Tiểu Thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đóa Hoa Hạnh Phúc

Chương 9: Câu chuyện dài rắc rối về bói toán (3)



" Chúng ta nên làm gì giờ?.... Zenitsu đi đâu mất tiêu rồi?"

Tanjirou tìm Zenitsu giữa đám đông.

Nếu mà ở trên núi, thì rất dễ dàng tìm ra mái tóc vàng hoe đó. Tuy nhiên nơi này thì lại vô số những màu sắc khác nhau và mọi người thì mặc quần áo nhiều kiểu khác nhau,cho nên phải mất rất nhiều nỗ lực để đi tìm bạn mình.

Cô hầu bàn tên là Koiro, cô ấy nói rằng đó là cái bà thầy bói mượn cái danh thầy bói nổi tiếng đứng ở ngã tư đường để giả dạng. Thú vui tao nhã của bà ta là đe dọa người khác bằng những lời nói dối đầy hiểm độc. Trước đây, có một vị khách của quán cũng đã bị lừa như vậy, người đó cũng cho cô Koiro xem lá bùa và nó y hệt cái của Zenitsu.

Sau khi nghe Tanjirou kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, cô Koiro tỏ ra lo lắng và đồng cảm với cậu.

" Ta sẽ hoàn thành xong công việc sớm thôi. Xong xuôi thì ta sẽ cùng mấy đứa đi tìm bạn."

"Ngoài ra, ta còn biết mọi thứ rất rõ ở khu phố này" - người phụ nữ tốt bụng nói. Tất nhiên là Tanjirou vui vẻ nhận lời sự giúp đỡ của cô. Nhưng bọn họ vẫn chưa tìm thấy Zenitsu.

( Đừng nói với tớ là Zenitsu chán ghét cái thế giới này rồi nhé....không đời nào thế đâu.)

Những suy nghĩ đầy tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu Tanjirou . Sau tất cả là Zenitsu đang trong bờ vực suy sụp tinh thần.

" Ngươi có ngửi thấy mùi của tên ngốc đó không?"

"Mặc dù tớ đã thử ngay từ đầu rồi,nhưng có nhiều mùi nồng nặc khác cứ quanh quẩn tớ hoài nên tớ không đánh hơi ra được."

Tanjirou cau mày

Cô Koiro cho biết mùi thơm này được gọi là nước hoa, chủ yếu là phụ nữ dùng nó. Một số loại có mùi nó cực kì ngào ngạt, nên thành ra khứu giác của Tanjirou trở nên vô dụng.

"Tớ sẽ đi tìm quanh đây cùng với cô Koiro. Inosuke, cậu có thể đi qua-"

Tanjirou mới chỉ nói được có nửa lời thì--

" Tìm thấy rồi!! "

Cô Koiro đột nhiên nói lớn

Tanjirou quay đầu lại, nhìn và đi theo chỗ mà cô Koiro chỉ. Người mà vừa đi vừa khóc thì chắc chắn là Zenitsu rồi.

Tanjirou thở phào nhẹ nhõm.

"Zen---"

" Cậu----!!!! "

Cùng lúc Tanjirou định gọi cậu ta, cô Koiro vội vã chạy với những bước chân nặng nề.

Zenitsu nhảy dựng lên và la lớn, sau đó thì cậu ngã gục xuống đất. Cứ như là cậu ấy ngã quỵ xuống trong sợ hãi vậy.

Lúc mà Zenitsu định nhắm mắt lại từ bỏ thì-

" Xe ngựa chở hàng chạy mất rồi----!!!!"

Một người đàn ông hét lên vang khắp cả con phố.

Xung quanh bọn họ bỗng trở nên hỗn loạn.

 

"Chạy mauuu--!!!!"

"Ah---!!!"

" Cứu tôi vớiiiiiii!!! "

Mọi người chạy tán loạn hết lên và tiếng la hét vang ra từ khắp nơi.

