Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 25: Ôm



Hướng Gia Quân cảm thấy bản thân như được một đám mây bao lấy, tuy đang là ban đêm nhưng lại mang theo sự ấm áp của ánh nắng mặt trời.

Lửa giận tắt ngóm trong nháy mắt, trong đầu là một mớ bòng bong. Hơi nước trong đám mây như bay vào mắt cậu, mọi cảm xúc ấm ức khi nãy mau chóng bị biến thành hữu hình.

Cậu chớp mắt, cố gắng nhịn lại cảm giác cay cay trong mắt mình.

Gì vậy chứ, chỉ là bị một ông anh ôm chút xíu thôi mà, sao lại muốn khóc thế này, là bởi vì lâu lắm rồi không được ủ ấm trong lồng ngực của người khác ư?

Thậm chí cánh tay Hạ Trầm đang đặt trên lưng cậu còn nhẹ nhàng vỗ vỗ như đang dỗ dành bé con, giọng nói trầm thấp và dịu dàng vang lên bên tai cậu: "Cảm ơn cậu."

Hướng Gia Quân muốn ngẩng đầu nhưng vừa cử động thì đã bị bàn tay to đè xuống, bị bắt dựa vào bờ vai của thầy Hạ. Khuôn mặt dán lên làn da trên gáy Hạ Trầm, ấm áp, còn có mạch đập khẽ nhảy.

"Đừng nhìn, bây giờ đừng nhìn tôi." Giọng điệu Hạ Trầm hơi kỳ lạ, giống như là đang cầu xin cậu, sợ rằng sau khi cậu ngẩng đầu thì sẽ nhìn thấy điều gì đó.

Cậu không nhất thiết phải nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, chỉ là mọi thứ quá kỳ lạ, chuyện này đã vượt quá sự hiểu biết của cậu.

"Thầy Hạ này," Khi cất lời cậu giả vờ bình tĩnh, "sao anh lại ôm tôi?"

Biết ơn cũng được, giận dỗi cũng được, nhưng không đến mức phải ôm cậu chặt thế này đâu nhỉ?

Cậu nghe thấy Hạ Trầm bất lực cười một tiếng: "Hướng Gia Quân, sao cậu chậm hiểu thế?"

"Chậm hiểu? Còn anh sao cứ thích mắng chửi người ta thế?"

Lại bị Hạ Trầm mắng, mấy ngày nay cậu đã biết nổi loạn rồi, lúc này mà không cãi Hạ Trầm mấy câu thì lòng không chịu được.

"Anh có giỏi thì buông tôi ra đi, tôi cho anh biết thế nào là chậm hiểu chân chính."

Bàn tay đang ấn trên gáy cậu dùng thêm sức, ngăn lại mọi giãy giụa của cậu.

"Thôi cậu im miệng đi, Hướng Gia Quân." Cánh tay còn lại của Hạ Trầm ôm cậu càng chặt hơn, "Để tôi ôm năm phút rồi sẽ thả cậu ra."

Nhịp tim của Hướng Gia Quân dần dịu lại trong vòng tay của anh, nếu thầy Hạ đã nói thế thì cứ ôm đi vậy. Mặc dù hai người đàn ông trưởng thành đứng ôm nhau trông có hơi kỳ quái nhưng cậu thông cảm cho sự yếu ớt của Hạ Trầm. Đồng đội mà, phải bao dung nhược điểm của nhau chứ.

Cậu được ủ ấm trong ngực anh thoải mái đến mức mơ màng sắp ngủ. Lúc nãy đang định ngủ thì nghe thầy Hạ kể lại mọi chuyện xảy ra ở trong viện nghiên cứu, cậu tức quá nên nhân lúc Hạ Trầm không chú ý liền chạy đi hỏi tội cái tên rác rưởi kia.

Sau khi lửa giận tắt thì bây giờ lại càng thấy buồn ngủ.

Không biết đã hết năm phút chưa, cậu hỏi thầm trong lòng, hai mắt lại không nhịn được mà từ từ díu lại.

Hướng Gia Quân nghe thấy Hạ Trầm gọi tên mình, cậu ậm ừ đáp lại rồi nghe đối phương hỏi tiếp: "Chó con ngủ rồi à?"

Sao lại mắng người ta nữa vậy?

Cho dù cậu buồn ngủ không chịu được nhưng vẫn vô thức cãi lại, mơ mơ màng màng nói: "Anh mới là chó ý..."

Cánh tay ở eo và sau gáy đột ngột buông ra, Hạ Trầm ôm vai cậu đẩy cậu đi hai bước, "Hết năm phút rồi, về ngủ đi, tôi giúp cậu thu dọn chuyện xấu đây."

Hướng Gia Quân gật đầu, giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ mà chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt đang híp tịt cố mở to ra, "Nếu anh dám xin lỗi tên rác rưởi kia là tôi đánh anh đó."

