[TR][ĐN] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường

Chương 84: Cách để kết bạn. (e)



Những năm tháng cuối cấp hai của Maki không ngờ lại rất rất rất yên bình.

Đúng vậy, yên bình theo nghĩa đen, siêu yên bình, đến mức mà Maki tự hỏi có đúng đây là cuộc sống thường nhật của mình kể từ khi gặp lũ nhân vật chính hay không.

Bạn biết đấy, đám đó giang hồ đó là tập hợp của nhiều thành phần rắc rối mà. May mắn thay bây giờ là cuối cấp rồi, đứa nào muốn thuận lợi lên cấp 3 thì lúc này chính là lúc để bọn giang hồ đấy cắm đầu vào học tập.

Thực ra với sức học tập của chúng, Maki cảm thấy ngoài Mitsuya và Kakucho ra thì đám còn lại còn phải cố gắng nhiều.

Ví như Draken thì cũng không đến nỗi tệ, cơ mà với cái trình môn anh văn của cậu ta thì làm được 4 điểm làm ngon rồi.

Yên tâm, Emma sẽ dùng toàn bộ tinh hoa kiến thức của mình để cứu Draken!!


Còn Mikey? Ôi chào, môn toán cứ lấy ví dụ về bánh cá và 7749 món cậu ta thích thì não tự nhiên hoạt động mạnh một cách bất ngờ thôi.

Baji thì.......không sao, sống chết có số, Maki tin là mèo vàng sẽ giúp con đười ươi vượt qua kiếp nạn chuyển cấp!!

Vậy bạn nghĩ, Maki sao không kèm ai hết vậy? No no no, đối tượng mà Maki kèm không phải lũ giang hồ ảo ma đó.

Đối tượng mà Maki đảm nhận là bạn cùng bàn Watanabe Mahiru.

Ye, bạn cùng bàn của năm cuối cùng trong cấp 2, Maki khá trân quý những khoảng thời gian thế này, vì thế cho nên cũng không ngại khi được giáo viên giao cho chức kèm bạn ấy môn toán đâu.

Chẳng qua là, ờmmmm, cô bạn này làm Maki hơi....nhiều dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu.

Maki là người xuyên không, nhưng xuyên từ thời đại đi trước mấy chục năm bây giờ, nên nếu đối chiếu phong cách thời trang những năm 2000 trong thế giới này với phong cách ở kiếp trước thì cũng chẳng khác gì mấy.


Nên là, Maki cảm thấy Mahiru như "người tiên phong" trong style kẹp tóc. Phong cách này tầm hơn 10 năm nữa mới có cơ, ý Maki là trở nên phổ biến hơn ấy, loại kẹo tóc nhiều màu này Maki cũng chẳng lạ gì mấy.

Bọn con gái ở kiếp trước mà Maki quen cũng có thời gian đam mê tới độ mua cả bộ sưu tập, hay nhất là tóc Maki được vinh hạnh làm mẫu thử chúng nó.

Do đó, mắt thẩm mỹ về tóc tai của Maki cũng khá lắm đấy nhé.

Ví như với mái tóc bạch kim được búi lên hai bên như na tra thế kia, mái tóc phía trước chia ra kẹp bằng mấy loại kẹp tóc màu sắc, tin Maki đi, dễ thương thế kia thì chắc chắn không thiếu người thích rồi.

Nhưng mà kể ra cũng lạ, Maki vốn khá hòa đồng với các bạn cùng lớp, người khác lớp Maki có thể không nhớ mặt nhưng trong lớp thì đảm bảo nó in rõ trong đầu.


Vậy mà tự nhiên xuất hiện một Watanabe Mahiru ngồi kế bên Maki, hay là do Maki lơ đễnh quá nên không chú ý tới nhỉ?

Trông cô bé này cũng không phải thuộc dạng chảnh hay khó gần, quan sát có thể thấy mối quan hệ bạn bè khá tốt, gần gũi và dễ nói chuyện, đôi lúc lại điềm tĩnh trước mấy lời công kích từ vài thành phần "đáng ghét" mà lớp nào cũng có.

Đúng kiểu mẫu bạn chuẩn mực luôn ấy chứ!!

Thì đáng ra, Maki nên cảm thấy mừng vì ông trời xếp cho nó ngồi kế bên người tuyệt vời như vậy, nhưng mà cái gọi là không thoải mái cứ hiện hữu trong các tiết học khi ngồi kế bên Mahiru.

