Tình Định Duyên Khởi

Chương 10: Tế tiên đài





Hi Hoa thái tử quay về thiên giới bẩm lại mọi việc vừa rồi cho phụ quân biết.

Hi Hàm đế quân cảm thấy rất thất vọng về tiểu công chúa.

Các thần quan nghe vậy liền tỏ ra đắc ý, bắt đầu bàn tán với nhau.

"Thấy chưa? Ta biết ngay là cô ta sẽ không dễ gì chịu ngoan ngoãn quay về thiên giới mà."

"Ngươi nói đúng! Đế quân và thái tử đã hạ mình khuyên nhủ cô ta như vậy rồi mà cô ta lại không có ý hối cãi, haizz!"

"Ta khinh! Chẳng phải cô ta ỷ lại có cái tên Hàn ma quân gì đó bảo vệ sao? Tên ma quân này dám xem thường thiên giới chúng ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho hắn nếm mùi đại bại trước thiên giới giống như tên ôn dịch Xích Thiên Huyền kia."

Đế quân mặc cho đám thần quan kia xôn xao bàn tán, còn bản thân đang suy nghĩ không biết phải nên tính chuyện này thế nào...

A Tịnh ngồi một mình trong phòng, hồi tưởng lại những ngày vừa qua, từ ngày ở ma giới cùng hắn tới nay nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng được hắn dẫn đi rất nhiều nơi khác nhau, cùng ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn, cùng tìm tòi những thú vui mới lạ của phàm gian...quãng thời gian đẹp đẽ này nàng chắc chắn sẽ khắc ghi vào trong tim không bao giờ muốn quên.

Nàng bỗng nghĩ ra một kế, lập tức tự mình đi pha trà cho hắn.

Thấy nàng đến, hắn liền nở nụ cười hỏi:"nàng đến tìm ta sao?"


Nàng mỉm cười đi tới đặt một tách trà xuống bàn cho hắn.

"Trà này ta vừa mới pha, không biết chàng thích uống loại nào nhất nên ta đành pha tạm trà Bích Loa Xuân này cho chàng, chàng uống thử xem có hợp khẩu vị không?"

Hắn không khách sáo cầm tách trà lên thổi qua một chút rồi uống thử một ngụm.

"Rất ngon! Chỉ cần là do nàng làm, cái gì ta cũng thấy ngon. Nhưng sao hôm nay lại có hứng pha trà cho ta thế?"

"Mấy ngày nay chàng đã vất vả rồi! Ta muốn tự tay pha trà để cảm tạ chàng."

Hắn nhướng mày nhìn nàng, trả lời:"nàng lại khách sáo với ta nữa rồi!"

Nàng thấy hắn mặc y phục hơi hở, làm lộ ra một nốt ruồi ngay phía trên ngực.

"Chàng mặc y phục không gọn gàng gì cả, để ta chỉnh cho chàng!"

Nàng chồm tới chỉnh y phục lại cho hắn.

Hắn nhìn nàng, vẻ mặt bây giờ rất nghiêm túc.

"A Tịnh! Thời gian ở bên nàng, ta đều cảm thấy rất vui. Nhưng ta có điều muốn nói, nếu chúng ta đã đồng lòng ở bên nhau...cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng xin nàng đừng giấu ta một mình gánh chịu, có được không?"

Nàng hơi chột dạ, sau đó mỉm cười với hắn, nụ cười này trong rất miễn cưỡng.

"Chàng nói gì vậy? Đương nhiên là ta sẽ không giấu chàng chuyện gì rồi."

Hắn nở nụ cười nhẹ, trả lời:"vậy thì tốt!"

Vừa nói dứt lời hắn liền nằm sụp xuống bàn bất động, hóa ra từ trước nàng đã lén bỏ thuốc mê vào trong trà cho hắn uống khiến hắn tạm thời ngủ say một thời gian.

Nàng rưng rưng nước mắt đau lòng nhìn hắn.