Hạ Trầm gõ nhẹ một cái lên trán cậu, cẩn thận tránh đi miệng vết thương, "Đã mệt rồi lại còn nói linh tinh, mau đi ngủ."

Hướng Gia Quân thấy Hạ Trầm không có ý định kia thì yên tâm quay về giường nằm ngủ. Tuy tấm thảm mỏng manh không thể làm mặt sàn bớt cứng rắn nhưng cậu vẫn vừa nằm xuống là ngủ.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, có một suy nghĩ vẫn quanh quẩn trong đầu— Rốt cuộc tại sao Hạ Trầm lại ôm cậu?

***

Khó được một giấc ngủ không mộng.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà.

"Trời mưa rồi." Cậu lẩm bẩm rồi mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy màn mưa giăng kín ngoài cửa sổ.

Nhưng Hạ Trầm không ở bên cạnh cậu.

Hướng Gia Quân ngồi dậy rồi nhìn quanh một lượt. Trang Phàm là người đứng đầu chỗ này, hắn dùng những tấm nhựa và thanh gỗ còn dư ở đây để chia nhà xưởng thành tám khu nhỏ, trong đó bốn khu đã có gần một trăm người tuy sống rải rác nhưng rất có trật tự.

Có người mang vẻ mặt chết lặng, cũng có người chỉ nhìn qua là thấy đang chất chồng tâm sự. Mặc dù bầu không khí rất yên bình nhưng lại làm cho cậu nghĩ tới sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Cậu đã gạt đi hết mệt mỏi, tinh thần phấn chấn đứng lên chuẩn bị ra bên ngoài quan sát tình hình và nhân tiện đi tìm Hạ Trầm. Nhưng cậu đi một vòng nhà xưởng cũng không thấy thầy Hạ, đi tới bãi đỗ xe cũng không nhìn thấy xe của họ đâu nữa.

Ra ngoài rồi? Đừng nói là chạy đến viện nghiên cứu một mình đấy nhé?

Cậu thấy hơi mất mát nhưng cũng không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.

Đứng ở nơi đón gió lại còn có cả mưa phùn lạnh lẽo, áo phông cộc tay trên người cậu trông phong phanh đến đáng thương, đành phải quay lại giường lấy áo gió mặc vào.

Vị trí mà Lưu Diệu và Hạ Thư Nhã được phân cho cách không xa chỗ cậu, lúc này cũng trống không, chắc là hai người lại ra ngoài tìm chị gái của Hạ Thư Nhã. Hôm qua bọn họ cũng đi tìm, nhưng thời buổi loạn lạc này thì nói dễ hơn làm, đương nhiên là không có kết quả.

Hướng Gia Quân kéo khóa áo lên, bọc kín mít rồi mới đi ra ngoài, vừa ra khỏi nhà xưởng thì nhìn thấy Lưu Diệu đứng tựa lên vách tường. Thằng nhóc đang đứng dưới mái hiên nói chuyện với Trang Phàm, không biết là bàn bạc chuyện gì.

Cậu đi tới, Trang Phàm gật đầu với cậu còn Lưu Diệu thì vô cùng nhiệt tình vẫy vẫy tay, gọi một tiếng "Anh Hướng".

Hướng Gia Quân đi thẳng vào vấn đề: "Anh Hạ của em đi đâu rồi, anh ấy có nói gì với em không?"

Lưu Diệu gật đầu: "Có nói, hôm nay trời chưa sáng anh ấy đã đi ra ngoài rồi, bảo là đi tìm mẹ."

Cậu sửng sốt. Sao lại không đưa mình theo chứ?

Thiếu niên thấy cậu ngẩn người thì hơi lo lắng hỏi: "Anh Hướng, anh ngủ có ngon không? Hôm qua em thấy đến đứng anh còn không vững ý, được anh Hạ ôm thì mới ổn hơn chút, có phải anh thấy khó chịu ở đâu không?"

Hướng Gia Quân giật mình, nghe thấy Trang Phàm cố tình ho một tiếng thì mới hoàn hồn, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, sờ sờ gáy: "Đúng là hơi khó chịu."

Quái lạ, có gì mà căng thẳng.

Trang Phàm lướt qua Lưu Diệu, đưa một gói thuốc lá trước mặt cậu: "Còn đấy, muốn hút không?"

Hướng Gia Quân lắc đầu: "Tôi không hút thuốc lá, cảm ơn."

Hai ngày trước cậu đã tìm hiểu rõ ràng rồi, căn cứ này do một tay Trang Phàm gây dựng nên. Người đàn ông này là một cựu quân nhân, lúc đầu chỉ có mười người cùng đi chung, sau này bọn họ ra ngoài tìm kiếm người sống sót rồi giải cứu được rất nhiều.

