Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 30



Tâm trí Mạnh Như không còn đặt trên việc học nữa, cô dứt khoát để Tần Phong thu dọn cho mình sau đó nghe lời ngon ý ngọt của Tần Phong mà leo lên xe anh về nhà.

Tần Phong chưa đủ tuổi thế mà giám lái xe hơi ra đường, Mạnh Như nghĩ nghĩ một chút lại nhớ đến thân phận đại thiếu gia của Tần Phong cũng nhịn xuống câu hỏi: Cậu đã có bằng lái xe chưa?

Tần Phong xách túi đưa Mạnh Như lên phòng, một tay nắm chặt không cho phép cô rút ra, trước mặt bàn dân thiên hạ Mạnh Như cũng không còn cách nào đành đi sát anh một chút hòng muốn tay áo và chiếc áo khoác dài của Tần Phong sẽ che đi sự thật họ đang nắm tay nhau.

Tần Phong đưa cô về đến cửa ôm chầm lấy cô rồi rúc đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu, sau đó nói:“Cậu vào nhà đi, lát nữa đợi tôi về rồi cùng ăn tối.”

Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu ngả màu cam ráng chiều, Mạnh Như gật đầu ngoan ngoãn nghe lời Tần Phong sắp xếp.

“Cậu đi đâu sao?”

Tần Phong vừa mới ôm được người dĩ nhiên chỉ muốn dính chặt không buông nhưng đầu dây bên kia đã bắt đầu nhắn tin gọi điện loạn xạ khiến anh không thể nào làm ngơ được.

“Tôi chỉ đi một chút, cậu vào nhà đi.”



“Ò.”

Cũng tốt, dù sao tiểu tiên nữ cũng cần thời gian để tiêu hóa.

Tần Phong cứ tưởng Mạnh Như sẽ lưu luyến anh một chút nào ngờ cô dứt khoát mở dấu vân tay, lưu loát vào nhà trước khi khép cửa chỉ liếc anh một chút đỏ mặt vẫy tay hai cái sau đó không chút lưu luyến đóng sầm cửa lại trước mắt anh.

Tần Phong:"…" Có cảm giác chơi xong bị bỏ là sao ta.

Tần Phong nhận cuộc điện thoại đang không ngừng run rẩy trong túi, giọng nói khô khan nhạt nhẽo:“Tôi tới ngay đây.”

—.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2. Anh Rung Động Được Không?
3. Nhỏ Giọng Chút Cách Tường Có Tai Đó
4. Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
=====================================

Tần Phong đỗ xe trong hầm của một tòa nhà năm tầng, anh đi thẳng thang chuyện dụng từ hầm xe lên đến văn phòng chính. Nhìn người trước mặt đang cắm đầu vào máy vi tính, anh ngồi phịch xuống chiếc sofa gần đó rồi hỏi:

“Có chuyện gì mà phải gọi tôi đến tận đây vậy?”

Phí Hằng đầu cũng không thèm ngẩng lên giường như anh ta đã ở đây rất lâu, mái tóc bết lổn nhổn vuốt lên như một cái tổ gà hai quầng mắt đen xì sau gọng kính dày.

“Có chuyện mới gọi cậu đến, không có chuyện anh đây gọi cậu đến trình diễn thời trang à?”

Đúng lúc đó một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đĩnh bạt thong dong đi vào, trông hắn còn rất trẻ nhưng lại có khí thế không mấy ai bì kịp.

Thừa Vũ năm nay 24 tuổi là anh Vũ trong miệng Phí Hằng từng nói, hắn là người đã dẫn dắt Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong đang ngồi trên ghế hắn có chút bất ngờ sau đó nói:



“Tiểu Phong đến lúc nào vậy?”

Tần Phong uể oải vươn vai ra ghế, trước hai người anh này anh không cần giữ hình tượng làm gì. Dù sao bộ dáng nhếch nhác nào của nhau mà họ đã chắng thấy.

“Em mới đến lúc nãy thôi, có chuyện gì mà anh gọi em gấp vậy?”

Thừa Vũ đến bên ghế sofa nhét vào tay Tần Phong một tập hồ sơ:

“Đây là hồ sơ trốn thuế của nhà họ Hứa.” Ngừng một chút hắn quay đầu lại nghi hoặc hỏi Tần Phong:“Hứa gia làm gì mà cậu phải đuổi cùng giết tận vậy?”

Tần Phong hài lòng nhìn tập hồ sơ, thầm nghĩ hiệu suất làm việc của tên Phí Hằng này không tồi, sau này phải giao cho anh ta nhiều việc như này hơn mới được.

“Chút chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu anh.”

Phí Hằng nghe câu này liền dựng mồm lên gào to:“Cái gì mà chuyện nhỏ? Cậu có biết tài liệu này khó kiếm đến cỡ nào không? Cậu có biết tôi đã xâm nhập bao nhiêu tường lửa hóc búa không? Cậu có biết đó là bao nhiêu công sức của tôi không? Cậu có biết vì nó…”

Tần Phong:"…"

Thừa Vũ:"…"

Lỡ lời rồi.

“Ấy anh Hằng em đâu có ý như vậy, ý em là nói chuyện của em chỉ là vấn đề nhỏ, công của anh rất to, anh xem…” Tần Phong chỉ vào tập hồ sơ:“Nếu không có anh sao em có thể có được bằng chứng này, phải nói công của anh là lớn nhất đời đời Tần Phong sẽ nhớ ơn của anh nếu không tên em sẽ viết ngược.”

Phí Hằng nghe thấy thế thì hừ một tiếng:“Coi như cậu thức thời.” Sau đó lại cắm đầu nhập một hàng code dài.

Tần Phong và Thừa Vũ cùng thở phào một hơi, con chó xù lông này cuối cùng cũng được vuốt êm.

Tần Phong trong trường chỉ là một giáo bá đội sổ nhưng đâu ai biết anh lại giỏi lập trình và là một thiên tài về máy tính. Tài năng này của anh chính là được Thừa Vũ trong một lần tình cờ biết được.

Sau đó cùng với Phí Hằng ba người cùng tạo dựng một văn phòng nhỏ sau đó càng ngày càng lớn dần đến năm tầng lầu.

Trong thời đại con người sử dụng đến mạng internet nhiều hơn bao giờ hết, họ dùng sự nhạy bén của mình để vươn lên từng ngày trở thành một con hắc mã không ai giám khinh thường.

Bên ngoài Thừa Vũ sẽ là người tiếp quản những mối quan hệ cùng với các hợp đồng, bên trong bộ máy vận hành cao cấp sẽ có Tần Phong cùng Phí Hằng và một số người khác đảm nhận.

Tần Phong rất hiếm khi lộ mặt nên hầu hết mọi người đều không biết vị đồng sáng lập công ty lại là một cậu nhóc 17 18 tuổi đội sổ trong trường cơ chứ.