"Xin lỗi chàng! Có một số chuyện ta cần phải tự mình giải quyết, ta không muốn liên lụy tới những người khác, đặc biệt là chàng. Những ngày ở bên chàng tuy rất ngắn ngủi nhưng ta cảm thấy rất mãn nguyện, chàng là người đầu tiên mang lại cho ta cảm giác yên bình hạnh phúc mà trước giờ ta chưa từng có được, tảng băng lớn! Ta thích chàng! Tạm biệt!"

Nói xong nàng lập tức quay người rời khỏi ma vực, một mình bay thẳng lên thiên giới.

Trên thiên giới hôm nay hầu như có đủ mặt các thần quan ở đó, nhìn thấy nàng đến liền buông lời châm chọc.

"Ây dô! Xem ai tới kia kìa, tự ý xông thẳng vào chính điện đúng là càng ngày càng không có phép tắc."


"Cô còn mặt mũi tới đây sao? Không phải là tìm chúng ta đánh nhau chứ?"

Nàng không quan tâm tới những lời châm chọc của các thần quan, chỉ hướng ánh mắt nhìn phụ quân mình.

"Phụ quân! Hôm nay chúng ta hãy lần lượt giải quyết hết mọi ân oán cá nhân đi."

"Con muốn chúng ta phải giải quyết thế nào?"

Nàng không do dự trả lời:"phải làm sao ta mới thoát khỏi cái thiên giới này? Ta không muốn lại xảy ra thêm một trận chiến nào nữa, càng không muốn những người vô tội phải hy sinh oan uổng."

Đế quân gật đầu, nói:"không chiến cũng được, có điều tên Hàn ma quân kia vừa xuất thế đã đánh trọng thương các thần quan, một số thần quan khác còn phải thiệt mạng vì hắn, Hi Hoa vì muốn tới ma vực khuyên nhủ con cũng bị hắn ra tay đánh bị thương, đúng là không xem thiên giới này ra gì, con nói xem bây giờ ta nên làm thế nào với hắn?"

Nàng nghe vậy liền giải thích, nói:"chàng ấy vì muốn bảo vệ ta nên mới làm như thế, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến chàng ấy."

Đế quân kìm nén tức giận, nói:"được! Ta sẽ cho hắn một cơ hội, nếu hắn đồng ý ra mặt nhận tội thì ta có thể sẽ xem xét lại. Còn con thân là công chúa của thiên giới mà lại cấu kết với yêu ma thật là không ra thể thống gì, nhân lúc còn kịp con hãy quay về thiên giới hối cãi, ngoan ngoãn làm một tiểu công chúa được người người kính phục như trước không phải tốt hơn sao?"

"Phụ quân! Chẳng phải người không cần ta nữa sao? Chẳng phải người mặc cho đám thần quan này vây bắt giết chết ta sao? Bây giờ lại muốn ta quay trở lại thiên giới an phận làm một tiểu công chúa không bằng không hữu, mãi mãi sống trong sự cô độc, như vậy ta thà chết còn hơn."

Đế quân chột dạ, thở dài nói:"vậy thì còn một cách để con có thể đường đường chính chính không liên quan tới thiên giới này nữa, nhưng không biết con có muốn làm không?"

Nàng kiên quyết trả lời:"chỉ cần không liên quan đến thiên giới này nữa, việc gì ta cũng sẽ làm."

"Chắc là con cũng biết qua Tế Tiên Đài, thần tiên nào nhảy xuống đó đều sẽ mất đi tiên cốt, quên sạch hết quá khứ, vĩnh viễn không thể quay trở về thiên giới. Nếu con chấp nhận buông bỏ hết tất cả để nhảy xuống đó làm một người phàm nhỏ bé thì mọi chuyện ở thiên giới này đều không còn liên quan đến con nữa, hãy suy nghĩ cho kỹ!"

Hi Hoa thái tử nghe vậy liền can ngăn, nói:"phụ quân! Tuyệt đối không thể để muội ấy nhảy xuống Tế Tiên Đài, đài này xui xẻo, người nào nhảy xuống đó các kiếp đều không có kết cục tốt đẹp, muội ấy không thể nào chịu được những nỗi khổ của trần gian, xin người hãy rút lại lời nói!"

