Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 54



Mạc Gia Hưng ngạc nhiên cơ thể không tự chủ được mà ngã người về phía sau mấy bước , ông mở to mắt nhìn chằm chằm vào người cậu như không giám tin vào tai mình hỏi lại ,

- " Không... không thể nào...!"

Liễu Như Thu hoảng hốt muốn ngăn cậu nhưng lại quá muộn để ngăn cản sự việc bà chỉ có thể ngăn cậu nói tiếp mà thôi ,

- " Đừng...đừng mà Thiên nhi !"

Mạc Thiên Mộc sợ ông ta không tin liền xé đi lớp áo ngoài để lộ phần ngực bị bó chặt ra như muốn chứng minh điều mình nói là thật .

Khi chứng kiến hết toàn bộ sự việc mặt ông ta trắng bệt không còn một giọt máu , ông nhìn cậu một hồi lâu rồi lại nhìn bà chật vật nằm đó .

Mạc Thiên Mộc nhìn bà rồi lại nhìn ông khuôn mặt uẩn ức đầy đau khổ ,

- " Con mệt quá...con không muốn ở trong bộ dạng này chút nào !"

Càng nói nước mắt cậu không ngừng chảy xuống những mảnh vỡ kí ức liền ùa về trong đầu cậu vang vọng những tiếng chửi mắng những tiếng đánh đập hay kể cả vu khống , đổ oan nhưng không ai chịu tin cậu .

Cậu cố thu mình vào bóng tối để trốn tránh tất cả nhưng những âm thanh đó càng vang lên to hơn rõ nét hơn .

Cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo cố gắng bíp tai mình lại cố gắng không nghe thấy nhưng không thể ,

Áaaaaaaaa

- " Đau quá...đừng...đừng đánh nữa mà...tôi thật sự không có làm mà... đau quá đừng đánh...xin các người đừng lại đi mà...Á...!"

Mẹ cậu sợ hãi đi lại chỗ cậu nhưng lại bị cậu né mình ra sợ hãi ,



- " Tha cho tôi...đừng đánh...đừng đánh tôi mà... !"

Ba cậu sợ hãi nhìn cậu đầy đau lòng mà tiến lại gần hai mẹ con cậu ,

- " Thiên nhi...con bị sao thế...đừng để ba mẹ sợ... !"

Liễu Như Thu cũng không chần chừ ôm cậu vào lòng an ủi dần dần cậu không còn sợ hai người họ nữa nhưng lại trở thành một người vô hồn nhìn hai ông bà khóc ,

- " Bọn họ...bọn họ chửi con là một đứa kinh tởm là một đứa quái thái...họ còn vì thế mà đánh con...con đau lắm... nhưng con cũng không muốn vậy mà !"

Mẹ cậu Liễu Như Thu nhìn cậu như vậy cũng không kìm được mà rơi nước mắt đau lòng bà ôm chặt cậu vào lòng miệng không ngừng an ủi ,

- " Mẹ xin lỗi...tất cả...tất cả là lỗi tại mẹ...nếu không tại mẹ con đã không như bộ dạng bây giờ !"

Mạc Gia Hưng nhìn tình trạng của cậu bây giờ lòng không tự chủ được mà thấy sót xa ông xoa tóc cậu ,

- " Con đừng sợ ba...ba sẽ đánh bọn họ cho con...họ không hại được con nữa đâu...con gái ngoan của ba...!"

Cũng không biết từ bao giờ ông đã khóc có lẽ vì sự vô tâm của bản thân đã kiến cho con ông phải trở thành cái bộ dạng như thể này .

Ông làm cha nhưng chưa từng để ý đến cậu sinh ra là trai hay gái , còn những uẩn ức những chịu đựng của cậu phải chịu bao nhiêu năm qua .

Con ông thì sao...

Những uấn ức sự chịu đựng mà con gái của ông phải ông không hề biết...mà chỉ quan tâm đến bọn họ còn đứa con gái của mình thì phải chịu đựng sự sỉ nhục chửi rủa của người đời .

- " Có phải ba sai rồi không ? Nếu...nếu ba để ý con sớm hơn con đã không như thế này !"



Thiên Mộc nghiêng đầu khuôn mặt vô cảm vô hồn nhưng vẫn không ngăn được dòng nước đau thương của cậu ,

- " Bọn họ mặc váy xinh lắm... còn được chơi búp bê nữa ! Con cũng thích lắm...con ước gì như những đứa con gái khác... được ba mẹ nâng niu đưa đi chơi này... được mặc trên mình những bộ váy sinh đẹp này ... được chơi búp bê với gấu bông nữa... !"

Cậu ngừng lại nhìn ra cửa sổ đau lòng nói tiếp ,

- " Ước gì ...con được như bọn họ ba mẹ nhỉ ! "

Nghe vậy hai ông bà chỉ biết xụt xùi khóc trong đau đớn .

Ông nhìn đứa con của mình lòng đau như cắt nếu ông nhận ra sớm hơn có lẽ đứa con gái của ông đã không chịu đựng những tổn thương uẩn ức như thế .

- " Ba xin lỗi....ba thật lòng xin lỗi...nếu ba nhận ra sớm hơn có lẽ con đã không như thế !"

Bà cũng không khác ông là bao chỉ vì muốn có được tình yêu của ông , bà đã không ngần ngại mà dùng đứa con gái bé bỏng của mình để có thể ở bên cạnh ông . Nhưng bà hối hận rồi...đáng lẽ bà không nên kéo cậu vào cuộc .

- " Tất cả là lỗi tại mẹ ...nếu mẹ không biến con thành như thế ...có lẽ con đã hạnh phúc hơn như bây giờ !"

Khuôn mặt vô hồn cậu nhìn ba mẹ mình vừa kể vừa cười tủm tỉm nhưng dần dần khuôn mặt đó lại không còn cười nữa mà thay vào đó là sự đau đớn đến tột cùng ,

- " Ba mẹ biết không ? Con thích anh ấy rất rất nhiều...còn rất rất lâu nữa kìa... con thích anh ấy cũng đã 15 năm rồi còn gì ! Nhưng con không giám tỏ tình...tại sao ba mẹ biết không ? Con sợ anh ấy sẽ khinh thường con xa lánh con coi con là quái thái mà xa lánh kinh tởm con nên...nên con đã che dấu nó 15 năm rồi...nếu con không phải trong bộ dạng thể này có lẽ anh ấy sẽ yêu con phải... !"

Chưa kịp nói hết câu cậu liền ngất ngay tại chổ trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà .

- " Con sao vậy Thiên nhi... !"

- " Mau...mau gọi cấp cứu !"