Tiểu Thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đóa Hoa Hạnh Phúc

Chương 8: Câu chuyện dài rắc rối về bói toán (2)



" Chào mừng quý khách!"

"!!"

Ngay lúc bước chân vào cửa hàng, một nữ nhân viên tiếp cận họ và nở một nụ cười vui vẻ.

Đây là một quá cà phê nằm ở bên con đường chính.

Zenitsu từ chối quay về Trang viên Hồ Điệp và Inosuke bắt đầu cảm thấy đói. Để đáp ứng nhu cầu của cả hai, cả nhóm đã quyết định đến quán cà phê này. Tuy nhiên, ngay sau khi bước chân vào quán, Tanjirou hiểu rằng đây là một quyết định vô cùng sai lầm .

( Mình nên làm gì bây giờ? Ở đây có nhiều phụ nữ quá....)

Đúng như mong đợi về một quán cà phê sang trọng trong một thị trấn lớn; khách hàng nữ ở khắp mọi nơi.

Những cô gái ở tuổi vị thành niên mặc những bộ đồ đẹp đều nhìn họ từ phía xa.

Một nhân viên nữ đeo chiếc tạp dề kiểu phương Tây bên ngoài bộ kimono và cô ấy đi về phía họ với một nụ cười tươi tắn. Một ánh mắt dịu dàng toát ra từ dưới mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng của cô.

" Có bao nhiêu người thế?"

Đúng như dự đoán, sau khi người phục vụ nói xong, Zenitsu lập tức nắm lấy tay phải của Tanjirou, còn tay kia thì nắm chặt lấy lá bùa mà bà lão kia đưa cho cậu, run cầm cập.

Không chỉ thế-

"Eee-----!!"

Cậu ta làu bàu hăm dọa

" Ah. "

Nụ cười trên gương mặt của nữ nhân viên vụt tắt.

" Xin lỗi ạ! "

Lúc này, giống như lần trước, Tanjirou luôn là người chịu trách nhiệm cúi đầu xin lỗi.

" Xin...xin mời ngồi vào trong đây ạ! "

Người phục vụ bỗng cao giọng khác thường và cô ấy dẫn bộ ba đến chỗ ngồi của họ.

Cô ấy sợ hãi đến mức cô không để ý đến cái đầu lợn rừng mà Inosuke đang đeo.

Tuy nhiên, trong mắt Zenitsu thì cậu ta cho rằng cô gái ấy đã phải lòng mình và cậu bắt đầu trở nên hoảng sợ.

" Làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây làm gì đây?"

Zenitsu cứ lẩm bẩm không ngừng.

"Nếu nhỡ mà cô ấy yêu mình thì sao....? Nếu nhỡ mà cô ấy yêu mình thì sao....? Nếu nhỡ mà cô ấy yêu mình thì sao....? "

"Zenitsu à......"

"Haahaahaahaahaahaahaa..."

Thấy cách cư xử của Zenitsu có phần khác lạ, thêm cả cậu ta cứ đổ mồ hôi ra và run rẩy khắp người , ngay cả Tanjirou cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cậu ta. Đặc biệt là tiếng thở dốc và hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy.

" Um, Zenitsu à, cậu có thể bình tĩnh lại một chút được không?"

Mặc dù Tanjirou cố gắng thuyết phục Zenitsu, nhưng cậu ta lại sôi máu lên giận dữ

" Cậu đang nói cái gì vậy hả?! Đừng có nói là cái chết của tôi nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu nhá? Sẽ không có vấn đề gì cho dù tôi có hay không mặt ở đó à? Cậu là cái thể loại bạn bè gì thế hả?!"

" Không phải như thế! Làm sao mà tớ không cảm thấy thế nào nếu mà cậu chết được? Chỉ là tớ cảm thấy mấy cái thứ đó không nên quá sợ hãi mà thôi-"

Tiếc thay, Zenitsu lại coi mấy câu nói của Tanjirou như một làn gió nhẹ thoảng qua tai.