Nhìn qua thì cũng khá tốt đấy nhưng lại quá nhiệt tình với cậu và Hạ Trầm. Ở tận thế, thứ đồ như thuốc lá có thể xem như tiền ngày xưa, vậy mà lại hào phóng chia sẻ nó với cậu.

Trang Phàm bị từ chối cũng không ngại, cất bao thuốc vào túi rồi tiếp tục nói chuyện với Lưu Diệu. Hướng Gia Quân đứng ở bên cạnh nghe, hóa ra là người ta đang dạy thằng nhóc này một ít kiến thức sinh tồn.

Cậu nhìn màn mưa phùn mênh mang.

Có hai người mặc áo mưa đi tuần tra quanh căn cứ, thấy Trang Phàm thì chào hỏi một câu.

Hết thảy đều yên bình đến mức không giống đang tận thế. Ít nhất thì trước mắt là vậy.

Cậu không nhìn rõ xe của Lưu Diệu và Hạ Thư Nhã đỗ ở đâu trong màn mưa, không khỏi xen mồm hỏi: "Hạ Thư Nhã đâu? Hôm nay các em không đi tìm chị à?"

"Bạn ấy thích ở trong xe." Lưu Diệu dừng một lát, "Hôm qua bọn em đến công ty của chị bạn ấy, không tìm được."

Hướng Gia Quân cảm thấy thương thay cho cô bé, nhưng suy nghĩ lại chạy sang hướng khác, hỏi: "Anh hỏi em cái này nhé, nếu tìm được chị của em ấy rồi thì em làm sao giờ?"

"Hả? Em á?" Thiếu niên không ngờ là cậu sẽ hỏi vậy nhưng rõ ràng cũng không phải là không có chuẩn bị, xem ra trước đây đã từng tự hỏi rồi.

Trang Phàm im lặng đứng một bên nhưng hai mắt vẫn nhìn sang chăm chú, như thể tò mò lắm.

Lưu Diệu trầm tư một lát rồi trả lời với giọng điệu uể oải: "Em không muốn phải đi một mình, đến cả một người để nói chuyện cũng không có, sẽ chán chết mất."

Hướng Gia Quân không thẳng thắn được như cậu chàng, những lời này thật sự đã nói lên tiếng lòng mà cậu vẫn chưa dám thừa nhận. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà cậu đã có thói quen không muốn rời xa thầy Hạ, hình như hơi nguy hiểm, rõ ràng trước đây cậu vẫn luôn một thân một mình rất ổn mà.

"Ồ," Trang Phàm đột nhiên lên tiếng, nói với Lưu Diệu, "em thích cô bé kia hả?"

Lưu Diệu như bị dẫm phải đuôi mà suýt nữa nhảy dựng tại chỗ, hoảng hốt nhìn sang hắn: "Anh này anh đừng có nói bậy!"

Mặc dù phản đối kịch liệt nhưng hai má đỏ ửng vẫn bán đứng cậu.

Trang Phàm dựa lưng lên tường, xuất thân quân nhân nên vóc dáng hắn thẳng tắp rắn rỏi, quay đầu rũ mắt nhìn thiếu niên: "Đi tỏ tình đi."

Hướng Gia Quân cũng tràn đầy hứng thú hóng chuyện yêu đương của bọn trẻ, tạm thời gạt thầy Hạ sang một bên, hùa theo: "Thích thì phải nói chứ, nhân lúc thanh xuân phơi phới thì yêu đương cũng không tồi đâu."

"Em nói rồi, em không thích Hạ Thư Nhã..." Lưu Diệu rên rỉ, thình lình đá chuyện về phía Hướng Gia Quân, "Anh Hướng, nghe anh nói vậy thì lúc đi học anh cũng yêu không ít đó nhỉ?"

Cậu bị hỏi sững người.

"Lúc đi học," Cậu khó khăn trả lời, "tính anh lầm lì lắm, không có bạn gái nào thích đâu."

Lưu Diệu đã chuẩn bị tinh thần điều tra tới cùng, nghe vậy thì lại không biết nên hỏi tiếp thế nào, thế nhưng Trang Phàm lại đột ngột hỏi một câu: "Cũng không có bạn nam nào thích à?"

Lúc này Hướng Gia Quân thật sự đần mặt ra, ngay cả Lưu Diệu cũng im lặng không nói. Hai người nhìn nhau, đều nhận ra sự dao động ở trong mắt đối phương và nhìn thấy cánh cửa của một thế giới mới đang từ từ mở ra.

"Cái này..." Suy nghĩ của cậu bị nghẽn mất một lúc, "Nam thích... nam ấy hả?"

Có âm thanh bỗng vang lên sau lưng.

Hướng Gia Quân giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Trầm đứng bên cạnh cánh cửa cách đây không xa, cả người ướt đẫm, vẻ mặt phức tạp.