Dù con bé chẳng làm cái gì hết, lâu lâu còn quay qua tám nhảm với Maki nữa chứ, trừ toán ra thì mấy môn kia cũng thuộc dạng ổn áp.

Vậy điều gì khiến Maki cảm thấy Mahiru nguy hiểm?

Chịu, Maki chẳng biết nữa. Có nói chuyện thì cũng chỉ về học tập, tám nhảm qua chuyện khác thì cũng chẳng quá được 3 phút. Đại khái thì vì cái cảm giác này mà Maki chẳng thể xem cô bạn này như người bình thường được.
Đánh giá nguy hiểm: 5/10.

Hmmmm, chắc sau vụ Kisaki, Maki trở thành cảnh giác quá mức rồi, phải mau chóng đổi cái nết này thôi, không thì dễ có chuyện lắm.

"này Maki"

"mắc gì người ta xây nhà mà mình phải đi tính tiền gạch dùm người ta vậy"

"mình có được trả lương đâuuuu"

.....

Watanabe Mahiru có mối hận sâu đậm với toán học.

Đại khái bài 15 phút đầu tiên của con bé nó chỉ vỏn vẹn 2 điểm. 1 điểm ghi tên, 1 điểm bài thế số và bấm máy. Maki nghe Mahiru kể rằng lúc đó con bé sốc tới mức chỉ có thể cắn răng nhịn khóc, vì nó chẳng ngờ được mình lại ăn con 2 điểm một cách ngu ngơ thế này.

Ờmmmm, Maki cũng chẳng hiểu vì sao bài hệ phương trình cơ bản đó mà Mahiru làm sai, nhưng cuộc sống mà, ai chẳng có khuyết điểm, hoàn hảo quá thì thành tiên nữ hết rồi.

Maki ngồi bên cạnh, nghe cô bạn cùng bàn than vãn vì đống đề toán thực tế mà cô vừa mới truyền xuống cho cả lớp mà cũng có chút bất lực.
Được rồi, nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục đấy bạn học Watanabe ạ.

"tập tính trước để mốt xây nhà không bị người ta ăn bớt tiền gạch"

"dù sao thì tiền bạc vẫn rất quan trọng mà"

Có ai trên đời muốn bị người ta lừa bao giờ đâu, sau này vật giá leo thang, cái gì cũng tăng, giá xăng giá dầu, ăn một tô ramen cũng chẳng bèo như bây giờ.

Tiền bạc rất quan trọng, nên tập tính trước để mốt không lỗ.

Nói vậy chứ sống thế gò bó quá, Maki không thèm đâu, chỉ cần kiếm đủ ngày 3 bữa rồi chill chill sống qua ngày là quá ok rồi.

"vậy nếu tớ ở chung cư thì không cần làm bài tập nữa đúng không!!"

Watanabe Mahiru phấn khích, nắm lấy hai tay của Maki mà hỏi, Maki nhìn bất lực vào đôi mắt ấy nhưng rồi lại thấy có chút quen thuộc.

Hmmm, nhìn đôi mắt tím sau cặp kính tròn kìa.
Lắm tím ghê, màu này khác gì của hai anh em Haitani đâu, chúa ơi, chắc ngài không phái thêm một "Haitani" xuống để thử thách lòng kiên nhẫn của con đâu nhỉ?

Watanabe Mahiru tuy có nhiều điểm đáng ngờ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những gì mà Maki quan sát từ đầu năm về cô bạn này là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn "bạn tốt".

Chí ít không có lắm điều như Mikey là được.

Chà, dạo này Maki hay lấy mấy thanh niên đang rửa tay gác kiếm, chuyên tâm học hành kia làm thước đo cho một vài định nghĩa đấy nhờ.

"oi oi, Maki, cậu lơ đễnh gì thế, đang nói chuyện mà"

Watanabe Mahiru vẫy vẫy tay trước mặt Maki, kéo linh hồn đang bay bổng trong mớ suy nghĩ bản thân về với thực tại. Maki phì cười rồi xua tay, tỏ ý không có vấn đề gì hết.