Tanjirou quan sát mọi thứ xung quanh, cô Koiro định chạy hết tốc lực đến về phía Zenitsu thì con ngựa bỗng nhiên ập đến từ phía bên phải. Nó giơ cái chân lên.

"Inosuke!"

"Hiểu rồi!"

Tanjirou ra lệnh và hai người họ cùng hành động một lúc.

Tuy nhiên, có một thứ gì đó nó tựa như chớp, đã mang cô Koiro ra khỏi móng guốc của con ngựa. Thậm chí nó còn nhanh hơn cả họ nữa.

".....--?"

Tanjirou tròn mắt.

Cái thứ mà nhanh như sấm chớp đó là Zenitsu.

Cậu ấy đã dùng hơi thở của sấm sét để cứu cô Koiro.

" Tên này khá đấy."

Inosuke nhỏ nhẹ lẩm bẩm.

"Tên nhát cáy này cũng tuyệt đấy chứ."

Inosuke nhảy lên con ngựa đang mất phương hướng rồi trừng mắt nhìn nó.

Trong tích tắc, con ngựa trở nên ngoan ngoãn hơn như là con cún vậy.

( Đúng như mong đợi của Inosuke...)

Tanjirou không cảm thấy lo nghĩ gì nữa, đột nhiên thì cậu lại nhớ tới sự việc của Zenitsu, rồi quay đầu lại nhìn vào bạn mình. Zenitsu đang ôm lấy cô Koiro, mọi người liền xúm lại vào cậu.

"Làm tốt lắm, nhóc!"

" Cậu đã làm gì thế?! Sao cậu có thể nhanh đến vậy được?! Eh?!"

" Anh ngầu lắm đó, anh trai!!"

"Tuyệt lắm, chàng trai trẻ!!"

Mọi người đều dành những lời khen ngợi cho hành động hào hùng của Zenitsu. Tuy nhiên, người trong cuộc lại nghĩ rằng cậu đâu còn sức lực mà để quan tâm đến mọi người.

Có lẽ vì cô Koiro quá nặng, nét mặt Zenitsu tái đi và cậu không ngừng run rẩy.

" Zenitsu, cậu có ổn không đấy-?"

Mặc dù Tanjirou đã cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, nhưng cậu không thể vượt qua "bức tường người" được. Cậu cố gắng chen lên phía trước nhiều khó khăn, cuối cùng thì cũng lách được đến chỗ cô Koiro. Zenitsu đang ôm lấy cô Koiro, cậu ta ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với thân hình quá khổ ấy.

" Là...là lỗi của ta..."

"...... Không, không sao đâu ạ...... Không, không có gì hết.... Là một con người, đây là điều mà cháu nên làm mà...."

" Cháu đúng là một con người dũng cảm và khiêm tốn mà."

Cô Koiro tự lẩm bẩm, tim cô đập mạnh.

Bầu không khí giờ đây cứ như là cô ấy chuẩn bị tỏ tình vậy.

Zenitsu cứ đảo mắt liên tục như thể cuộc sống của cậu đang phụ thuộc vào nó vậy. Tuy nhiên trong lúc nhìn vào đám đông để tìm sự trợ giúp, mắt cậu bỗng dừng lại.

Mặt cậu tái nhợt, trắng bệch ra như xác chết.

Tanjirou thấy lạ, rồi cậu nhìn theo ánh nhìn của bạn mình và thấy được bà thầy bói giả mạo đó.

" Inosuke, để đó cho tớ"

Inosuke len qua đám đông rồi lao thẳng về phía bà thầy bói giả nạo đó.

Tuy nhiên-

" Eh? Eh, này,cậu bé... Cậu ổn không đấy?! Cậu gì ơi--?!"

Nghe thấy tiếng la thất thanh của cô Koiro, Tanjirou ngay lập tức quay đầu lại.

Zenitsu đã bất tỉnh trong lúc vác theo cô Koiro.

