nhà to thế không biết! - Heiji ngẩng đầu lên xuýt xoa.

 

- Có lần tớ đọc trên tạp chí là anh Fujimaru Kazuo có nhà tài trợ cực giàu tên là Saeki Yoshino đấy. - Kazuha nhớ ra.

 

- Bà ấy ủng hộ anh Fujimaru từ hồi chưa ai biết đến anh ấy cơ. Tòa nhà này cũng thuộc về bà Saeki Yoshino. - Shinichi góp chuyện.

 

- Thế sao biển lại đề tên Fujimaru? - Kazuha thắc mắc nhìn tấm biển trước nhà.

 

- Anh Fujimaru thích toàn nhà này và muốn sáng tác nhạc ở đây, nên bà Yoshino cho anh ấy luôn.

 

- Chà, bà ta giàu thật đấy! - Kazuha tròn xoe mắt.

 

- Người ta gọi đó là “ông bầu”. Những nghệ sĩ có tài từ xưa đều có người ủng hộ như vậy cả. - Heiji gật đầu vẻ hiểu biết.

 

- Thế hả?

 

- Đúng mà.