Toàn thân cậu ta vẫn run rẩy và tiếp tục lẩm bẩm nói " làm sao đây? " . Tanjirou bất lực nhìn về phía Inosuke, nhưng cậu ta chỉ khịt khịt mũi như kiểu "Ta đã nói với ngươi rồi cơ mà."

" Ta đã nói với ngươi từ đầu là bỏ hắn ở lại đây đi, ngươi nên nghe theo ta chứ!"

" Nói thế không hay đâu! Inosuke là Đấng mà, phải chứ?"

" Chính xác. Ta sẽ bảo vệ ngươi vì ta là Đấng mà!! Này, Monitsu, đi thôi!!

Tâm trạng của Inosuke trở nên tốt hẳn và cậu ta tát Zenitsu thật đau để cho cậu ấy tỉnh lại.

Nơi mà nữ phục vụ bàn đưa bộ ba đến là một chiếc bàn nằm ở sâu bên trong cửa hàng. Tuy cửa hàng luôn đón ánh sáng ban ngày, nhưng vì một số lí do mà chỉ có khu vực đó là thiếu ánh sáng và không khí cũng chút khó chịu.

Hiển nhiên là ở đó họ bị xua đuổi nên đành phải ngồi chỗ đó để không ảnh hưởng đến các khách hàng khác. Nhưng đó lại là một điều tốt.

Zenitsu nhanh chóng ngồi vào ghế sau cùng, ôm cả hai chân lên ghế.

Tanjirou ngồi cạnh cậu và Inosuke thì ngồi đối diện cậu ấy.

Sau khi cầm thực đơn-

" Ta không hiểu mấy thứ này."

Đó là những gì mà Inosuke nói sau khi cầm nó.

" Từ này đọc là "ai", "i", "su". Nhìn nè, đây là chữ "i" trong Inosuke đó."

" Ồ, vậy ra đây là chữ "i" của ta đó!! "

" Còn từ này đọc là "ku", và từ này đọc là"ri-" và "mu"."

Tanjirou đọc từng chữ một như thể cậu đang đạy em trai mình đọc vậy.

"Yi---!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bên cạnh cậu, Zenitsu đột nhiên hét lên.

Tanjirou giật mình và hỏi:

" Có chuyện gì thế? "

Zenitsu đưa tay ngón tay run rẩy chỉ vào một cô gái đang ngồi ở đằng xa.

" Cô gái đó đứng hình sau khi nhìn tôi... Cô ấy phải lòng tôi mất rồi!!"

" Xin lỗi, nhưng tớ hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì hết!"

Tanjirou nói xin lỗi, còn Zenitsu thì vẫn lắc đầu làm quá lên.

" Nhưng tất cả mọi người đều nhìn tôi... Cô phục vụ bàn kia chắc chắn thích tôi rồi.....uu....Tôi nên làm gì đây hả, Tanjirou?"

Zenitsu nói với giọng đầy tuyệt vọng.

" Tên này hết thuốc chữa rồi."

" Inosuke..."

" Mặc dù ngay từ đầu hắn ta đã thần kinh vậy rồi. Giờ thì nó đã ăn sâu vào tận xương tuỷ. Chẳng lẽ thậm chí hắn còn không biết đâu là thật đâu là giả nữa à?"

"..... Inosuke"

Nghe người bạn mình lạnh lùng nói sự thật cay đắng, Tanjirou nhanh chóng ngăn cậu ta lại bằng giọng nói nhẹ nhàng.

Sau đó, nữ phục vụ bàn quay lại để nhận yêu cầu.

" Cho hỏi... Ba người muốn gọi muốn gọi món gì ạ?"

Phía đối phương rõ ràng là đang cảnh giác với Zenitsu. Có lẽ vì thế mà giọng của cô ấy hơi run run và hơi cao.

Zenitsu nhìn nữ phục vụ bàn, cậu ta lại hiểu nhầm ý của cô nên lại run rẩy tiếp.