"Không cần nói nữa! ta đồng ý nhảy xuống đó, cho dù ở phàm gian có trải qua nỗi khổ gì đi nữa thì ta cũng sẽ tự mình gánh chịu, vẫn tốt hơn làm một con chim cô độc mãi mãi ở một chỗ trong lồng không được tự do."

Đế quân đáng ra chỉ định nói thế để dọa tiểu công chúa, mong nàng có thể hồi tâm chuyển ý mà quay trở lại thiên giới. Nhưng không ngờ nàng lại chấp nhận nhảy xuống Tế Tiên Đài, chấp nhận rũ bỏ tất cả ở thiên giới, thật đáng thất vọng.

"Nếu con đã quyết định, vậy thì ta không còn gì để nói."

Hi Hoa đi tới trước mặt tiểu công chúa, hai tay túm lấy bả vai nàng, trên gương mặt hắn bây giờ lộ rõ nét đau thương.

"Muội muội đừng mà! Là ta sai rồi! Ta không nên để muội chịu ấm ức một mình như vậy. Xin muội hãy nể mặt người ca ca này mà suy nghĩ lại, ta hứa với muội từ nay về sau sẽ không để muội chịu bất cứ nỗi buồn phiền nào nữa, ta sẽ cùng muội bầu bạn ngày đêm tu luyện cùng nhau như lúc xưa, cùng diệt trừ yêu ma làm hại chúng sinh, ta ta..."

Nàng gạt tay hắn ra, trả lời:"ca ca! Huynh không cần phải nói gì nữa, ta đã quyết định rồi, huynh có nói cũng vô ích. Huynh hãy giúp ta chăm sóc cho phụ quân và mẫu phi thật tốt, đừng giống như ta để họ phải buồn phiền trong lòng."

Hi Hoa biết mình không thể khuyên nhủ nàng được nữa, chỉ đành đứng đó bất lực.


"Muội yên tâm! Nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Nàng nở nụ cười chua xót, từ từ bước tới Tế Tiên Đài, những người khác đều theo phía sau.

Đứng từ trên đài nhìn xuống chỉ thấy được một màu đen thẳm, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, nàng nhắm mắt nhảy xuống, mọi thứ dần trở nên huyền ảo.

Trong cơn mơ hồ, nàng cảm giác được đang có một bàn tay nắm lấy tay nàng, nàng mở mắt ra nhìn, trước mắt là gương mặt quen thuộc của tên nam nhân đã cùng nàng chung sống ở ma vực.

Hắn nắm chặt tay nàng, hóa ra từ trước hắn đã biết trong trà có thuốc mê nhưng vẫn uống, hắn muốn xem thử rốt cuộc nàng định làm gì.

Sau khi nàng rời khỏi ma vực hắn đã theo nàng tới thiên giới, do bị binh sĩ bên ngoài cản lại làm chậm bước chân nên mới để xảy ra chuyện như vậy, hắn đành nhảy xuống Tế Tiên Đài theo nàng, cùng nàng trầm luân.

"Là chàng, tại sao chàng lại ở đây?"

"Ta đã từng nói cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa...ta cũng sẽ cùng nàng gánh chịu."

"Tảng băng lớn! Xin lỗi vì đã kéo chàng vào chuyện này."

"A Tịnh! Cho dù phải trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, ta nhất định sẽ luôn ở bên bảo vệ nàng, vì nàng chính là mạng sống của ta!"

Đế quân thương xót tiểu công chúa, dù gì cũng đã từng là phụ tử với nhau.

"Mong con có thể bình bình an an sống một cuộc sống mà con mong ước, cho dù thế nào thì con vẫn mãi là con gái của phụ quân."

Đế quân hạ lệnh, nói:"từ hôm nay trở đi, tiểu công chúa và thiên giới này đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, nếu có ai dám tự ý hạ phàm gây bất lợi gì cho công chúa thì sẽ bị cách chức đày xuống trần gian làm kiếp súc sinh, các ngươi đã rõ hết chưa?"

Các thần quan đồng bộ chấp tay cúi mình.

"Chúng thần đã rõ! xin tuân mệnh đế quân!"