 

 

*

 

Sau khi Zenitsu tỉnh dậy, Tanjirou kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ấy nghe, đồng thời, cậu cũng cố gắng trấn tĩnh lại Inosuke đang kéo tóc bà thầy bói đểu cáng đó mà cậu ta bắt được. Sau đó, cả ba người được cô Koiro tiễn đưa rời khỏi thị trấn. Mặt trời lặn, cuối cùng thì họ cũng đã về đến Trang viên Hồ Điệp.

"Ara ara, chắc mấy đứa phải khổ lắm nhỉ?"

Sau khi nghe chi tiết về những gì đã xảy ra, Shinobu nhẹ nhàng cảm thông cho ba đứa về những gì mà chúng đã trải qua.

Sumi, Naho và Kiyo đều bức xúc, nói:

"Tội nghiệp anh Zenitsu quá!"

"Anh có sao không ạ?"

"Bà ta thực sự đã lừa rất nhiều người qua đường, quá đáng thật!"

Zenitsu suy sụp tinh thần sau khi trải qua cái vụ vừa rồi , cậu bắt đầu cảm thấy vui lên sau khi nghe được những lời đó.

Cô Koiro là cháu gái của chủ quán cà phê đó. Để cảm ơn Zenitsu vì đã cứu đứa cháu vô giá của mình, ông chủ đã tặng cho họ rất nhiều socola, kẹo sữa và nhiều các món lặt vặt khác... Khiến cho các cô gái trong phủ đều rất vui.

Và niềm vui của họ cũng chính là niềm vui của Zenitsu.

" Nhưng mà ngay từ đầu Inosuke thực sự rất chi là bình tĩnh đấy!"

Uống tách trà do Aoi và Kanao pha, Tanjirou khen ngợi bạn mình không ngớt.

"Hả?"

Inosuke đang ăn socola, cậu ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

"Ăn uống lôi thôi quá đấy!"

Aoi giận dữ mắng

"Tớ cá là tên này thì làm gì có tí thiện cảm nào với phụ nữ chứ."

Zenitsu chọc tức Inosuke

"Nếu không, thì làm sao mà cậu ta không thể không quan tâm tới việc mà cậu có mất mạng hay không được? Thế nên cậu ấy rất bình tĩnh đấy!"

Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra-

"Khi mà ta nhìn cái bà già đó, ta có cảm giác ghê tởm trong người."

Inosuke lại đưa ra câu trả lời khác

"Trong lòng ta nói rằng một khi bà ta đã quyết định nói thứ gì mà bà ta muốn nói, thì bà ta sẽ lập tức nói ngay cho một ai đó mà chả cần nghĩ ngợi gì nhiều. Một thầy bói bình thường sẽ không bao giờ làm như vậy, đúng không? Vả lại, kĩ năng "nghe" của ngươi bị gì đấy? Ngươi không nghe thấy được gì hả? "

"............ "

Zenitsu đột nhiên giật mình.

Có vẻ như cậu đã hoàn toàn quên mất nó.

Thấy Zenitsu cúi đầu xuống, im lặng không nói gì-

"Sau cùng thì ngươi cũng chỉ là một thằng đại ngốc mà thôi. "

Inosuke bồi thêm mấy câu nói như dao đâm vào ngực.

"Sau đợt này chúng ta nên đổi tên ngươi thành Ahoitsu nhá?"

(Aho (阿呆) nghĩa là thằng ngốc)

"...... Im đi!"

Zenitsu vặn lại mấy câu nói đó trông yếu hơn thường thấy.

Nói đến đây thì Tanjirou cũng y như vậy. Cậu ta trở nên bối rối, cậu không ngửi thấy "mùi" đầy hiểm độc của bà bói giả mạo đó. Trong lúc mà Tanjirou đang ngẫm nghĩ sâu xa về chuyện này, Kanao rót đầy cốc trà rỗng của cậu.

" Cảm ơn cậu"

"........."

"Kanao ăn socola chưa? Nó ngon lắm á!"

Tanjirou đưa socola cho Kanao, nhưng cô lại ngại ngùng đỏ mặt trốn sau lưng chị Shinobu ở gần đó.

