Trò Chơi Định Mệnh

Chương 45: Chương 45




- My à mọi chuyện là do mẹ, là mẹ đã sai để giờ con phải khổ như thế._ Ngọc Diễm, đến giờ bà mới lên tiếng.
- Làm sao con dám trách mẹ và mọi người cơ chứ. Nhờ chuyện này con mới nhận ra tình cảm của tụi con sâu đậm đến chừng nào._ My nhìn đứa bé rồi nhìn Khánh.
Nghe My nói câu đó xong khiến mọi người càng thêm lo lắng. Thà cô, khóc lóc, kể lể, trách họ như thế sẽ tốt hơn bây giờ.
My thừa nhận cô không phải một người rộng lượng, có lòng nhân từ. Nhưng vì Khánh và vì con trai cô, cô sẽ làm tất cả, sẽ bỏ qua tất cả. Bỏ hết mọi thứ, cả sự nghiệp lẫn hận thù. Miễn sao cô và Khánh cùng với con cô ở bên nhau là được rồi.
Tuy lúc trước cô nói với Thiện tình cảm thật của cô đối với Vương. Tất cả điều đó chỉ là một cái cớ, một câu biện luận để lừa gạt Khánh, lừa gạt Thiện, lừa gạt Vương, lừa gạt tất cả mọi người nhưng lại không thể lừa gạt Quân và lừa gạt trái tim cô. Có ai biết rằng mỗi khi đêm về, khi chìm vào giấc ngủ thì cô lại mơ thấy những tháng ngày, những chuyện đã trải quả cùng Khánh, kể cả hạnh phúc và đau thương.
- Con đã nghĩ lại rồi, nếu Khánh xảy ra chuyện gì thì con và con trai con sẽ theo Khánh._ Sắc mặt My cũng không thay đổi, vẫn mang vẻ u buồn và đau thương cùng với mệt mỏi qua đôi mắt.
Nghe xong câu đó mọi người ai cũng trợn mắt vì vừa lo lắng và ngạc nhiên nhưng trong đó chỉ có một người vẫn bình tĩnh đó là Quân.
Quân đứng dậy, bước tới chỗ My, anh đặt hai tay lên vai My, vỗ nhẹ như một hành động an ủi rồi nhìn đứa bé đang ngủ say kia.

- Ngốc à, rồi Khánh sẽ không sao đâu đừng lo. Em cứ yên tâm đi, mọi chuyện đã có anh giải quyết. Bí mật này, em tự mình giấu cũng lâu rồi, đã đến lúc phải nói ra. . . Đừng nghĩ dạy dột, dù thế nào cũng phải sống, sống vì anh, vì mọi người, vì đứa bé này và. . . Vì Khánh._ Quân lấy ngón tay nhẹ lướt lên lướt xuống trên má của đứa bé. Giọng anh không còn sắt lạnh như ở trong lễ đường nữa mà ôn nhu hẳn đi.
Nói xong anh bảo My về phòng nghỉ ngơi đi còn những người còn lại theo anh về nhà chính của Khánh.
. . .
Tại nhà chính.
Rầm. . .
Tiếng đập bàn rất mạnh, làm cho kính của chiếc bàn nứt một đường dài. Dù mọi người ở đây đa số là tiền bối, cha mẹ của anh nhưng đối với anh nếu bình thường anh sẽ không làm vậy. Còn bây giờ thì anh không thể tôn trọng họ được nữa, sự tức giận đã lấn áp cả lý trí của anh rồi.
Tức giận cũng phải thôi, bởi việc làm của họ là quá đáng khiến cô em gái ngốc của anh giờ phải đau khổ như thế. Với tư cách của một người anh trai không cho phép anh im lặng bỏ qua tất cả được.
- Trong tất cả mọi người, ai đã bày ra chuyện này._ Quân hiện tại ngồi trên ghế salong như một ông vua cao cao tại thượng đang tra khảo phạm nhân.
Có lẽ mấy bạn nghĩ hành động của Quân như thế là thiếu lễ phép. Không phải đâu, vì Quân đang tức giận quá mức và cũng vì thương em gái thôi, anh làm vậy là rất đúng nhưng hơi tức giận.

Khi Quân hỏi, mọi người nhìn nhau, còn Khởi Phong và Khánh My im lặng mặt nghiêm như tiền. Có lẽ họ chỉ là người vô tội trong chuyện chuyện này, nên giờ họ chỉ là người coi xét xử, mặc dù họ biết.
- Là mẹ...
- Là tớ kêu mọi người làm vậy._ Bà Diễm nói giữa chừng thì Thiện chen vào, cắt ngang lời bà.
Tú Anh, Minh Vương, Tuấn Nam và Khánh Ngọc, ai cũng bất ngờ về việc này.
Quân nhếch môi, quả thật đúng như những gì anh nghĩ. Anh vẫn im lặng để Thiện nói tiếp. Có trời mới biết, sự nhẫn nhịn của anh đang đi đến giới hạn cuối cùng của nó.
- Cứ nghĩ, làm vậy thì My sẽ cưới tớ nhưng thật không ngờ My lại chọn Vương chứ không chọn tớ.
Bốp. . .
Một cú đấm vào mặt của Thiện, lực đấm khá mạnh.

