Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 44: 44




Bạch Hồng nhìn trời, thở phào nhẹ nhõm.

Cô thật không dám tin mình vừa bước qua ranh giới sống còn hết sức monh manh.
Vài phút sau khi đã bình ổn tâm trạng, cả hai lại lật đạt cõng nhau đi tiếp.

Được một đoạn, cô bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ đâu vọng tới.
Bước thêm vài bước qua những bụi cây rậm rạp, hiện ra ngay trước mắt cả hai là một con suối trong veo uốn dọc theo khe núi.

Bạch Hồng ngồi bên bờ suối, thả chân xuống cho làn nước mát rượi xoa dịu vết bầm.

Lát sau, cô vẫy vẫy:
- Du Quân, lại đây.
Du Quân nghe Bạch Hồng gọi thì cũng chạy tới.
- Nhắm mắt lại, xòe tay ra.

Tôi tặng cho cậu cái này.
Cô cong môi dụ dỗ.

Du Quân ngoan ngoãn làm theo.

Bàn tay anh vừa chìa ra, Bạch Hồng liền đặt vào trong đó một thứ gì.


Du Quân nắm tay lại, cảm nhận rõ từng chuyển động lúc nhúc của dị vật trong tay mình.

Rồi đột nhiên da anh nhói lên như bị cắn.
Du Quân khẽ chau mày, trừng mắt nhìn.

Một con cua đá đang cắp lấy ngón tay anh.
Bạch Hồng bật cười vui vẻ, nhí nhảnh hỏi:
- Du thiếu gia hết sợ cua rồi à?
Du Quân nhếch mép, anh trả con cua về lại suối, ngồi xuống cạnh cô.
- Cậu nghĩ tôi còn là một nhóc con à?
- Phải phải.
Bạch Hồng vừa nói vừa đưa tay xuống vầy nước, khua khoắng hai chân.

Du Quân nhéo đôi má hây hây của cô, đáp lại:
- Bé nhỏ, cậu mới là nhóc con.
Bạch Hồng nhăn mũi.

Cô thôi không nghịch nữa.

Nhìn theo dòng suối chảy, Bạch Hồng chợt nhớ ra điều gì.
"Nếu tâm an tĩnh và thành ý trong như suối nguồn, ánh sáng sẽ mở ra nơi cuối con đường"
Đúng rồi, câu nói của ông cụ trông đền Mộc Hiếu.

Bạch Hồng hớn hở trèo lên lưng Du Quân, giật vai áo anh:
- Đi dọc theo con suối.

Biết đâu chúng ta có thể trở về.
Du Quân gật gù tán thành ý tưởng của cô.

Nắng lên vàng ươm.

Chim chóc đã líu lo trở lại.

Càng leo lên cao, không khí càng thêm khoáng đạt.
Vén bụi cây cuối cùng, một luồng ánh sáng bạt ngàn chợt mở ra trước mắt cả hai.

Mây trôi lững lờ ngay trên đầu, cảm giác như chỉ cần nhảy lên là sẽ chạm tới.


Đứng từ đây, có thể thấy toàn bộ khung cảnh vùng núi bao la rộng lớn.
- Oa! Đẹp thật.
Bạch Hồng trầm trồ reo vang, cô sáng mắt chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu này.
Gió phương nam thổi về lồng lộng, tóc đen hòa với tóc trắng.

Nắng sớm chiếu rọi lung linh trên hai gương mặt kiều mĩ.
Đây là đỉnh núi Uy Phàm.
Du Quân lấy ra từ trong ba lô chiếc điện thoại, hỏi cô:
- Bé nhỏ, muốn lưu lại một tấm hình không?
- Tất nhiên rồi.
Bạch Hồng hào hứng gật đầu lia lịa, quên béng mất việc hỏi anh tại sao cứ thích gọi mình là "bé nhỏ".
Tách
Một bức ảnh đã được chụp.

Trong đó, Bạch Hồng bám trên vai anh, cả hai cùng nhe răng cười tươi rói, phía sau là cảnh núi non hùng vĩ tuyệt đẹp.
- Bạch Hồng và Du Quân kìa chúng mày!
Tiếng hét của Tuấn Kiệt vang lên từ đằng xa.

Nhóm bạn nghe vậy mà cuống cuồng chạy theo hướng chỉ tay của Kiệt, ôm chầm lấy cả hai.
- Hức hức.

Mưa bão như vậy mà chúng mày dám đi lạc.

Có biết bọn tao lo lắm không hả.
Hán Thư òa lên nức nở.


Cả đám rối rít hỏi han mất gần nửa tiếng rồi mới kéo nhau lên cáp treo xuống núi.
Ngồi trong cáp treo, Du Quân và Bạch Hồng được dúi cho một đống đồ ăn và quần áo.
- Số bọn mày đỏ thật.

Là người khác thì không chừng bỏ mạng trong đó từ lâu rồi.
- Thật.

Chuyện nghe li kì ngang ngửa phim hành động.
Mặc Hàn và Nhi Tâm gác chân cảm thán.

Hàn Thư khoanh tay, phán một câu xanh rờn:
- Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.
Sau chuyến tham quan, Du Quân và Bạch Hồng càng khẳng định một vị trí quan trọng hơn nữa trong trái tim đối phương.

Và mỗi khi nhắc lại câu chuyện này, cả hai đều cười phá lên, xen lẫn trong đó có chút ửng hồng nơi gò má.
Một tuần sau đó, chân Bạch Hồng đã lành hẳn, có thể bay nhảy như bình thường.

Năm học mới đã bắt đầu.

Bạch Hồng lên lớp 11.