Trái Tim Không Ngủ Yên

Chương 20



Hạ Vy mỉm cười, nói lời cảm ơn với Hải Phong. Cô tin tổng giám đốc của HPJ là người nói được, làm được.

Lúc trước, có rất nhiều người nghi ngờ khả năng của Hải Phong, cho rằng anh được cha mình nâng đỡ nên mới có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của một công ty hàng đầu Việt Nam khi tuổi đời chưa tới ba mươi. Tuy nhiên, năng lực của Hải Phong đã nhanh chóng được chứng minh khi HPJ có những bước phát triển nhảy vọt. Không những thế, việc mời được Vivian về làm việc nhất định sẽ tạo được tiếng vang trong giới thiết kế đồ trang sức.

Hải Phong hỏi Hạ Vy:

“Tôi muốn em nhận xét về JK chứ không phải Thiên Minh. Ở thời điểm hiện tại, cậu ta không khác nào một thiên vương trong giới giải trí. Em nghĩ sao nếu cậu ấy trở thành đại sứ thương hiệu HPJ?”

Hạ Vy thành thật trả lời:

“Em nghĩ JK có độ phủ sóng cực kỳ lớn. Anh ấy là ca sĩ rất được giới trẻ hâm mộ.

Hình ảnh trẻ trung, năng động của JK thực sự phù hợp với dòng sản phẩm dành riêng cho phái mạnh của HPJ.”

Hải Phong mỉm cười:

“Tiếc là cậu ta vừa mới từ chối công ty chúng ta.”

Hạ Vy ngạc nhiên hỏi:

“Tại sao chứ?”

Ngay khi thốt ra câu hỏi trên Hạ Vy thực sự muốn cắn vào lưỡi mình. Chuyện này còn phải hỏi Hải Phong sao? Nếu không phải vì “chuyện tình” giữa Thiên Minh và cô có lẽ anh đã không từ chối thương vụ béo bở này.

Chắc hẳn Thiên Minh không muốn làm bạn thân của mình khó xử nên muốn công ty tìm tới một nam nghệ sĩ khác để cùng tham gia quảng bá sản phẩm với Mỹ Dung.

Hải Phong nhấp một chút cà phê trong ly rồi nói:

“Tôi nghĩ Thiên Minh cho rằng nếu nhận lời cậu ta sẽ chụp hình quảng cáo trang sức dịp lễ tình nhân cùng Mỹ Dung.”

“Nhưng cậu ta đâu có biết còn có lựa chọn khác. Mỹ Dung không phải đại sứ của HPJ, con bé chưa đủ tầm ảnh hưởng như JK. Từ trước tới giờ một số mẫu trang sức của HPJ gắn liền với hình ảnh Mỹ Dung là do tôi thấy phù hợp nên mới đồng ý. Chưa một lần nào tôi ký duyệt là vì tình thân.”

Hạ Vy bất ngờ tới nỗi mở to hai mắt nhìn Hải Phong. Chẳng phải một người làm quan cả họ được nhờ sao? Hải Phong có thể không trao vị trí quan trọng đó cho em gái?

Hạ Vy lấy thìa khuấy nhẹ cà phê trong ly.

“Vậy anh nói với em những điều này để làm gì?”

“Em chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhoi, có chuyện nên biết, có chuyện không cần biết.”

“Người ra quyết định cuối cùng là tổng giám đốc chứ đâu phải em.”

Đúng lúc này, khán giả trong trường quay vỗ tay rất lớn khi MC giới thiệu tiếp theo là màn trình diễn ca khúc mới nhất của JK.

“Sẽ là một bài hát kèm theo vũ điệu sôi động đúng không JK?”

Thiên Minh mỉm cười, đưa micro lại gần rồi nói:

“Sẽ là một bản ballad nhẹ nhàng.”

“Bài hát mà tôi viết riêng cho một người con gái.”