Quân bước tới, nắm lấy cổ áo Thiện, nghiến răng nói.
- Tớ không phải Khánh nên sức nhẫn nhịn và chịu đựng của tớ chỉ có giới hạn. Đừng thách đấu sự bình tĩnh với tớ... Cậu là một thằng khốn, người bạn khốn nạn. Khánh và My đối xử với cậu như thế nào mà cậu lại hại họ khiến cả 2 đi đến nông nỗi này.
- Bởi vì Khánh không có tư cách để lấy My làm vợ, chăm sóc cho My cả đời. Tớ không cam lòng khi thấy họ hạnh phúc bên nhau._ Thiện đẩy mạnh Quân ra, lấy ngón tay cái quyẹt đi vết máu bên mép miệng.
- Một lời biện hộ để che đậy căn bệnh ung thư giai đoạn cuối._ Quân đứng dậy, cố lấy lại bình tĩnh và nói.
Lại thêm một tin hết sức bất ngờ, khiến tất cả mọi người đều nhìn Thiện. Sắc mặt Thiện trở nên khó coi hẳn đi.
- Đúng là không thể qua mắt được cậu._ Thiện cười, nụ cười chứa vị đắng của cuộc đời.
Quân chỉ vô tình biết được khi cách đây không lâu, lúc anh chưa rời khỏi Việt Nam để ra nước ngoài công tác thì có lần anh đi làm về bắt gặp Thiện từ bệnh viện trung ương thành phố bước ra với sắc mặt khó coi. Nghi ngờ, Quân nhờ người đến bệnh viện điều tra và biết. Lúc anh về nước, nghe chuyện này thì anh liền nghĩ tới Thiện làm. Nhưng cú đấm lúc nãy không phải vì sự tức giận nhất thời mà anh đánh Thiện. Mà vì anh muốn Thiện tỉnh táo hơn, đừng bi quan rồi làm những việc như thế. Làm vậy Thiện cũng chẳng vui gì hơn đâu.
Theo kế hoạch Thiện bày ra việc đó để tình cảm My và Khánh bền chặt hơn sau sóng gió nhưng anh lại không ngờ My thương Vương không phải Khánh. Việc My thương Vương nằm ngoài dự tính của anh và việc My bị bệnh, kể cả đứa bé. Nhưng đến phút cuối anh nhận ra, anh đã bị My lừa, sự diễn đạt của My quá hoàn hảo khiến cả anh phải mắc bẫy để rồi trò chơi định mệnh anh đặt ra cho My và Khánh trở thành trò chơi định mệnh mà người làm chủ, đứng sau trò chơi này lại là ông trời.
- Nếu mọi thứ do anh Thiện bày ra, vậy còn đứa bé. Đứa bé là con của Vương hay Khánh._ Nam cất tiếng hỏi, đúng đáp án của câu hỏi đó ai ai cũng mong biết được lời giải đáp cả Thiện cũng thế.
- Của Khánh._ Quân đáp ngắn gọn

Vương mở to mắt vì bất ngờ, nếu Quân không về nước thì My định giấu anh cả đời vì chuyện này khi lễ cưới hoàn tất sao? Nhưng nghĩ cho đến cùng thì cũng không nghĩ Khánh và My đã. . .
Nhìn sắc mặt mọi người Quân biết họ đang hiểu lầm Khánh và My nên anh giải thích.
Khánh với My hoàn toàn trong sạch, đứa bé đó My có được do My giở trò. Bỏ thuốc ngủ vào cà phê khiến lần đó Khánh phải nhập viện. Nhân lúc Khánh nhập viện My nhờ bác sĩ ăn cắp tinh trùng của Khánh nuôi nó thời gian rồi thụ tinh nhân tạo cho My. Dù biết đó là phạm pháp nhưng My vẫn phải làm. Vì để trả thù, My đã dựng nên chuyện trong khách sạn. Sau khi dự tiệc xong thì My dìu Vương vào khách sạn và nhờ tiếp viên quán rượu đến chăm sóc anh nguyên đêm. Còn về phần cô khi giao Vương cho tiếp viên quán rượu rồi thì vào bệnh viện tiến hành thụ tinh nhân tạo rồi về nhà Khánh ngủ, gần sáng thì đến khách sạn để giả vờ như người ở cùng Vương suốt đêm qua là cô chứa không phải tiếp viên nào khác. Cô làm mọi việc vì để trả thù, nhưng đó chỉ là lúc trước, còn sau này thì cô nhận ra là cô sai rồi. Cô muốn quay đầu lại, thừa nhận và nói tất cả với Khánh và mọi người. Nhưng xảy ra chuyện kia, làm cô lúng sâu hơn và không thể quay đầu trở lại như trước kia. Nên sự chọn lựa duy nhất của cô là phải đi tiếp trên con đường ấy, tiếp tục giữ kính bí mật ấy cho đến lúc tắt thở.
Nghe xong sự thật, ai cũng lắc đầu vì sự dại dột của My. Có chết họ cũng không nghĩ ra My lại dùng cách kia, bỏ thuốc ngủ vào cà phê để Khánh nhập viện. Dù hận thù nhưng sâu tận đâu đó trong người My vẫn còn chất ngây thơ và trẻ con ấy.
. . .
Ngày hôm sao ở bệnh viện.
Tại phòng bệnh của Khánh.
My bước vào phòng, trên tay cầm một bó hoa xuyên tuyết mà cô vừa hái nó từ vườn vào. Hoa xuyên tuyết ngoài vẻ đẹp của nó ra, nó còn là biểu tượng của sự sống. Với lại, xuyên tuyết còn là biểu tượng cho tình yêu của họ. Nó được xem như vật tượng Trưng cho tình yêu của họ.
Zing Blog