Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 2



Hàng loạt cái tên bỗng chốc ù về , cả những gương mặt thân quên , cả sự hảm hãi , gài bẫy và bị đánh đập và oan ức đến chết ......... Tư Thiên Mộc .

Tư Thiên Mộc

Tư Thiên Mộc

Cái tên này cứ lặp lại trong đầu cô , đây là kí ức của em gái của cô sao , mà cô đang ở đâu , cô đưa tay lên đầu nảy giờ có cảm giác là lạ .

Mặt cô ngơ ngác , thấy gì đó là lạ

" Hình như có gì đó sai sai ! "

Cô đứng dậy khỏi giường bệnh , vào nhà vệ sinh rồi lại gần chiếc gương ở bên cạnh .

Cô đột nhiên sửng sốt , hàng loạt câu hỏi đột nhiên ùa về , sao cô lại là nam thế này .

Cô là con gái chính thống mà ! Sao lại thế này !

Cô liền bỏ tay vào quần của chính mình để kiểm tra :

- " May cô là nữ "

Cô liền thở vào nhẹ nhỏm , nhưng suy nghĩ vừa nảy liền biến mất . Nhưng một câu hỏi liền hiện lên trong đầu cô :

" Tại sao em gái của cô lại đóng giả làm nam thế này ! ".

Đúng lúc tiếng hét bên ngoài truyền vào tai cô , cô chạy ra . Một nữ y tá thấy cô tỉnh lại , liền hỏi :

- " Mạc Đại thiếu gia , cậu tỉnh lại rồi sao ? Cậu có đau ở đâu không ? "

- " Mạc thiếu gia tỉnh lại rồi , mau gọi bác sĩ ! "

- " Báo cho Liễu phu nhân ngay "

.........

Hàng loạt tiếng nói vang lên làm Nhiếp Vô Ngọc đầu đau như búa bổ , cái tên Mạc đại thiếu gia vang lên lặp đi lặp lại bên đầu cô làm cô không thể tiếp nhận nổi .

Nhiếp Vô Ngọc cắn môi chịu đựng cơn đau đầu nhìn sang các cô y tá , hỏi :

- " Cô vừa gọi tôi là gì cơ ? "

Các nữ y tá liền nhìn qua nhíu mày , một cô y tá trung niên đáp :

- " Mạc đại thiếu gia , cậu nói gì vậy ? Cậu không nhớ gì sao ."

Nhiếp Vô Ngọc nghiến răng , trừng mắt nhìn các cô nữ y tá quát :

- " Nói lại một lần nữa tôi là ai ? Tôi tên là gì ? "

Các cô y tá bị tiếng quát làm giật mình , ngay lập tức đáp lại :

- " Cậu....cậu là Mạc Thiên Mộc - là Đại thiếu gia của Mạc gia ."

Cô liền ngạc nhiên em gái của mình sao lại đại thiếu gia của Mạc gia được chứ , tại sao phải đóng giả làm nam làm gì chứ .

Nhưng tại sao cô lại ở trong thân xác của em gái mình Mạc Thiên Mộc thế này .

Nhiếp Vô Ngọc lắc đầu khó hiểu , rồi cô chợt nhớ ra câu nói của em gái mình Mạc Thiên Mộc trước khi biến mất :

" Chị giúp em , em sẽ cho chị thứ chị muốn ".

" Vậy là chị đã đồng ý với em rồi , đừng nuốt lời , em sẽ cho thứ chị muốn! Hãy đi đi , trở về đi ".

.........

Ôi không , không lẽ vì lời hứa của cô với em gái của cô mà ...... cô đến đây sao ?

Nhiếp Vô Ngọc , cô....cô trọng sinh rồi ......

Hahaaaaaaa

Cô cười như điên như dại , khiến cho các cô y tá xung quanh cũng giật mình và sợ hãi cô .

Cũng vì hành động của cô mà các nữ y tá vừa hốt hoảng , hỏi :

- Mạc thiếu gia , cậu có làm sao không ."

Đúng lúc này Bác sĩ vừa chạy vào cùng với Liễu phu nhân vì đúng lúc Liễu phu nhân đến thăm con , nghe tin con trai mình tỉnh lại bà mừng rỡ .

Nhưng khi nghe tiếng cười điên dại của Mạc Thiên Mộc bà liền ngơ ngác kèm theo đó là sự đang nhiên , bà liền nói :

- " Mộc nhi con bị sao thế ? Nói cho mẹ biết đi ! "

Liễu Phu nhân nắm tay con trai mình vừa hoảng hốt vừa sợ hãi .

Cô đứng hình tập hai , mặt ngơ ngác không biết nói gì .

Người phụ nữ trung niên đó nhìn sang bác sĩ , ngay lập tức hỏi :

- " Bác sĩ con trai tôi bị sao thế này sao nó....cứ cười vậy ."

Bác sĩ nghe Liễu Phu nhân hỏi mình , liền nói :

- " Liễu phu nhân , tình hình của Mạc thiếu gia.....trước hết bà cứ bình tỉnh ra ngoài chờ để tôi đám cho Mạc thiếu gia đã ."

Liễu phu nhân khi nghe bác sĩ nói vừa nhìn sang Mạc Thiên Mộc rồi từ từ ra ngoài .

Ngay lúc này các nữ y tá đang lo lắng cho tình trạng của Mạc Thiên Mộc , thì bác sĩ hỏi :

- " Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? "

Một nữ y tá hoảng sợ nhìn bác sĩ nói một cách thành thật :

- " Bác sĩ , sau khi phát hiện tiếng động liền chạy tới phòng thì thấy , Mạc đại thiếu gia đã tỉnh lại "

- " Còn hỏi chúng tôi cậu ấy tên gì ? Cậu ấy là ai nữa ? Hình như cậu ấy không nhớ mình là ai ."

- " Sau đó.....cậu ấy đã cười như vậy ."

Người bác sĩ thở dốc , ông tiến lại giường cô , thử dò hỏi :

- " Mạc thiếu gia , cậu có ổn hay không ."

Lúc này , cô ngay lập tức không cười nữa ngước mặt nhìn lên bác sĩ .

Nhưng sâu trong ấn mắt nâu trong vắt đó phảng phất một sự bình tĩnh đến kì dị , cô đáp .

- " Ổn "

Nhiếp Vô Ngọc.....à không từ giờ.... cô là Mạc Thiên Mộc ! Đại thiếu gia của Mạc gia ! Cô phải trả thù những người đã từng hãm hại em gái mình đều phải chết !

Bác sĩ nghe cô đáp lại liền thở vào nhẹ nhọm.

Liễu phu nhân bước vào , ánh mắt của cô chuyển sang nhìn Liễu phu nhân đó , trong đầu cô hiện lên một cái tên .

Liễu Như Thu - mẹ ruột của Mạc Thiên Mộc !
Liễu Như Thu bước vào phòng thấy con trai mình đã ổn hơn rồi không còn cười nữa , bà liền hỏi cô :

- " Mộc nhi con ổn chứ ? Con thấy trong người như thế nào ? "