Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi

Chương 32



Ăn sáng xong, tôi vào phòng nằm tiếp vì vẫn còn thấm mệt mỏi, cầm điện thoại lên nhắn cho cô An một chút.

•chat•

" nào An về ạ? "

" Anh thức rồi á, khoẻ hơn chưa, An cỡ 9h30 mới về được á, Anh nhớ An honggg "

" em khoẻ rùi ạ, em nhớ An lắm huhu 🥺 "

" thôi ngoan nha, An họp xíu nhé, baiii yêu Anh lắm ❤️ "

" dạaa ❤️ "

Cô An lại bận rồi, cũng còn 2 ngày nữa nhập học rồi nhỉ, giáo viên mà không bận mới lị.

•chat• Em gái

" dạo này khỏe không em? "

" ừm khoẻ "

" sao nay lạnh nhạt với chị quá vậy? "

" chị chưa biết gì à? "

" hả? "

" mẹ và ba ly hôn rồi, ba chọn em còn chị thì đi với mẹ "

" hả!! "

" những thứ thuộc về mẹ cũng đã về tay mẹ rồi, chị cố mà ăn dọng hết những thứ đó nhé CHỊ GÁI "

" em nói gì vậy? "

" từ nay chúng ta không còn là chị em nữa, tạm biệt và không gặp lại "

Tôi đang nằm mà bừng tỉnh lại, cố nhắm mắt ngủ mà lại ngủ không được.

Tôi đang bước đi nắm tay cùng bame và đứa em gái đi dạo trên công viên, bỗng một ảo ảnh mờ đen bao chùm lấy ba và em gái, tôi cố nếu kéo nhưng không thành, cố chạy theo ba và đứa em để mẹ đứng một góc, khi tôi quay lại thì mờ đen từ từ kéo mẹ đi, tôi run rẩy hết sức chạy lại quơ tay định kéo mẹ lại nhưng lại chậm trễ, tôi gục ngã xuống từ từ xung quanh đen lại rồi bao chùm lên tôi, tôi hoảng loạn quơ tay lung tung.

Tôi giật mình tỉnh dậy kèm theo mồ hôi trên trán chảy hai bên thái dương, hơi thở cũng mạnh hơn thường, tôi tự chấn an mình rằng thì ra là giấc mơ không sao cả.

Cô An ngồi bên mép giường làm việc trên máy tính, thấy tôi ngồi dậy liền hỏi.

" a Anh ngủ có ngon không? "

" em..em nhức đầu quá... " tôi ôm mặt với giọng run rẩy

" a a Anh sao vậy, Anh nhức đầu hả? " cô ấy đi lại ngồi xuống kế bên tôi

Tay cô ấy đặt lên trán cảm nhận được độ nóng quá mức " Anh bị sốt nặng rồi! "

" em không sao đâu, đừng lo lắng quá "

" không không được đợi An kêu mẹ rồi mua thuốc nhé " cô ấy đè người tôi nằm xuống rồi chạy nhanh ra khỏi phòng

Hơi thở tôi càng nặng nhọc hơn, trong đầu nghĩ về giấc mơ hồi nãy.

*cạch* đang mơ mơ màng màng thì tôi bị đánh giấc bởi mẹ và cô An.

" Anh uống thuốc rồi ngủ nhé con " nhìn mẹ tôi lo lắng kia kìa tôi thật sự không muốn chút nào

" Anh không sao đâu uống rồi hết bệnh nhé " cô An bưng thao nước ấm vào

Tôi uống xong rồi nằm xuống, mẹ tôi từ từ vén áo tôi lên rồi lấy khăn vắt nước rồi lau từ từ lên người tôi một cách nhẹ nhàng.

" mới sáng vẫn bình thường mà sao giờ nóng rồi haiz " mẹ tôi than thở nhỏ nhưng lại làm lọt tay tôi

" mẹ..con không sao đâu, chỉ bệnh vật cỏn con thôi "

" bệnh vậy mà cỏn con á hả, Anh bệnh sao lại không nói cho An biết vậy, có biết An lo lắng lắm không "

" a em xin lỗi, con xin lỗi mẹ... "

" không.. không con là người bệnh sao lại xin lỗi được chứ, không phải lỗi của con, mẹ xin lỗi vì đã không để ý đến sức khoẻ của con... " giọng mẹ tôi hơi nghẹn ngào lại, lau xong vén áo tôi xuống đắp mền lên tới cổ rồi dán miếng hạ sốt lên

" con thay.. thay mặt ba và em gái xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn nữa, có con ở đây với mẹ mà đúng không? " giọng nói tôi yếu dần rồi chìm vào cơn buồn ngủ, bên tai nghe vang vảng đâu đó tiếng hút hít và những lời nói an ủi

Cũng là giấc mơ đó lặp đi lặp lại, tôi bừng tỉnh dậy cũng đã 18h rồi, tôi cảm thấy cơ thể đã khoẻ hơn, từ từ ngồi dậy.

*cạch* cô An bưng tô cháo bốc khói vào

" a Anh dậy rồi hả, dậy rồi ăn cháo rồi uống thuốc nhé " cô ấy đi nhanh lại rờ trán tôi

" mẹ đâu rồi ạ "

" mẹ đang hóng gió cùng bạn cũ bên công viên á "

" mẹ có khóc không chị? " tôi hơi mím môi mắt long lanh nhìn cô ấy

" a c-có "

" nhiều không ạ? "

" a kh..không rơi vài giọt rồi thôi à không có khóc đâu "

Nghe cô ấy nói dấp tôi cũng đủ hiểu cô ấy nói dối mình, cô ấy vì muốn tốt cho tôi hay không muốn tôi lo lắng quá mức khi đang bệnh nhỉ.

Ăn xong uống thuốc cũng xong, dọn dẹp đồ cũng xong giờ cô ấy đang làm việc trên máy tính, với cái tính nhõng nhẽo mỗi khi bệnh của tôi thì tôi lại không chịu nỗi được.

Tôi đành nằm đấm điện thoại lướt face lướt tiktok rồi thôi nằm ngắm cô ấy trong lúc đang làm việc.

Cô ấy nhìn lên cười với tôi rồi dời mắt xuống màn hình tiếp, nước mắt sắp lăn tròng rồi.

Tôi xoay qua bên kia bấm game không thèm nhìn cô ấy nữa, được 30' sau cô ấy cũng xong việc cất laptop đi, bò lên nằm kế tôi mắt chạm mắt.

" chơi gì vậy, An chơi với được không? "

" dạ không có chơi gì hết " tôi tắt đt rồi nhắm mắt lại

" Anh giận An gì hả "

" kh..không có "

" thôi mà, An thươngg " cô ấy nhích người chạm vào lưng tôi, tay cô ấy luồng eo tôi rồi ôm

Tôi xoay người lại, úp mặt vào bầu ngực ấy mà hút hít.