Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 8



Âu Dương Doãn Thần khuôn mặt đã hiện lên sự tức giận , nói :

- " Cậu...dám...nói....thử xem... "

Mạc Thiên Mộc định nói gì đó liền bị Âu Dương Doãn Thần ra tay đánh cậu , nhưng cậu đã nhanh chân né qua một bên , hai người cứ thế không phân thắng bại .

Nhưng lúc này , giọng nói của Lâm Nhất người đi theo Ậu Dương Doãn Thần đã lâu :

- " Lão đại ! Không hay rồi !"

Âu Dương Doãn Thần nghe người bên anh nói , anh liền ngừng đánh nhau , nói :

- " Người chúng ta giao hàng bên Thiên Ái bị đánh , theo điều tra là bang của Nhất Lâm đã cướp hàng của chúng ta còn đánh người chúng ta nữa !"

Khi Âu Dương Doãn Thần nhớ lại gì đó , nhìn sang chổ Mạc Thiên Mộc nhưng anh đã trốn chạy từ bao giờ .

Anh chỉ lạnh lùng nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc hình như dáng người giọng nói của cậu ta hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải , nói :

- " Tìm ra lai lịch người vừa nảy chưa ? "

Lâm Nhất hơi ngập ngừng không giám nói sợ lại điều đi đến châu phi thì chết , nhưng cậu vẫn phải trả lời :

- " Dạ ! Chưa !"

Bây giờ , Âu Dương Doãn Thần thật sự đáng sợ , trong lòng lại cực kì tức giận cậu ta là người đầu tiên cậu thấy hứng thú như vậy nhưng lại không phải nữ .

- " Rốt cuộc người này có lai lịch gì ?"

____________________________

Sáng hôm sau

- " Cậu chủ ! Dậy đi học thôi sắp trễ rồi ạ!"

Tiếng gọi của An Hinh làm cho Mạc Thiên Mộc từ trên giường tĩnh dậy , nói :

- " Ta dậy rồi ! Không cần gọi nữa ồn quá !"

Cậu liền bước ra khỏi chiếc giường êm ái vào nhà vệ sinh , cậu vệ sinh cái nhanh xong liền mặc áo quần đồng phục xuống giường .

Hôm nay cậu dậy trễ hơn mọi ngày , nên cậu chỉ thể đem theo mấy méng bánh để ăn rồi đi học .

...............................................

Ở trường

Mạc Thiên Mộc vừa bước vào lớp đã có tiềng xôn xao , An Hinh từ sau chạy tới nói :

- " Không hay rồi cậu chủ ! Lần trước cậu đánh con Tiêu Thiết nên bị nó méc lên hiệu trưởng ."

-"....bây....giờ hiệu trưởng cho gọi cậu đó ."

Khi nghe An Hinh kể cậu cũng biết chuyện xôn xao mà mọi người bàn tán là ai .

Cậu bước đến phòng hiệu trưởng , bên trong đã có Mạc Gia Hưng cha cậu và em gái cậu Mạc Hi cậu , hai người họ đang nói chuyện với hiểu trưởng .

Khi Mạc Thiên Mộc bước vào Mạc Gia Hưng liền tức giận trừng mắt , nói :

- " Sao tao lại nuôi một đứa mất mặt như mày !"

Mạc Hi ngăn lại nhưng trong lòng lại thấy vui , nói :

- " Ba ! Ba đừng như vậy !"

- " Anh ấy cũng đâu cố ý !"

Khi nghe Mạc Hi nói ông càng tức chết , nói :

- " Không cố ý ? Vậy là không kiểm soát nổi bản thân à !"

Mạc Hi liền ' hừ ' một tiếng và nở một nụ cười đầy chế nhiểu , nhưng đổi lại là một ánh mắt lạnh lùng không còn gì khác.

Mạc Gia Hưng liền trừng mắt nhìn cậu quát :

- " Nếu không sửa được cái tật xấu chết tiệt trên người thì từ nay về sau , không phải con trai của Mạc Gia Hưng con trai tao nữa !"

Mạc Thiên Mộc chỉ lạnh lùng nói :

- " Tùy ông ! "

- " Được ! Thầy cũng nghe thấy rồi đó , tôi không quản nổi thằng bé này nữa !"

Trong thâm tâm cô , cũng đã hiểu tại sao em gái cô lại không thích ông cha này rồi , đúng là người cha vô tâm , từ nhỏ đến lúc li thân ông vẫn không nhận ra con của ông không phải con trai .

...............................................

Trước ra khỏi cửa cô liền nhìn thấy , Tiêu Thiết .

Cô ta kiêu ngạo , cười cợt với hai đứa đi theo sau cô ta nói :

- " Đúng là báo ứng ! Người nào đó sinh ra đã đâm đầu vào chổ chết !

- " Xem đi làm tới mức xuyết bị đuổi học luôn ."

- " Sao cậu không chết luôn đi ! Nhục nhã quá mà !

Cô khi nghe Tiêu Thiết nói những lời này liền tức giận , khiến cho bầu trong khi ở đây dù trời nóng nhưng ở lại lạnh lẽo đến nỗi hết da gà .

Cô bước đến gần cô , lấy tay đặt lên môi cô nói :

- " Cô đợi đó !"

Chỉ một câu nói của cậu đã làm cho Tiêu Thiết cô ta không đứng vững ngã cụi xuống đất .

........

Ở ngoài sân trường

Mạc Thiên Mộc liền gọi cho Richt , khuôn mặt đầy sự tức giọng nói lạnh như băng , nói :

- " Tôi muốn Tiêu gia phá sản , không có chổ sống ở thành phố A này trước ngày mai ."

Nói xong , cô liền cúp máy bỏ vào túi quần , cô nhớ lại những gì ông cha đó nói cô liền tức giận , nói :

- " Mạc Gia Hưng ! Ông để đó tôi sẽ khiến ông mất tất cả ! "



Ở nhà

Học xong cậu liền về nhà , Mạc Thiên Mộc định đi lên cầu thang thì bất chợt có giọng làm cậu níu lại :

- " Mộc nhi ! Con có sao không !"

Cậu chỉ mỉ cười ngượng ngạo để mẹ an lòng , nói :

- " Con vẫn khoẻ mà ! Có sao đâu ! Mẹ không cần lo !"
Liễu Như Thu liền tiến tới nắm tay cậu , nói tiếp :

- " Mẹ nghe An Hinh nói rồi ! Con đừng dấu mẹ !