Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 52



Tại nhà hàng 5 sao

Trong căn phòng vip sang trọng hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng đằng sau sự vui vẻ đó lại là sự giả dối và lợi dụng .

Người thì lợi dụng tài sản cổ phần trong tay người kia người thì lợi dụng anh ta để trả thù gia đình hay kể cả anh ta ,

- " Lưu thiếu gia ! Anh gọi tôi ra đây có việc gì vậy... !"

Lưu Phong Vũ đứng kế bên cũng mở ra một nụ cười , nói :

- " À... tôi chỉ muốn mời cậu ăn một bữa... cũng cần phải lí do sao !"

Thiên Mộc nghe vậy liền không cố gắng phản bác nói ,

- " Tất nhiên là không rồi ! Đằng khác tôi càng vinh hạnh nữa kìa !"

Hahahaaaaa

Tiếng cười nói nhộn nhịp phía trong càng làm cho không khí bên ngoài càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết .

- " Em hay lắm...không để ý đến lời cảnh báo của tôi ra gì sao !"

Biệt thự Âu gia

Mạc Thiên Mộc vui vẻ tiến vào bên trong nhưng cậu trong hề để ý rằng khuôn vẻ lạnh lẽo đầy chết chóc ở biệt thự lúc này .

Càng tiến vào bên trong không khí càng trở nên lạnh và tối tắm hơn càng khiến cho Thiên Mộc bất giác cảm thấy ớn lạnh và cảm thấy điều gì đó không lành sắp xảy ra ,

" Sao...sao lạnh thế này "

Cậu càng tiến vào bên trong cậu càng sợ hãi nhưng đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo phát ra làm tăng thêm vẻ rùng mình cho căn phòng lúc này ,

- " Bây giờ mới biết đường về sao !"

Doãn Thần hai chân vát chéo nhau ngồi bên chiếc ghế sopha bây giờ mới bất đầu lên tiếng cùng lúc với những bóng đèn trong nhà lúc bắt đầu được bật sáng lên .

Thiên Mộc cũng bất giác nhận ra được sự nguy hiểm liền tiến lại chổ anh đang ngồi,

- " Sao anh lại ngồi ở... !"

Chưa nói hết câu cậu đã bị anh kéo ngồi lên chân anh cũng vì vậy mà cậu mất đà ngã vào lòng anh ,

Á

- " Em giám không nghe lời cảnh báo của tôi !"

Nghe đến đây cậu đã biết rằng chuyện chiều nay cậu gặp hắn ta đã bị lộ nhưng cậu không biết phản biện thế nào chỉ biết im lặng không đáp .

Cũng vì sự im lặng đó của cậu càng làm cho anh càng thêm tức giận .

Anh liền không tự chủ được mà nén hết mọi thứ quanh anh xuống đất khiến cho Thiên Mộc cũng phải rùng mình sợ hãi .



Doãn Thần cũng vì không muốn tức giận lên người cậu mà lấy tay đánh liên tục vào tường , cũng vì vậy mà tay anh chạy máu không ngừng.

Nhìn thấy hành động đó của anh , cậu liền đột nhiên tỉnh táo hẳn .

Thiên Mộc sợ hãi chạy đến chổ anh ,

" Anh à...dừng...dừng lại đi anh...em...em sai rồi !"

Cậu vừa lo lắng cho anh mà không để ý rằng khuôn mặt cậu đã ấm ướt từ bao giờ , nước mắt của cậu chạy xuống không ngừng .

- " Em xin anh...anh dừng lại đi mà...!"

Doãn Thần dù đang tức giận nhưng khi nhìn thấy nước mắt cậu chạy không ngừng thì lại không nở mà ngừng lại đi lên phòng .

Cậu cũng chạy theo anh đi lên phòng .

Mạc Thiên Mộc bước vào trong phòng liền nhìn thấy anh ngồi trên giường quay lưng lại với cậu .

Cậu đóng cửa bước vào bên trong .

Cậu lũi thủi trèo lên giường vòng tay qua eo ôm anh từ phía sau ,

- " Em xin lỗi mà ! Đừng giận em nữa mà !"

Doãn Thần từ khi nhìn thấy cô khóc khi hắn làm đau chính mình thì lòng cũng đã bớt đi đôi phần .