Rồi bỗng, bầu không khí giữa Maki và Mahiru trở nên im lặng và khó xử. Cứ như một trong hai muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt lên lời. Maki quả thực cảm nhận được điều này, bản thân là người chấm dứt cuộc trò chuyện nên lại càng cảm thấy có lỗi.
Nhưng không biết nói gì hết!! Cô bạn này đâu có trong kịch bản, sao mà Maki biết được mình có lỡ làm tổn thương người ta không chứ!!

Về phía Mahiru thì cứ thấp thỏm, cả hai cứ như thế cho tới khi vào tiết. Cả lớp cảm thấy có gì đó sai sai, tiết anh văn là tiết mà Mahiru thích nhất, nói thẳng là vào tiết Anh sẽ khác biệt hoàn toàn so với tiết toán.

Con cưng giáo viên anh, con ghẻ giáo viên toán.

Nên Mahiru luôn là người cứu cánh cả lớp khi vào thế bí, không ít lần kiểm tra Maki cũng thoát cảnh dưới trung bình nhờ Mahiru.

Mà giờ nó im phăng phắc là thấy có điềm rồi.

Mà người gây nên chuyện này lại đang ngồi kế bên Mahiru đấy, Maki không tránh khỏi việc áp lực bởi mấy ánh nhìn chằm chằm đằng sau đâu.

Ahuhu, cô Anh văn ơi, có thể nào không kiểm tra miệng bằng cách bốc số không, như thế này tụi em sẽ lên cơn đau tim, nằm lăn ra lớp mất!!
------

"ôi Maki, hôm nay cậu rất xinh đẹp"

Maki bận một chiếc đầm. Đúng, một chiếc đầm!!

Ôi chúa ơi, Maki thề rằng Mahiru sẽ không bao giờ thấy được cái vẻ mặt "lạy chúa, Maki em nó bị điên rồi" của Izana và Kakucho, họ lắc vai Maki rồi cả đo nhiệt kế nữa.

Vâng, cảnh tượng đó thu vào hết tầm mắt và giọng cười ha hả của ba và mẹ. Izana và Kakucho ít khi thấy Maki mặc váy đầm là chuyện bình thường, từ lúc quen biết Mikey trở đi, trừ khi đi ăn đám cưới của họ hàng người quen, Maki nào có mặc váy đầm nữa.

Mặc quần và giày thể thao để dí tụi ôn con chết tiệt đó mới kịp được.

"cảm ơn, đó là ý tưởng của cậu mà Mahiru, và cậu cũng vậy, rất đẹp "

Đó là cái giá phải trả cho việc ngắt hứng nói chuyện của Mahiru. Maki đã đề nghị một buổi đi chơi theo ý cô bạn cùng bàn này. Và-cả-cái-đầm-này-nữa.
Không quá tệ, Maki không hẳn là ghét đầm váy, chỉ là Maki hơi chán cái sự bất ngờ của những quen khi thấy Maki mặc như thế thôi. Thôi nào, bận váy đầm chứ có phải mặc đồ quân ngũ đi chiến tranh giữa ngoài đường đâu mà bất ngò chứ.

"vậy thì....nhà ma thẳng tiến nào!!!"

....

....

....

Ồ, ký ức thân thuộc làm sao, anh em Haitani và tên Zombie chết tiệt.

Maki đau khổ và Mahiru phấn khích, hai cô gái trẻ tiến vào trong nhà ma, Mahiru thì túm chặt lấy ống tay áo của Maki còn Maki thì cắn răng để dòng ký ức khốn nạn kia không làm mất hứng nó.

Ôi trời, Haitani đúng là một tổ hợp khiến Maki đau đầu, và Hanma Shuji, haha, nghĩ tới việc đụng phải con Zombie đó trong nhà ma thì đúng là đáng sợ thật.

Còn đáng sợ hơn ma là hiểu rồi:')

"oi Maki, sao tớ cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình ấy nhờ?"
"ổn thôi Mahiru, đây là nhà ma, và cậu tự tạo cảm giác rằng như thế"

Không, có ai đó thực sự đang nhìn, Maki ghét cảm giác này. Hôm nay là một ngày đẹp trời và rất xứng đáng để có một buổi đi chơi, nó đã đề nghị buổi đi chơi này nên sẽ không có chuyện để ai phá hỏng nó đâu.

"Maki, cậu nghĩ xem máu này làm từ cái gì, nước cà chua hay màu thực phẩm nhỉ?"

