Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 55



Bệnh viện

Đã hơn 3 tiếng trôi qua nhưng Mạc Thiên Mộc vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu mãi vẫn chưa có động tĩnh gì .

Chiếc đèn cấp cứu mãi cũng chưa chuyển sang xanh làm cho hai ông bà lo lắng sốt ruột .

Ông không tự chủ được mà rơi nước mắt lòng đau như cắt vừa đấm mạnh vào tường vừa nói ,

- " Nếu...nếu ta nhận ra sớm hơn có lẽ Thiên nhi đã không thành ra thế này ! Đứa con gái tội nghiệp của ba !"

Nhìn ông như thế nhưng bà không hề ngăn cản , bà ngồi đó nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu .

Bà đau lòng nhìn cánh cửa chờ mong con gái bà được bình an nhưng nhận lại bà chỉ là chiếc đèn đỏ mà thôi .

Càng nhìn bà càng đau nhưng bà biết nó chưa bằng một chút gì mà con gái bà đã chịu bao nhiêu năm qua .

Bà biết con gái bà thích gì muốn gì nhưng chưa từng bà làm cho nó , con gái bà thích mặc váy thích chơi búp bê bà biết chứ !

Nhưng bà lại ngăn cản không chấp nhận cậu chơi và mặc đồ nữ trên người bà còn chửi cậu bắt cậu phải như những đứa con trai khác phải chơi siêu nhân phải mặc những bộ đồ dành cho nam còn buộc cậu ... phải mạnh mẽ nhưng bà đã quên mất răng cậu chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi .

Hai người trong cơn hối hạnh muộn màng thì đột nhiên đèn liền chuyển xanh cánh cửa cũng mở ra một người bác sĩ bước ra làm cho hai ông bà chạy tới .

Mạc Gia Hưng đau lòng nhìn bác sĩ hỏi ,

- " Con gái tôi sao rồi hả bác sĩ !"

- " Thiên nhi... sao rồi bác sĩ !"

Người bác sĩ nhìn hai người thở dài rồi nhìn về phía Liễu Như Thu ,

- " Không phải tôi nói với bà đừng để cậu ấy kích động mạnh rồi sao ! "

Mạc Gia Hưng không hiểu chuyện gì nhìn Liễu Như Thu như muốn biết được đáp án ,

- " Xin lỗi bác sĩ...tất cả là tại tôi...tại tôi nên nó mới ra nông nỗi này !"

Bác sĩ chỉ biết thở dài nói biết ,

- " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì cơ thể bị chấn thương do tai nạn trước chưa khỏi bây giờ lại bị kích động tâm lý nên tôi không thể xác định được khi nào bệnh nhân tỉnh lại chỉ có thể nhờ vào ý chí của bệnh nhân mà thôi !"

Nói xong bác sĩ liền bỏ đi để lại ngơ ngác và đầy thắc mắc cho ông ,

" Cái gì mà chấn thương từ tai nạn !"

Ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn sang Liễu Như Thu tức giận lay lay người bà hỏi ,

- " Tại sao bác sĩ lại nói Thiên nhi từng bị tai nạn ! Bà nói cho tôi biết đi...là sao !"

Liễu Như Thu nhìn ông đầy đau khổ khi kể lại mọi chuyện ,



- " Thật ra...Thiên nhi từng bị tai nạn xe lúc đó...lúc đó bác sĩ đã nói tim...tim của nó đã ngừng đập lúc đó...tôi thật sự suy sụp nhưng... nhưng không biết tại sao tự nhiên một lúc sau bác sĩ lại nói tim...tim nó đã đập bình thường trở lại

Lúc...lúc đó bác sĩ nói Thiên nhi đã ổn và chuyển qua phòng hồi sức nhưng... nhưng khi tỉnh lại nó...nó không nhớ gì cả... nhưng 3 ngày sau thì nó nhớ lại nên chuyện này liền ghép lại !"

Mạc Gia Hưng nghe vậy tim không ngừng đau nhói ,

" Tại sao... ông không hề biết chuyện này !"

" Thật ra đứa con gái của mình đã từng trãi qua những gì ?"

Mạc Gia Hưng chạy tới lay lay người bà cố gắng tìm ra người đứng sau vụ án quát ,

- " AI...AI LÀ NGƯỜI GÂY TAI NẠN HẢ ! BÀ NÓI ĐI CHỨ !"

Nhưng đáp lại ông chỉ là một cái lắc đầu ,

- " Người gây tai nạn đã chạy trốn sau khi gây ra tai nạn ! Mọi thông tin đều bị người nào đó giấu đi nên...nên không thể biết người gây tai nạn !"

Nghe vậy ông hoàn toàn suy sụp thân thể của ông cũng không còn đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống nên đất lạnh lẽo .

- " Là ai...ai đã làm ra chuyện này chứ ! Là ai đã làm con gái tôi ra nông nỗi này chứ !"

Tại một phòng bệnh Vip

Một thân hình gầy gò với khuôn mặt xanh sao nằm trên chiếc giường bệnh.