Anh liền quay đầu hôn môi cô , cô cũng không vì thế mà đẩy anh mà ngược lại còn phối hợp theo anh .

5 phút

Mạc Thiên Mộc không thở được nữa mà đánh vào ngực anh .

Khi nhìn thấy người bên cạnh mình không thở nổi được nữa anh liền thả ra khỏi cánh môi cô .

- " Môi em ngọt thật đó... bảo bối à !"

Cậu nghe vậy liền ngưỡng chín mặt ,

- " Anh...anh là đồ vô liêm sỉ !"

Nhưng đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó liền chạy đến gần tủ lấy ra thứ gì nó rồi quay lại nói ,

- " Tay !"

Nghe vậy , anh liền đưa tay mình ra .

Cậu nhìn thấy vết thương thì liền thấy đau lòng mà sót ra lòng liền tự trách ,

" Đều tại mình...nếu mình để ý cảm xúc của anh ấy thì không có chuyện này chảy ra ...anh...anh ấy sẽ không bị thương ra nông nỗi này ...đều tại mình cả !"

Thiên Mộc cảnh thận bôi thuốc rồi băng bó lại cho anh , Doãn Thần cũng để ý điều đó ,

- " Không phải em là người khiến tôi ra nông nỗi thế này sao ! Sao bây giờ lại buồn thế này không phải...!"



Anh chưa kịp nói hết câu thì liền cảm nhận có thứ gì đó giọt xuống cánh tay mình .

Doãn Thần liền nhìn lên thì nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu khóc từng giọt nước mắt không ngừng,

- " Không phải thế... hức....em chưa từng...hức... muốn anh bị thương ! "

Nhìn thấy cậu khóc anh cũng không tự chủ được mà lấy tay lâu đi những giọt nước mắt của cậu miệng không ngừng an ủi ,

- " Không phải lỗi ở em...em đừng khóc nữa...anh sót ! "

- " Em thích ai yêu ai cũng được nhưng em đừng khóc...anh luôn ở phía sau ủng hộ em !"

Mạc Thiên Mộc lau nước mắt mỉm cười nhẹ nói ,

- " Ai cần anh ở phía sau chứ...em muốn anh đi cùng em đến cuối cuộc đời cơ !"

Doãn Thần nghe vậy liền không tin vào tay mình hỏi lại ,

- " Em...em vừa nói gì cơ !"

Nghe vậy Thiên Mộc liền nhìn vào mắt anh nói dõng dạc ,

- " Đồ ngốc...em thích anh...Âu Dương Doãn Thần !"

Anh nghe vậy lòng liền sung sướng ôm chầm lấy cậu ,

- " Em không được rút lại lời nói đâu đó... !"

" Nếu em giám rút lại lời nói anh không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu...."

Cậu nghe vậy liền gật đầu nhưng vẫn nói tiếp ,

- " Em xin lỗi vì không nghe lời anh nhưng em thật sự phải gặp hắn ta , anh ....anh chỉ cần nhịn một thời gian nữa thôi em...em sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa !"

Âu Dương Doãn Thần nghe vậy liền cóc nhẹ vào trán cậu ,

- " Lại định làm gì xấu nữa phải không ?

Thiên Mộc nghe vậy chỉ biết lo lắng cúi đầu không nói anh liền nói tiếp ,

- " Nhưng anh sẽ chờ em ! Nếu em cần anh giúp gì hãy nói cho anh biết... bằng giá nào anh đều sẽ làm cho em !"

Cậu vui vẻ gật đầu cười ,

- " Dạ !"

Một tiếng 'Dạ' ngọt sớt làm lòng hắn ngật tràn sự ngọt ngào như một viên kẹo ngọt , nhưng từ sự vui vẻ anh liền trở nên lạnh lùng đầy tà ác như đang dự định điều gì đó ,

" Mộc nhi của anh thật ngọt....làm sao đây anh lại không nở để em đi ra ngoài kia lỡ có ai đó câu dẫn em thì sao đây ....

Nhưng anh lại không nở giam cầm em lại nên ....AI GIÁM CƯỚP EM KHỎI TAY TÔI ĐỀU PHẢI CHẾT !"