Mahiru thích thú nhìn bức tường màu đỏ ươn ướt, dùng một ngón tay thử chạm vào và rụt lại ngay lập tức vì cảm giác rợn người xuất hiện. Nhìn ươn ướt nhưng chạm vào có vài chỗ lợn cợn nhờ.

Maki thì không vui như thế, có mùi hơi khó chịu và yeh, chỉ hơi hơi thôi vì nếu nặng mùi quá thì hẳn ai cũng phát hiện rồi. Nên Maki đang mong là người tổ chức trộn không máu động vật vào, mà chắc bên công viên giải trí không ngu tới mức tự triệt đường kiếm cơm của mình đâu nhỉ?
Hít một hơi sâu để cảm nhận rõ hơn mùi này cùng với tiếng cười khúc khích đáng khinh của hai thằng ôn đội nón nào đó vừa tiến lên phía trước.

Được rồi, hôm nay là một ngày đẹp trời để đi chơi, không nên gọi giang hồ xã hội tới, phải tích đức, phải cho bạn cùng bàn Mahiru thấy thiện ý của mình.

"đi thôi, kệ cái tường tởm lợm này và đi tàu lượn siêu tốc nhá".

---------

"Maki, tớ lại cảm thấy có ai đó đang nhìn rồi!"

Ngồi trên tàu lượn và chờ khởi hành, Mahiru cau cau mày nhìn ngó xung quanh để xem có ai đang theo dõi mình không.

"ôi trời Mahiru, nếu cậu bảo có tổ chức áo đen giống trong Conan đang theo dõi ta thì sẽ rất thú vị đấy"

Maki cài xong dây an toàn và kéo thanh chắn xuống, thở dài một hơi và suy nghĩ xem có nên gọi hội thiếu niên Touman ra vận động tay chân, tác động vật lý lên hai thằng nhãi vẫn đang cười ngồi phía sau mình hay không.
"cậu biết đùa thật, Maki, có lẽ tớ nhầm, chơi xong mình đi ăn kem ha"

"tất nhiên"

Và đó là câu trả lời trước khi cái trò chơi này bắt đầu. À, và kết thúc luôn "ngày đẹp trời" của Maki.

--------

Chóng mặt, hoa mắt, ù tai là những gì đang diễn ra trong đầu Maki lúc này, nó thực sự muốn nôn ra cả bữa sáng.

Mahiru vuốt lưng để giữ Maki bình tĩnh kèm theo đó là chai nước lọc mới mua để nó uống. Ôi, Mahiru đúng là bạn tốt chết mất, phải mà cái lũ giặc trời kia chắc nó cười tới thối mặt.

"cảm ơn cậu, nghỉ một chút rồi đi tiếp nhé"

Nở một nụ cười thương hiệu thường được dùng để giao tiếp với bạn cùng lớp, Mahiru cũng cười vui vẻ đáp lại, còn ngồi xuống bên cạnh rồi ríu rít về một vấn đề nào đó mà Maki nghe không rõ, nó quá mệt và thực sự ngay lúc này chỉ muốn về nhà ngủ.
Maki uống một ngụm rồi rồi phun ra trước khi sự mát lạnh kịp thấm vào cuống họng nó.

Lạy chúa, hai thằng điên trốn trại nào đây??!!

Một tên đầu tóc xanh dương đậm vuốt ngược ra phía sau, áo đại bàng, mùi nước hoa nồng nặc và gã còn ngậm một bông hoa trắng trên miệng.

Tên còn lại đầu đỏ, tóc dựng đứng và dễ hiểu hơn thì y chang quả đầu hồi xưa của Takemichi và Shinichiro, ôi trời, Maki đã phải cực khổ thế nào đã ngăn mắt mình không bị ung thư bằng cách nhìn vào gương mặt còn có chút sáng lạn chứ.

Còn gã này....chê nha, xấu chê, đẹp cũng chê, chỉ riêng việc mùi nước hoa nồng nặc cùng với đôi giày đạp gót khó coi kia là chê rồi.

"ôi chao, hai cô em xinh đẹp chắc không ngại đi chơi cùng với bọn anh chứ"

Ồ, khung cảnh điển hình nhỉ? Thường thì lúc này nam chính sẽ nhìn thấy và ra túm cổ áo mấy tên điên này rồi đe dọa, sau đó quay qua hỏi nữ chính "em có sao không?" rồi bla bla các thứ và bùm, thằng nam chính cõng nữ chính về nhà.
Lãng mạn thế nhờ...tiếc là mấy thằng nam chính hôm nay không có đi, Maki cũng không muốn gặp rắc rối đâu, phiền chết được.

