Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 35: 35




Gần đến nơi, Bạch Hồng mới dần tỉnh lại.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô còn tưởng mình đang dựa vào vai Hàn Thư, bèn vòng tay qua ôm "cô bạn thân".
Có gì đó không đúng lắm.

Hàn Thư gì mà toàn cơ với cơ thế này? Bạch Hồng nheo mắt, bất giác ngẩng đầu lên nhìn.

Cô giật mình lùi ra sau, lắp bắp nói:
- Ơ...D...Du Quân...Sao lại là cậu.
- Cậu mộng du rồi kéo tôi qua đây ôm ngủ ngon lành.

Định lợi dụng xong bỏ trốn?
- Ừ tôi là vậy đó.

Chịu thì chịu không chịu thì thôi.
Bạch Hồng nghênh mặt.

Cô quay đi, nhìn ra cửa sổ.

Núi non trùng điệp xanh biếc hiện ra sau ô kính.

Sông suối róc rách uốn lượn quanh những thung lũng ngút ngàn.

Khung cảnh thiên nhiên này thật khiến người ta phải trầm trồ.

Xe dừng lại ở chân núi.

Từng đoàn học sinh bước xuống.

Bạch Hồng vươn vai hít thở không khí trong lành.

Giờ đã là cuối hè, khí hậu dần chuyển mình sang cái mát mẻ của mùa thu.

Nhưng ve vẫn kêu râm ran khắp nơi, kết thành một bản hòa ca tự nhiên không thể tìm thấy trong thành phố
nhóm Bạch Hồng đi về lán trại.

Chuyến tham quan lần vậy mà lại có khá ít học sinh.

Ở đây, tất cả đều phải tự dựng lều, tự đi lại khám phá núi rừng, và nhìn chung thì tinh thần tự giác tự chủ được đưa lên hàng đầu.

Mấy cậu ấm cô chiêu trường A đã quen được ăn sung mặc sướng, tất nhiên không thể chôn chân ở đây hết 3 ngày 2 đêm.
Trên một bãi đất trống, 6 chiếc lều lần lượt được bung ra.

Cả đám phải loay hoay hết một tiếng đồng hộ mới hoàn thành công việc đóng cọc, căng dây.

Nói là cả đám, nhưng thật ra chỉ có ba ông con trai là làm mấy việc nặng nhọc này, còn Bạch Hồng, Hàn Thư và Nhi Tâm chỉ cần nhàn hạ sắp xếp hành lí vào trong từng lều.
Xong xuôi, Bạch Hồng đưa khăn cho Du Quân lau mồ hôi
- Lau giúp tôi đi
- Cậu không có tay à?
- Không ngờ cậu lại vô ơn như vậy.

Tôi vừa dựng lều rất cực khổ đấy.
- Rồi rồi.
Cô chép miệng, với tay lên thấm mồ hôi cho anh.
- Mỏi cổ quá.

Cậu lùn xuống chút được không?
Du Quân cong môi, hạ người, chống tay xuống gối.

Bây giờ anh và Bạch Hồng đã ngang mặt với nhau.

Bạch Hồng thấy cái đôi mắt lúc nào cũng nhìn mình vừa tà mị lại vừa hờ hững kia mà lên cơn cáu tiết.

Cô dặm mạnh khăn lên mặt Du Quân cho bõ tức.
- Cậu phá hủy gương mặt đẹp trai của tôi như thế thì sau này lấy gì mà chụp ảnh cưới.
- Ha.

Cho cậu xấu đến không lấy được vợ đi.
- Vậy thì tiểu Hồng Hồng phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé.

- Hứ.

Ai là tiểu Hồng Hồng của cậu mà đòi chịu trách nhiệm.
Nói rồi, cô đỏ mặt, quàng khăn qua siết lấy cổ anh.

Du Quân tắc thở ho khù khụ nhưng vẫn để mặc cho cô "ám sát" mình.

anh đứng nhìn dáng vẻ tức giận rất đáng yêu của Bạch Hồng với ánh mắt đầy sủng nịch.
Bây giờ đã là 1 giờ trưa, sáu người trải thảm ngồi ăn với nhau.

Đứa nào đứa nấy cũng đều có người hầu riêng được phái đến, mang theo một núi cao lương mĩ vị đắt tiền như vác nguyên cái buffet đi tham quan.

Riêng Bạch Hồng thì không có gì nhiều ngoài một hộp cơm toàn rau, cơm nắm và trứng cuộn.
Cô nhìn xuống chỗ đồ ăn của mình, cười cay đắng.

Không phải tự ti về gia cảnh nghèo nàn, cũng không phải ghen tị với các bạn, mà là vì cô đang tự thấy bản thân thật sự chưa đủ xứng đáng với tình bạn chân thành này.

"Tử Bạch Hồng à, mày còn phải cố gắng hơn nữa mới được."
Du Quân tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của cô.

Anh vẫy tay với người hầu:
- Cứ đi về hết đi.

Nói với gia đình là tôi không cần người phục vụ.
Rồi bốn người còn lại cũng thầm nhận ra và làm giống Du Quân.

Bạch Hồng ngước lên, cô không nghĩ anh lại có thể tinh tế và để ý tâm trạng của mình đến mức này.

Bây giờ trên thảm chỉ còn vài món đơn giản, đủ dinh dưỡng để cả đám ăn chung.
Ăn xong, vì đã quá mệt mỏi sau chuyến xe dài và việc dựng lều, đứa thì lăn ra ngủ, đứa thì đánh game, đọc truyện.


Không còn ai chơi cùng, Bạch Hồng bèn chạy đi tìm Du Quân.
Anh đang ngồi tựa lưng vào thân cây, ngửa đầu hướng lên tán lá xanh rì.

Vài giọt nắng lọt qua kẽ lá, rót lên thảm cỏ mềm mượt và gương mặt anh tuấn của Du Quân.
Bạch Hồng ngồi xuống cạnh anh.

Cô không biết vì sao từ bé cho tới giờ, Du Quân luôn cho cô cảm giác gần gũi thân thiết vô cùng.

Ở cạnh Du Quân, Bạch Hồng thấy thoải mái và yên bình.

"Đây chắc chắn là người bạn mà mình phải ăn bám suốt đời.

Không bám sao được.

Chính Du Quân là người duy nhất nắm giữ bí mật về hai chữ Bạch Hồng vọng lên trong cơn mơ của mình cơ mà.

Nghỉ chơi chắc có khi cậu ta nói ra cho mọi người biết hết".

Cô thầm nghĩ.

Đoạn băng đã bị xóa mờ trong hồi ức, chắc chắn một ngày nào đó cô phải tìm lại bằng được.

Tìm về gia đình ruột thịt của mình.