" Yi! Cô ấy cứ liếc nhìn tớ... Cô ấy đang lên kế hoạch tỏ tình với tớ kìa... Đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá--"

" Đừng có mà làm quá lên chứ, Zenitsu! "

Tanjirou dùng tay đấm vào đầu Zenitsu khiến cậu ta bất tỉnh.

" Cậu không thấy cô ấy đang sợ hả? Đừng có gây rắc rối cho những người ở trong quán nữa!"

Mặc dù cậu không dùng quá nhiều sức để đánh, nhưng mắt của Zenitsu trợn ngược lên và cậu ta gục xuống bàn một cách nhẹ nhàng.

Cuối cùng thì tình hình cũng yên ổn trở lạ

-

Tanjirou cúi đầu xin lỗi

" Ổn rồi ạ, ổn rồi ạ-"

Cô phục vụ rưng rưng nước mắt. Mặc dù Tanjirou cũng muốn để cô ấy rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng thực đơn toàn tên món lạ không hình dung ra được.

Trong lúc Tanjirou đang lúng túng không biết nên chọn món nào-

"Này, cái đó trông vẻ ngon đó, ngươi nghĩ sao?"

Inosuke chỉ trỏ

Tanjirou quay đầu lại và thấy một người phụ nữ đang ngồi gần đó. Cô ấy đang cầm cái thìa ăn một thứ gì đó nó giống như là manju trắng trong cái bát bằng thủy tinh.

Từ biểu cảm của người phụ nữ đó, cái món đó có vẻ lạnh. Cái bát nó dài trông giống như cái bánh gạo vậy.

Nó làm khêu gợi tính tò mò của cậu.

" Cho tụi em ba suất đó với ạ."

Sau khi Tanjirou gọi món-

" Được thôi."

Biểu hiện nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt của nữ phục vụ bàn. Cô ấy khẽ cười rồi nhanh chóng rời khỏi bàn.....

*

" Cảm ơn đã chờ đợi! Đây là món kem đặc sản của quán."

Những gì mà họ gọi tới được nhanh chóng mang đến bàn. Nhưng mà người mang chúng tới lại là một nữ nhân viên khác.

Lần này là một người phụ nữ có thân hình đầy những cơ bắp khủng khiếp. Ngay cả như võ sĩ sumo cũng không thể nào mà sánh bằng. Chỉ riêng cánh tay của cô ta thôi mà nó còn dày hơn bắp đùi của Tanjirou và Zenitsu cộng lại, và cơ bắp của cô ấy đầy đặn và săn chắc hơn cả Inosuke.

" Vì kem rất nhanh chảy, nên mấy đứa thưởng thức nó càng nhanh càng tốt nhé!"

" Ồ, cảm ơn ạ--"

Tanjirou bày tỏ cảm ơn với một nụ cười. Inosuke thì luôn ngứa ngáy chân tay, nhìn cái đống cơ bắp của cô phục vụ bàn đó mà tính hiếu chiến của cậu ta lại dâng lên. Cậu đang xem có nên đi thách đấu với cô phục vụ bàn đó không.

"Yahoo! Ta đang trông chờ vào thứ này đây!!"

May cho là mọi chú ý đến nữ nhân viên của Inosuke đều bay hẳn, bởi trước mắt cậu là món kem trông ngon mắt và cậu ta phớt lờ hẳn mọi thứ xung quanh.

Cậu ta bỏ cái đầu lợn rừng ra và hào hứng cầm cái và thìa lên.

Sau khi xúc một thìa đầy vào miệng-

"Oi....oi."

Inosuke thốt lên ngạc nhiên.

Nhìn kĩ, cậu ta xúc động tới mức run rẩy cả người.

" Cái món này thực sự rất ngon!! Đây là món gì thế?! "

" Tớ nghe nói nó được gọi là kem á!"

Tanjirou nhắc lại tên món ăn mà nữ phục vụ bàn ấy nói-

Sau đó thì ăn một miếng đầy cả miệng.

