Trang Viên Hoa Hồng Trắng

Chương 30: 30





Tư Viện nghe đối phương nói đang ở ngay gần đó, mà khoảng cách từ chỗ cô đi đến nơi mất tầm mười phút.

Cô nhanh chóng chạy đi bất chấp ngoài trời đang mưa to.

Nước mưa từ trên trời rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe làm ướt làn váy của Tư Viện.

Hôm nay ra cửa cô không xem dự báo thời tiết, cho nên mới mặc một chiếc váy hoa dài màu xanh.

Bây giờ mép váy đều ướt hết càng tăng thêm trọng lượng của bộ đồ, cứ thế rũ xuống bên chân cô.

Cô lo lắng chạy tới tiểu khu Kim Kiều, đến bên ngoài một khu nhà để tránh mưa.

Mới vừa chạy vào đối phương đã gọi lại: "Cô Tư, cô tới chưa?"
Tư Viện không nói vòng vo: "Tới rồi, tôi đang ở cửa, cô đang ở đâu thế?"
"A, tôi nhìn thấy cô rồi." Giọng nói vừa dứt, cách đó không xa một cô gái mặc áo mưa đi tới, dáng người gầy, chiếc áo mưa màu vàng nổi bật giữa cơn mưa nặng hạt.


Cô ấy không đến tận nơi, chỉ vẫy tay với Tư Viện ý bảo tự mình đi qua.

Tư Viện một lần nữa bật ô lên, theo bước chân cô ấy tiến vào trong cơn mưa nặng hạt.

Cô gái không nói lời nào, chỉ đi phía trước dẫn đường.

Gió rất lớn, chiếc ô trong tay gần như sắp bay đi, Tư Viện không hiểu sao cảm thấy bất an, cố gắng gọi cô gái trước mặt quay lại nhưng vô dụng.

Những ngôi nhà ở đây có tuổi đời ước chừng 20 năm đổ lại, tương đối cũ kỹ.

Gạch lát nền trên mặt đất đã có chút hư hại, đi không cẩn thận rất dễ dẫm phải chỗ đất bị trũng xuống, nước bùn bẩn bắn hết lên người.

Khó khăn lắm mới tới trước cửa một tòa nhà nhỏ, cô gái đi vào, Tư Viện cũng theo sau.

Cô gập ô lại, đồng thời cô gái kia cũng cởi mũ áo mưa.

Cô ấy nhìn Tư Viện, cười một cái để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn, trông rất đáng yêu.

"Ngại quá, thời tiết thế này mà lại gọi cô tới xem phòng."
Tư Viện cười cười, nói không sao cả, chủ yếu là do cô sốt ruột.

Cô gái dẫn theo cô đi lên, đi được vài tầng nhưng vẫn chưa tới.

Tư Viện nghi hoặc, tòa nhà này nhìn qua thì cùng lắm chỉ có sáu tầng, nhưng sao đi mãi nãy giờ mà vẫn chưa tới không biết.

Cô không khỏi nhìn xuống phía dưới, tay vịn cầu thang tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, ở giữa là một hố sâu không thấy đáy.

Là do trời tối quá hay chuyện gì đang xảy ra vậy?.


"Cô đang nhìn gì thế?"
Cô gái vốn đang cách cô và bậc cầu thang bỗng dưng xuất hiện trước mặt, lúc này sấm chớp lóe lên, dường như Tư Viện thấy hai tròng mắt cô gái đỏ rực, chớp mắt một cái lại như chưa có gì xảy ra.

Tư Viện đứng lại, nói: "Phòng cô ở tầng mấy vậy?"
Phía trên có vẻ còn rất nhiều tầng, Tư Viện cảm thấy không ổn lắm.

Cô gái cười một cái, chỉ về phía cầu thang nói: "Ngay trên đây, sắp tới nơi rồi."
Dứt lời cô ấy không để ý tới Tư Viện nữa, xoay người tiếp tục đi lên.

Không hiểu vì sao mà ngoài hành lang lại không có đèn, ngay cả đèn báo cháy cũng không có, Tư Viện chỉ có thể cúi đầu lần mò theo dãy lan can, nếu không phải vì đang vội dọn ra ngoài thì còn lâu cô mới tới.

Cuối cùng cũng tới nơi, cô gái mở cửa ra, đứng ở cửa nói: "Vào đi thôi."
Chỗ này là huyền quan, chỉ nhìn thấy vách ngăn chứ không nhìn được bên trong.

Căn phòng tối om đến mức khiến Tư Viện hoảng sợ.

Cô nhìn sang cô gái, càng lúc càng thấy quái dị, hai chân không khỏi run rẩy, chậm rãi đứng lùi xuống.

"Hay là...!Cô đi vào trước đi?"

Cô gái cười cười, cởi giày đi mưa rồi bước vào trong.

Tư Viện cười nhạo bản thân suy nghĩ nhiều, không tiếp tục rối rắm nữa mà cũng theo sau.

Mới đi vào, một cơn gió lạnh thổi tới, cánh cửa đóng lại thật mạnh.

Tư Viện đã đứng ở trong, căn phòng trống trơn, trên tấm kính dán giấy hoa văn màu xanh, bên ngoài không thể nhìn được vào trong.

Cô gái đứng trong phòng khách, vách tường xung quanh đều được phủ kín bằng tấm màng nhựa.

Tư Viện theo bản năng lùi về phía sau, định mở cửa rời đi, nhưng dù cho cô giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng vẫn không thể mở được cửa.

Để ý ra thì một chương truyện tác giả ít nhất phải nhắc đến tầm ba bốn lần gì đấy từ quỷ dị.

Thấy nó bị lặp liên tục cơ mà cũng không biết thay bằng từ gì cho hợp????..