Liễu Như Thu ngồi đó nắm lấy tay cậu đau khổ lòng đầy tự trách ,

- " Mẹ sai rồi Thiên nhi con...con mau tỉnh lại đi...con ơi !"

Mạc gia Hưng đứng bên cạnh lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng không khóc .

Ông bước ra bên ngoài cố gắng không khóc trước mặt bà nhưng làm sao đây vừa bước ra dòng nước mắt bất lực đầy đau khổ lại một lần nữa chảy xuống .

Đột nhiên tiếng bước chân gấp ngáp vang lên càng ngày càng gần Mạc Gia Hưng , cũng vì vậy mà ông cố gắng lau đi nước mắt mà nhìn về phía phát ra tiếng động.

Bóng người dần dần tiến gần lại chổ ông đang đứng , ông liền có thể nhận ra được người đó là anh - Âu Dương Doãn Thần .

Vì anh là chủ tịch tập đoàn Âu thị là người mà cả giới kinh doanh phải khiếp sợ bởi sự tàn độc máu lạnh của anh .

Nên không ai giám đắc tội hay có ý định làm ăn bất chính với công ty anh .

- " Em ấy sao rồi...sao em ấy lại vào bệnh viện... ông mau nói đi chứ !"

Khi vừa mới nhận được tin báo cậu được đưa tới bệnh viện và đang ở phòng cấp cứu anh liền bỏ luôn cuộc họp quan trọng ở bên nước P bay về để đến tìm cậu .

Mạc Gia Hưng nhìn áo quần sốc sệt khuôn mặt lo lắng của anh ông biết anh quan tâm cậu đến chừng nào .

Mạc Gia Hưng đau lòng nhìn anh không nói gì .

Thấy ông im lặng nhìn vào cánh cửa phòng bệnh anh liền gấp ngáp mở cửa bước vào trong .



Đập vào mắt anh là hình ảnh người thiếu niên dùng máy thở nằm đó không cử động .

Khuôn mặt gầy gò đầy xanh xao không còn vẻ náo động như thường ngày mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ .

Anh đau lòng tim như đừng đập ,

- " Sao lại thành ra thể này...anh chỉ mới rời em có vài giờ sao em lại thành ra thế này... !"

Trong phòng toàn gập mùi thuốc nhưng anh bây giờ hoàn toàn không hề để ý đến điều đó .

Anh bước từng bước nặng trịt lại gần giường bệnh đau lòng nhìn cậu nằm đó ,anh như ước gì anh có thể thay cậu chịu nổi đau này .

Nhìn Thiên Mộc nằm đó anh đau lắm .

Lúc này Liễu Như Thu như cảm nhận được điều gì đó nhìn anh đau đớn rơi nước mắt cùng lúc đó Mạc Gia Hưng cũng bước vào bên trong .

Âu Dương Doãn Thần nhìn ông đầy căm hạnh ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống ông bất cứ lúc nào ,

- " Có phải ông đã làm ra chuyện này đúng không HẢ !"

Anh tức giận nắm lấy cổ áo giật mạnh hỏi nhưng đáp lại anh là sự im lặng của ông và sự can ngăn từ bà ,

- " Đừng lại đi Doãn Thần... không phải ông ấy làm đâu...đừng lại đi ...!"

Nhưng anh vẫn không thả tay ra mà còn đánh vào người không quát ,

- " Không phải ông ta chứ là ai...nếu không phải tại ông ta thì Mộc nhi đã không ra nông nỗi thế này rồi !"

- " Ba vợ con bên ngoài của ông đã gây ra cho Mộc nhi còn chưa đủ nữa sao mà bây giờ ông còn giám...!"

Nghe tới đây ông liền ngạc nhiên lòm chòm đứng dậy nhìn anh hỏi ,

- " Bọn họ ....đã làm gì nó...cậu mau nói đi chứ !"

Doãn Thần lạnh lùng nhìn ông đầy căm phẫn ,

- " Ông cút ngay cho tôi...khi ông quan tâm hai đứa con ngoài kia...ông có em ấy bị bạo lực học đường không hả...em ấy bị đánh đập bị kinh bỉ có lần phải nằm viện thế mà ông không hỏi nguyên nhân mà đánh em ấy... ông bị điên à...chưa dừng lại ở đó vì muốn kế thừa tài sản mà ...bọn họ còn thẳng tay gây ra tai nạn cho em ấy...VẬY LÚC ĐÓ ÔNG Ở ĐÂU HẢ !"

Ông tức giận không giám tin vào tai mình ,

- " Sao bọn họ GIÁM làm vậy với con bé !"

Doãn Thần nhìn khuôn mặt tức giận của ông liền nghé sát vào tai ông ,

- " Thật ra hai đứa con của ông bên ngoài cũng đâu phải con ruột của ông !"

Ông mở to hai mắt không giám tin vào tai mình ngơ ngác ,

" Sao có thể !"