" Ngon thật đó!"

Mắt Tanjirou tròn lên. Vị nó khác xa với manju, nó vừa ngọt vừa lạnh, lại còn tan chảy trong miệng nữa.

" Ngon ngon ngon ngon ngon ngon!!"

Inosuke vui vẻ thốt lên và múc một thìa đầy.

Khi nói đến mấy món ăn ngon, Inosuke trở nên khá là ngây thơ. Bên cạnh đó, cậu ta thường xuyên đội cái đầu lợn rừng nên người ta không thể tưởng tượng được là cậu có một khuôn mặt rất điển trai đến thế. Thực tế không có nói quá lên khi nói cậu ta là một thanh niên xinh trai với làn da trắng.

Có lẽ vì lí do này mà các cô gái trong quán đều nhìn về phía Inosuke.

Sau đó,bằng cách nào đó mà Zenitsu tỉnh dậy.

"Ah?!"

" Cậu tỉnh rồi à, Zenitsu?"

Tanjirou thở phào nhẹ nhõm và nói:

" Kem nè. Nó ngon lắm á! Sau khi ăn xong thì tớ cá là cậu sẽ cảm thấy tốt hơn."

Tuy nhiên, mặt Zenitsu nhăn lại, vờ điếc tai.

" Tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn vào tôi....."

" Hở?!"

-"Hở?!" Ý cậu là gì mà "hở"? Bộ cậu không thấy mấy cô gái đó nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm đó à?! Giờ thì sao?! Tôi sẽ chết?! Và theo cách thảm khốc nhất mà mấy cậu từng thấy!! "

" Bình tĩnh nào, Zenitsu. Cậu sẽ gây rối cho mọi người ở đây đấy. "

" Khôngggggggggggg!! Nezuko ơi , ông ơi, cứu connnnnnnnnnnnnnn--- Con không muốn chết đâuuuuuuuu!!!! "

"Zenitsu!!"

" Xin lỗi, nhưng nếu cậu mà còn tiếp tục gây ồn ào trong quán, thì chúng tôi xin mời cậu đi ra ngoài! "

Trong lúc mà Zenitsu không thèm để ý Tanjirou đang cố gắng kìm hãm cậu lại, cậu lại la lối quái thai cả lên, người phụ nữ đầy cơ bắp ấy lịch sự đưa ra lời cảnh báo.

Zenitsu nhìn thẳng vào cô ấy.

" Um........Cái gì?..... Cô nói là " Tôi thích cậu. Nhưng vì tôi nhát quá, phiền cậu ra ngoài được không? " á.....?

Zenitsu hiểu lầm một cách lố bịch và cậu ta bắt đầu run lên.

"Yiii----!!! Tôi được tỏ tình rồi!!! Tỏ tình rồiiiiiiii!!Khôngggggggggggg!!!!!!!!!!!!! "

Zenitsu hét lên như muốn bể phổi, sau đó dạt Tanjirou - người đang ngồi cạnh cậu sang một bên, rồi ngay lập tức phóng thẳng ra khỏi cửa quán, đến nỗi mà không có cơ hội nào mà ngăn cậu ta lại cả.

"Zenitsu........-"

Tanjirou lặng người nhìn người bạn của mình biến mất khỏi quán.

Có lẽ Zenitsu nhận được cú sốc khá lớn nên cậu ấy quên mang theo lá bùa mà cậu nắm chặt trong tay.

Inosuke ngồi đối diện thì đang thích thú tận hưởng món ăn và cậu không nhận ra rằng Zenitsu đã đi khỏi.

Tanjirou nhẹ nhàng nhặt lại tấm bùa hộ mệnh mà bạn mình đặt ở trên bàn.

Sau đó-

" Thưa quý khách, cho tôi hỏi... Quý khách có được tấm bùa này ở đâu vậy?"

Người phục vụ bàn cau mày và nghiêm nghị hỏi.