"đi thôi Mahiru, nhìn mấy tên thiểu năng này tớ sẽ nôn ra m-"

"nào nào, đừng như thế chứ, đi cùng bọn anh đi, vui lắm đấy"

Vui vẻ gì má, chơi với mấy cha dùng máu động vật đi trêu gái thì vui vẻ con khỉ gì, Maki muốn hỏi là hai người có bị biếи ŧɦái giai đoạn cuối không nữa đấy!!

Bỗng Mahiru đứng lên phía trước Maki, khoanh tay trước ngực và ôi, cái giọng cười giả lả kia làm Maki có chút giật mình đấy.

"ôi trời anh trai trẻ, chắc anh không biết hoa cúc trắng dùng để làm gì đâu nhỉ"

"đúng rồi, sao mà biết được, chỉ không việc đổ máu động vật lên chỗ làm ăn của người khác là thấy vô học kinh khủng rồi"

"mùi nước hoa giả trông thật đáng khinh bỉ đấy anh trai, để tôi đoán, mùi này chắc mua ở chợ hả? Người làm của tôi đôi lúc cũng mua mấy loại thế này và tôi bảo họ dẹp hết. Thật tội nghiệp, đi tán gái còn dùng hàng fake"
....

....

....

Oh, đừng nhìn Maki, chính Maki cũng không biết cô bạn này của mình cá tính đến vậy đâu. Mà những câu này Maki cảm thấy quen lắm, tỉ như đã nghe ở đâu đó rồi.

"hay tôi cho hai anh mượn tiền mua hàng real nhé, à quên, hàng giả cho dù dát vàng lên vĩnh viễn cũng chỉ là hàng giả thôi"

À, sao Maki quên được nhỉ? Lần trước đi chơi Rio cũng hay dùng những từ ngữ thế này để mỉa mai những kẻ muốn trèo cao quá phép.

Hừmm, Maki lại quen một đại gia của nước nhà rồi.

Khuôn mặt hả hê của Mahiru và cau có của hai tên "biếи ŧɦái", Maki ngồi đó vui vẻ xem cảnh tượng trước mắt, người có tiền nói chuyện đúng là đã tai ghê, vậy thì Mahiru yên tâm, lỡ bọn nó động thủ tay chân, Maki nhất định sẽ cho bọn nó lên phường đàm đạo với chú cảnh sát liền.

"c-con đ.iếm chết tiệt này!!"
Hoặc không:)

Mahiru vật tên đầu xanh xuống rồi chặn lại cái tay đang giơ trên không trung của đầu đỏ. Tiếng cười khinh khỉnh và vui vẻ hưởng thụ chiến thắng tới gần của Mahiru làm Maki chép miệng cảm thấy mình lại gặp "nhân vật chính" rồi.

"c'mon, mày quá yếu"

Và bam!! Có tiếng xương gãy răng rắc đâu đó vang lên, tuyệt, Mahiru, theo Maki đi gặp Mikey rồi solo coi ai mạnh hơn nào!!!

Đừng trêu gái nha các bạn trẻ, dù người ta có mạnh hay yếu cũng đừng trêu, vì luật hoa quả sẽ tới ngập mồm đấy:(

-----

"vậy cậu biết ai là người theo dõi từ đầu nhỉ? Mahiru"

"ye, bọn nó cười nên tớ đoán, lúc trên tàu siêu tốc cũng cười, hơn nữa họ có cái chai đựng máu giả nên tớ biết, cơ mà hôm nay đi chơi với cậu nên cũng không tính làm to chuyện, ai mà ngờ bọn họ lại ngáo tới vậy".
Maki bật cười khi nhớ lại vẻ chật vật chạy đi của hai gã kia. Chốc nữa phải kể cho Rio nghe mới được, ai biết được Mahiru là chị em thất lạc gì với Rio thì sao.

"cậu tuyệt thật đấy Mahiru, hôm nay không có cậu chắc tớ sẽ nổi khùng mất"

Tình bạn đẹp sinh nhờ mấy tên trời ơi đất hỡi, cũng được phết đấy chứ.

Dù sao đánh giá bạn tốt: 10/10 nhé:)

-------

Chap trả event, không liên quan tới chính truyện.

NashiLii