Mọi người trong trường quay ồn ào bàn tán.

MC cao giọng nói:

“Còn chờ gì nữa? Hãy đến với phần biểu diễn có một không hai này nào.”

Tiếng nhạc nổi lên.

Cả trường quay giữ im lặng, tập trung vào điệu nhạc du dương mở đầu bài hát Điều Chưa Nói.

“Trái tim anh vẫn luôn kiếm tìm người con gái mà anh hằng mơ ước.

Người con gái khiến cho anh rung động.

Khi anh nhìn vào em

Và nói với em rằng anh yêu em

Mọi thứ quanh anh thật tuyệt vời

Khi em ở ngay bên anh

Anh đã thoáng thấy thiên đường của chính mình

Cho dù có mất bao lâu anh cũng đợi

Để có thể gặp em một lần nữa…”

Hạ Vy khẽ mỉm cười. Ắt hẳn Thiên Mình dành tình cảm rất lớn cho người con gái đó mới có thể viết ra lời bài hát chứa chan cảm xúc như vậy.

Hải Phong quan sát biểu cảm trên gương mặt của Hạ Vy. Anh nói:

“Tôi muốn em trở thành người mẫu nữ quảng bá sản phẩm lần này cùng Thiên Minh.”

“Nếu tôi đoán không nhầm, cậu ta có ý giới thiệu em với tư cách là bạn gái trước công chúng.”

“Chính vì vậy em và Thiên Minh sẽ là hai người phù hợp nhất để xuất hiện trên poster của HPJ vào dịp Valentine.”

Hạ Vy không tin nổi vào tai mình. Hải Phong này thực sự có suy nghĩ rất khác người.

Đang yên đang lành lại nói cô làm người mẫu quảng cáo sản phẩm là sao?

Có phải là Hải Phong thực sự tin vào chuyện tình cảm giữa cô và Thiên Minh nên mới đưa ra quyết định này.

Hạ Vy nhỏ giọng nói:

“Phía JK đã từ chối. Em có đồng ý cũng chẳng giải quyết được gì.”

Hải Phong mỉm cười:

“Chỉ cần em thấy không có vấn đề gì, tôi sẽ thuyết phục Thiên Minh.”

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến cho Hạ Vy giật mình.

“Với tư cách là trưởng phòng thiết kế công ty HPJ, tôi không đồng ý để nhân viên của mình làm người mẫu quảng cáo sản phẩm vòng tay tình nhân sắp tới.”

Hạ Vy nhìn người đàn ông mới xuất hiện trong phòng.

Là trưởng phòng thiết kế thì nhất định là Vivian rồi nhưng anh ta đâu có giống Phạm Đình Vũ mà cô từng quen biết. Đình Vũ trông có phần hiền lành, tuy rằng không phải kiểu đẹp trai nhưng lại rất dễ mến. Đặc biệt là anh ta có một vết sẹo lớn ở má bên trái. Còn người đàn ông trước mặt cô lại không hề như vậy, trên mặt không có sẹo, hơn nữa anh ta mang toát lên vẻ thông minh, lanh lợi.

Chỉ có điều… ánh mắt ẩn sau cặp kính cận kia dường như cô đã từng thấy.

Lúc này, người đàn ông kia nhoẻn miệng cười. Anh ta nói với Hải Phong:

“Đừng quên anh đã cho tôi đặc quyền đi vào văn phòng này mà không cần báo trước.”

“Ngoài ra, lúc anh mời tôi làm việc cho HPJ từng hứa đáp ứng bất kỳ một điều kiện mà tôi đưa ra.”

“Điều mà tôi muốn chính là Hạ Vy không tham gia quảng cáo sản phẩm cùng JK.”

Hạ Vy còn chưa biết phải mở miệng nói gì thì Đình Vũ đã lên tiếng:

“Còn em nữa. Mới mấy năm không gặp đã quên người bạn học cùng trường này hay sao?”