Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 17



Trong phòng đấu giá

Mạc Thiên Mộc bước vào một chổ khuất để ngồi . Tất nhiên , Richt sẽ ngồi bên cạnh cậu .

Những chiếc đèn lần lượt tắt lúm chỉ để lại một chiếc đèn duy nhất ở trên khán đài .

- " Hi everyone came to the auction today. " ( Chào mọi người đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay )

Bộp...bộp...bộp

Hàng tiếng vỗ tay vang lên náo nhiệt .

Họ lần lượt bán đấu giá nhưng món đồ quý hiếm có một không ai trên thế giới .

Món đồ cuối cùng của những món đồ đấu giá là một chiếc nhẫn bằng Ruby xanh

- "It symbolizes power as well as nobility, luck, success and is very skillfully made by the craftsman ."

( Nó biểu tượng cho quyền lực cũng như sự cao quý, sự may mắn , thành công và được người thợ làm rất tinh sảo .)

- " We start with a price of 50 million. "( Chúng ta bắt đầu với giá 50 triệu ).

Kết thúc câu nói của người đấu giá , hàng loạt tiếng nói của người ở người khán đài ở dưới liền trả giá cho chiếc nhẫn Ruby đó .

- " 100 triệu !"

- " 150 triệu !"

.........

- " 300 triệu ! "

Hàng ngàn tiếng nói xôn xao lại cách lên .

- " Ai lại ra cái giá đó vậy...cao quá ! "

- " Chắc không ai mua nữa đâu ! "

Hahaaa

Bây giờ vì tự hào về lời tán ngưỡng , cùng khen gợi của mọi người mà cười lớn .

Cùng lúc đó tiếng của người đấu giá vang lên để kết thúc buổi đấu giá .

- " 1...2... "

- " 500 triệu !"

Nhưng chỉ một tiếng nói nhẹ nhàng vừa cách lên đã làm cho không gian náo nhiệt đó trở nên im bật .

Mọi đều ngơ ngác nhìn về phía người vừa ra cái giá trên trời đó thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc ánh kim rực rỡ như những bụi vàng ánh kim lấp lánh , nhưng điểm làm nổi bật nhất trên khuôn mặt dù đã bị che đi bởi lớp mặt nạ thì đôi mặt sắt bén như chim ưng đó như thế không có gì qua mắt được cậu như vẻ đẹp diễm lệ của một thiên thần nhưng bên trong là một ác quỷ máu lạnh .

Còn ông ta liền đứng dậy nắm tay thành cú đấm , nhưng lại bị người khác kéo tay xuống , nói :

- " Không được manh động ! "

Nghe xong câu nói ông liền cố gắng dữ bình tĩnh ngồi xuống .

Nhà đấu giá lại một lần nữa lên tiếng :

- " 1...2...3 "

- " Vậy chiếc nhẫn này thuộc về ngài Shery ! "

Mọi người đều đưa con mắt sợ hãi nhìn cậu , chân thì không ngừng run rẩy .

- " Cậu ta.....là S...H...E...R...Y sao !"

- " Cậu ta mà...mà là....Shery khét tiếng đó sao... không thể nào ! "

- " Shery là nữ mà !"

Nghe những lời bàn tán về chủ nhân một ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của Richt liền làm họ im phặc .

- " Dừng lại ! Đi thôi ! "

Richt nghe câu nói của chủ nhân liền thu lại ánh mắt đó lại , rồi đi theo cậu .

Khi Mạc Thiên Mộc đi ra khỏi phòng đấu giá , thì hàng tiếng xôn sao càng thêm ầm ĩ và một người bí ẩm đeo chiếc mặt nạ ở trong bóng tối không biết từ bao giờ đã quan sát kết những hành động của cậu từ lúc trước vào đến cuối , nhưng đôi mắt đó ấn lên một sự lạnh lùng rồi nở lên một nụ cười chưa từng có .

- " Cậu cũng khá thú vị nhưng không thú vị bằng mèo hoang nhỏ ! "



Sáng hôm sau , tại lớp học

Trong tiết toán của thầy Lâm ai ai cùng đều cố gắng chú ý nghe dạng dù không hiểu gì cả vì trong trường thầy Lâm là thầy giáo nghiêm khắc nhất nếu không nghe lời thì đều cho trượt như chơi .

Đối lập với sự căng thẳng của lớp Mạc Thiên Mộc lại vô tư ngủ ở trên bàn bỏ mặc sự nghiêm khắc của thầy .

VỤT

Viên phấn được ném thẳng xuống bàn cậu nhưng cũng may cậu đã nhân tay hơn chụp lấy viên phấn .

- " Em kia sao giám ngủ trong giờ của tôi hả ! "

Cả lớp thấy vậy liền xôn xáo hết cả lên , nói :

- " Cậu ta chết chắc rồi ! "

- " Sao lại ngủ vào tiết toán chứ ! Cậu ta thảm rồi ! "

- " Nam thần ơi ! Cậu ngủ ở tiết nào cũng được sao lại ngủ ở tiết toán chứ ! "

- " Nam thần không xong rồi !"

Tiếng nói ồn ào cả cái lớp , thầy Lâm liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu , nhưng Mạc Thiên Mộc chỉ thờ ơ với bỏ viên phấn xuống rồi nhìn ra cửa sổ .

Biểu cảm thờ ơ của cậu đã làm cho tâm trạng của thầy Lâm càng ngày càng xấu đi .

- " Em kia ! Em giám không để ý trong giờ toán của tôi !"

- " Em được lắm ! Nếu em đã cho mình là giỏi thì hãy trả lời bài toán sau đây cho tôi !"
Nghe câu nói của thầy Lâm , cậu nhíu mày quay mặt nhìn thẳng vào mặt ông .

- " Vậy em được gì ? "