Tình Định Duyên Khởi

Chương 4: Ma giới bại trận





Còn một ngày nữa xảy ra trận chiến với ma giới, Hi Hàm đế quân cho triệu tập các thần quan tụ hội lại để bàn chuyện bày binh bố trận. Công chúa điện hạ lần này cũng có mặt, các thần quan vì trận chiến lần này mà đứng ngồi không yên.

Hi Hàm hỏi:"trận chiến lần này rất quan trọng, sinh tử là điều không thể tránh khỏi, trong số các ngươi có ai muốn xin ra ứng chiến không?"

Các thần quan bàn tán xôn xao, được một lúc thì Tư Tống, Đình Nhai, Vu Triết, Trần Lam xin ra ứng chiến, đế quân lập tức đồng ý cho họ ra trận.

Thấy đám thần quan kia cố tình trốn tránh không chịu ra trận Tư Tống khinh bỉ mắng:"hứ! Cả đám thần quan các ngươi ngày ngày chỉ biết ham vui hưởng lạc ngồi một chỗ khua môi múa mép, tới lúc thiên giới gặp chuyện thì lại rụt cổ như rùa không dám ra trận, chẳng qua chỉ là một đám vô dụng tham sống sợ chết không được tích sự gì, ta khinh!"

Đám thần quan kia nghe Tư Tống nói vậy ai nấy đều xấu hổ, sau đó cũng có thêm vài thần quan xin ra trận ứng chiến.


Hi Hàm gật đầu hài lòng, nói:"tốt lắm! Ta phong tiểu công chúa làm đại đô đốc dẫn theo các thần quan và hai mươi vạn binh sĩ ngày mai ra trận ứng chiến bắt sống ma tôn Xích Thiên Huyền."

Các thần quan trong lòng không phục vì phải dưới trướng tiểu công chúa nhưng cũng đành phải tuân lệnh nghe theo.

"Chúng thần đã rõ!"

Trước ngày trận chiến sắp xảy ra, tại ma vực, Vưu Kì đang chỉnh đốn binh sĩ bỗng Tử Kiến từ đâu đi tới đưa cho hắn một bình rượu.

"Huynh chăm chỉ thật đấy, thật là khiến ta phải khâm phục mà."

Vưu Kì đưa tay nhận lấy bình rượu đưa lên miệng uống một ngụm, trả lời:"để huynh chê cười rồi, chỉ là lúc rảnh rỗi không có gì làm nên chỉnh sửa binh sĩ lại chút thôi."

Tử Kiến cười cười, nói:"ngày mai phải ra trận nữa rồi, thật luyến tiếc những ngày tháng vui vẻ an nhàn của lão tử."

Vưu Kì vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói:"cố lên! Đánh xong trận này rồi ta sẽ cùng huynh uống rượu mười ngày mười đêm, uống đến khi nào huynh không chịu nổi nữa thì thôi."

Tử Kiến khoái chí nhìn Vưu Kì trả lời:"huynh hứa rồi đấy nhé! Nuốt lời cẩn thận ta. Thôi, không làm phiền huynh nữa, huynh tiếp tục làm việc của mình đi, ta phải về suy nghĩ kế sách đây." nói xong liền rời đi.

Trận chiến thần ma trong lịch sử lại một lần nữa xảy ra, hai bên ma giới và thiên giới đã bày binh bố trận chuẩn bị tàn sát lẫn nhau.


Xích Thiên Huyền đứng đầu đám thuộc hạ hô to.

"Giết cho ta! Ai lấy được đầu của bọn thần quan khi về ta sẽ phong hầu."

Thiên giới và ma giới xông lên đánh nhau kịch liệt, hai bên đều chịu thương vong không hề nhỏ. Phải nói lần này ma giới chuẩn bị rất kĩ càng, một lần giết được cả bốn đến năm tên thần quan bên thiên giới.

Cũng may thiên giới có tiểu công chúa sức mạnh phi thường một mình xông lên tới đâu phe địch chết tới đó.

Được một lúc lâu, ma giới càng lúc càng suy kiệt, cuối cùng trận chiến cũng đã đến hồi kết. Bên thiên giới đã bắt sống được ma tôn Xích Thiên Huyền và hai tướng của hắn Vưu Kì, Tử Kiến, số thuộc hạ còn lại của ma giới cũng bỏ vũ khí quy hàng.

Tư Tống trên người đầy thương tích, tức giận đi tới nắm y phục Xích Thiên Huyền hỏi:"nói! Hứa Lỗi hắn bây giờ đang ở đâu?"

Xích Thiên Huyền sợ hãi chỉ tay vào Vưu Kì và Tử Kiến đáp:"ta không biết! Chính là hai tên đó đã giết ông ta, ta không có làm gì hết, tất cả chuyện này đều do hai tên đó xúi giục ta làm, xin tướng quân hãy tha cho ta một con đường sống, ta đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của thiên giới các người, xin hãy tha cho ta!"

Tử Kiến cười khinh bỉ nói:"ơ kìa! Ma tôn phủi cũng nhanh thật, chẳng phải hôm trước là chính miệng ngài ra lệnh cho bọn ta giết chết tên thần quan Hứa Lỗi kia sao? Sao bây giờ ngài lại lật lọng như thế? Chậc chậc! Nhìn ngài xem, đến cả con chó ngài cũng không bằng, Hahahaha."

Xích Thiên Huyền tức giận chỉ tay vào Tử Kiến hét lớn:"là ngươi! chính ngươi là kẻ đã bày kế sách cho ta đánh thiên giới, tất cả mọi chuyện hôm nay đều do ngươi làm không liên quan gì tới ta..."

Vưu Kì không kiềm chế được tức giận định xông lên chém tên ma tôn này một nhát nhưng bị người thiên giới cản lại.


"Thả ta ra! Ta nhất định phải chém chết cái tên cẩu tặc thối tha này, tên súc sinh khốn kiếp."

Xích Thiên Huyền tức giận trả lời:"ngươi dám mắng bản quân sao? Cái tên ăn cháo đá bát này, ta phải lấy đầu ngươi."

Vưu Kì không chịu thua, mắng:"ngươi có giỏi thì mau tới đây! Đồ thối tha bẩn thỉu, ta khinh!"

Thấy bọn chúng bắt đầu cãi nhau không ai chịu thua ai, lại nghe Hứa Lỗi đã bị bọn chúng giết. Tư Tống không kiềm được định một đao kết liễu bọn chúng nhưng bị tiểu công chúa ngăn lại.

"Tư tướng quân hãy bình tĩnh, ba tên này nên mang về cho phụ quân ta trị tội."

Tư Tống nghe vậy cũng đành nhịn, ra lệnh cho thuộc hạ.

"Mang bọn chúng về cho đế quân trị tội!"