Cô ấy từ chối nhận socola vì cô chưa tung đồng xu để quyết định.....đó là lý do tại sao.

(Cậu ấy bị gì thế?)

Tanjirou nghiêng đầu, không hiểu.

" À rế~ Tanjirou à, không phải là bầu không khí đang tuyệt lắm sao?"

"Gì cơ? Zenitsu, mặt cậu trông sợ thế."

" Vậy mà tôi cứ nghĩ là cậu ngây thơ lắm cơ......Nếu mà cậu có được hạnh phúc trước tôi ý, tôi sẽ nguyền rủa cậu, nhớ chưa?"

"???"

Mắt của Zenitsu đỏ ngầu và cậu nghiến răng đến gần Tanjirou, như thể cậu sẵn sàng nguyền rủa Tanjirou bất cứ lúc nào.

Tanjirou không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ngay lúc này thì cũng không biết phải nên làm gì. Shinobu nhìn vào tình hình đó, mỉm cười và nói:

"--Được rồi được rồi. Dù sao thì Zenitsu cũng không bị chấn thương gì là may lắm rồi đó. Mấy đứa không chỉ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, mà trên đường về còn bắt được bà thầy bói giả mạo đó nữa. Nhóm của mấy đứa làm khá là xuất sắc đấy."

Nụ cười trên môi của Shinobu làm xoa dịu bầu không khí căng thẳng ở nơi đây.

*

Trong lúc Aoi đang phụ đun mẻ nước nóng khác, bộ ba tiến đến phía nhà tắm.

" Ta không muốn tắm, ta chỉ muốn làm ướt người một tí thôi! "

Mặc dù Inosuke nhiều lần phàn nàn, nhưng Tanjirou vẫn kéo cậu ta lại vào nhà tắm.

"....... Cảm ơn các cậu đã giúp tôi"

Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau Tanjirou và Inosuke

Mặc dù âm lượng cực kì nhỏ, nhưng rõ ràng và có đôi chút xấu hổ.

"-? Zenitsu?"

Khi họ quay đầu lại, đó chính là Zenitsu của thường ngày.

" Haizz--Ngày hôm nay thực sự tớ bị quật cho một đòn đau rồi...."

Zenitsu sốt ruột càu nhàu.

Sau đó-

" Thôi, tớ đi tắm đây."

Nói xong, cậu ta nhanh chóng đi về phía nhà tắm.

Mắt Tanjirou nheo lại khi thấy vẻ cứng đầu của bạn mình và không thể nhịn được cười

(Mắt Tanjirou là như thế này ^_^ nè)

"Nhóm của mấy đứa làm khá là xuất sắc đấy."

Giọng của chị Shinobu cứ vang lên bên tai.

Có phải thế không?

Mặc dù Tanjirou không biết có phải do ba người họ đã luôn ở bên cạnh nhau kể từ khi bắt đầu trở thành Thợ săn quỷ hay không.

Tanjirou luôn cảm thấy may mắn khi được gặp hai người bạn này trong nhiệm vụ ngôi nhà trống Tsuzumi đó.

Có những thứ cậu mới có thể vượt qua được khi có những người bạn ở bên cạnh.

Vì thế nên những nỗi buồn mà khó tránh khỏi mới không thể nào hạ gục cậu được.

May mắn thay, cậu không còn một mình nữa.

" Nếu ngươi muốn làm ta làm ướt mình thôi, ta sẵn sàng, nhưng ta không có tắm đâu!"

" Không! Aoi bảo thế rồi mà, đúng chứ? Cậu cần phải kì cọ người trước khi vào bồn tắm chứ!"

"Cái con nhỏ đó thật phiền phức mà!"

" Đừng có nói thế! Cậu ấy còn phải chăm lo cho những người khác nữa chứ. Được rồi, đi thôi nào, Inosuke!"

Tanjirou kéo bạn mình lại và cậu ấy lại mỉm cười.

Nhìn ra ngoài hành lang, bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, trông như chúng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào...